48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Jung bắt đầu chột dạ khi mẹ cô tỏ ra rất kinh ngạc trước lời xin phép của mình. Cô chỉ hỏi xin ở lại nhà Jong In một tối thôi mà bà làm như là một năm vậy.

"Mẹ đừng lo. Con sẽ ổn mà." Cô mỉm cười, hy vọng thuyết phục được mẹ mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa cô và Jong In .

Mắt ngấn nước, mẹ cô lại gần ôm chặt lấy cô, làm như con gái mình sắp đi lấy chồng vậy.

"Ôi, Soo Jung đáng yêu của mẹ, mẹ tưởng rằng mình không còn sống được đến ngày con xin phép mẹ đi cùng Jong In chứ." Bà sụt sịt xoa lưng đứa con đang rất bối rối của mình. "Đừng lo, con yêu. Mẹ tin con mà. Mang thật nhiều, thật nhiều đồ phòng thân và..."

"Mẹ nói gì kì vậy. Con chỉ đi có mỗi tối để giúp anh ấy trong vụ gây quỹ thôi." Soo Jung giải thích rõ ràng, khiến mẹ cô dứt ra khỏi cái ôm đầy kịch tính và đanh mặt lại.

"Oh." Bà Jung gật đầu. "Vậy sao? Vậy nhớ mang mọi thứ con cần và gửi lời chào của mẹ đến hai đứa kia nhé."

Người chủ gia đình làm như thể đứa con cái rượu của mình chẳng có đi đâu cả, bà trở lại bếp như không có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị nấu bữa tối.

"Con yêu. Nhớ rửa mặt mũi chân tay trước bữa tối nhé."

"Vâng." Soo Jung vâng lời và lên lầu, chạy ào vào phòng để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Soo Jung lấy quần áo, một bộ pijama và quần áo mặc ở nhà, xếp chúng vào balo cùng với đồ vệ sinh cá nhân cũng như đồ lót... mọi thứ một cô gái có thể cần đến.

Sắp xếp mọi thứ để ngủ lại đó, xong.

Giờ thì cho vở diễn.

Vở diễn sẽ diễn ra vào ngày mai, và cô phải mang vài thứ đồ con gái đi cho Seung Hyun . Và câu hỏi được đặt ra là, không biết anh ta đã chuẩn bị đồ con trai cho cô chưa?

Không đắn đo, cô vớ lấy điện thoại và ngồi phịch xuống giường, vung vẩy chân như một đứa trẻ con khi kéo danh bạ xuống. Gọi cho Seung Hyun .

Riiiiinggg~~~

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiing~~

Lạ thật, sao lại không nhấc máy nhỉ?

Riiiiiiingggg~~~

Riiiiiii-

Cuối cùng thì cuộc gọi cũng được kết nối.

"Ya, chú này."

Thật sự thì... có gì đó không ổn.

Cô có thể nghe thấy tiếng thở mệt nhọc từ đầu dây bên kia.

Biết gì không? Là tiếng phụ nữ rên rỉ trong khoái lạc.

"A-alo...? Hnngg~"

Soo Jung đột nhiên thấy lạnh sống lưng, mắt trợn lên với cái thứ mình vừa nghe thấy. Quai hàm cô rơi xuống tận rốn khiến tay còn lại phải bưng lấy.

Cứng họng.

"Ahnn~ Hyun-nie~ nhanh nữa lên~ N-nhanh!! Oh~!"

Soo Jung lập tức dập máy và vứt ngay chiếc điện thoại xuống đệm.

Não bộ vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin.

Mấy cái khỉ đó là gì vậy?

Cô thật sự thấy nóng và người ngợm đỏ hết cả lên.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy mấy thứ kiểu đó, và không thể làm gì khác ngoài trùm chăn lên và trốn tiệt trong đó.

Cô đang... quá hoảng.

_____________

Seung Hyun đổ xuống giường, tất nhiên là khoả thân. Anh ngoảnh mặt về phía người cô gái, Hyun Ah , trong ánh sáng vàng của ngọn đèn ngủ.

Cô gái cười rồi nhẹ nhàng vuốt má anh trong sự thoả mãn.

"Hyunie, anh có muốn một mối quan hệ nghiêm túc không?" Hyun Ah cười hỏi. "Ý em là... một kiểu quan hệ mà khiến anh có thể là chính mình."

Nghe thấy những lời nực cười này, Seung Hyun thật sự cười.

"Em nói cái gì vậy?"

"Anh đã quên hẳn 'cô ấy' chưa?"

Anh biết ngay ý Hyun Ah là gì.

Nghĩ đến 'cô ấy' chỉ khiến anh thêm rối bời. Anh nâng mình dậy, cuốn mình trong tấm chăn bị rơi xuống sàn và tựa lưng lại thành giường, mắt nhìn vô định.

"Đó là lí do vì sao anh như thế này, đúng không?" Hyun Ah mỉm cười ngồi dậy và tựa đầu vào vai anh. "Hyunie đáng thương, bị tổn thương nặng nề và không biết mình phải đi về đâu."

"Thôi đi." Seung Hyun lạnh lùng nói.

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing~

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing~

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, Seung Hyun liền tìm nó ở dưới gối và nhấc máy.

"Alo?"

"Alo, Seung Hyun hyung !"

"Ah, Chan Yeol ?" Seung Hyun chớp mắt. "Gọi làm gì vậy?"

"Soo Jung nhờ em gọi. Cô ấy vừa mới gọi anh xong nhưng lại bảo là mình gọi không đúng lúc. Anh đang ở cùng Hyun Ah noona đấy à??"

Seung Hyun thở dài, xoa bóp thái dương.

"Ừ."

"Oh. Hoá ra vì vậy mà Soo Jung bị nói lắp. Chắc phải hãi lắm ha ha ." Chan Yeol cũng thở dài. "Mà hyung này, buổi diễn của chúng ta là vào ngày mai. Đừng quên mang quần áo đi cho Soo Jung của chúng ta đấy."

"Ờ, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

"Tốt rồi ~ Ngày mai gặp lại hyung ! Gửi lời chào của em đến noona nhé."

"Mai gặp."

Beeeeeeeeeeeep~~~

________________

"Cái gì?!"

Soo Jung hãi hùng quay sang Chan Yeol khi hai người đang đọc lại kịch bản. Buổi diễn sẽ diễn ra trong vòng 1 tiếng nữa mà vẫn chưa thấy cái mặt Seung Hyun đâu. Các nhóm khác đã bắt đầu chuẩn bị hết rồi.

"C-cái g... Tôi phải hôn anh ta á?!"

"Chuẩn không cần chỉnh! Nó là một phần của kịch bản mà, bạn yêu." Chan Yeol đảo tròn con mắt rồi chỉ vào đoạn Romeo phải hôn Juliette. "Thấy chưa? Cậu là Romeo, tức cậu là đàn ông, và cậu phải hôn người phụ nữ đó để chứng minh tình yêu."

"Còn lâu!" Soo Jung gạt phắt đi. "Tôi vẫn sẽ không hôn hắn ta đâu!"

"Thôi mà. Vì điểm số. Cứ tưởng tượng đó là Jong In và làm đại đi."

"KHÔNG."

"Bạn ơi," Chan Yeol mệt mỏi nhoài người về phía Soo Jung . "Cậu có phản bội Jong In đâu, khi mà cậu hôn anh rể trong một vở kịch ở trường."

Soo Jung thở dài rồi cắn chặt môi, dữ dằn nhìn Chan Yeol .

"...vào má." Cô lạnh lùng nói.

"Được." Chan Yeol giơ ngón cái lên.

Ngay sau khi thoả thuận đi đến thống nhất thì 'nàng Juliette' cuối cùng cũng đến. Nàng mang theo một chiếc túi du lịch đựng quần áo và phụ kiện.

"Seung Hyun hyung !" Chan Yeol mỉm cười. "Em còn tưởng anh đào tẩu luôn rồi chứ."

"Tôi đã định vậy, nhưng Hyun Ah nói sẽ thưởng tôi nếu tôi đi." Seung Hyun giải thích khi ngồi xuống cạnh Soo Jung .

Cô nhìn chằm chặp vào anh một cách kì cục khi nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua... và Seung Hyun để ý thấy điều đó... "Nhìn vậy có ý gì hả?"

"Em bảo cô ấy phải hôn anh vào cuối vở diễn." Chan Yeol giải thích với một nụ cười thoáng qua.

Seung Hyun chẳng thể nghĩ được gì để mà đáp lại lời Chan Yeol . Anh chỉ nhìn cậu ta với biểu hiện khó chịu, và bịt miệng lại với tiếng nôn khan.

"Tự nhiên muốn đổ bệnh quá."

"Đồ đểu này!" Soo Jung tức mình đưa tay giật tóc Seung Hyun .

"Ya! Đau đấy!" Seung Hyun ré lên.

"Tôi cũng chẳng ham hố gì. Tôi phải làm vì điểm số thôi, nên..." Soo Jung chẳng thể nói nốt câu, cô chỉ thở dài. "Thôi thì sẵn sàng diễn đi."

________________

"KHÔNG CÔNG BẰNG! KHÔNG LÀM NỮA!! CHAN YEOL , BỎ TAY RA NGAY!"

Chan Yeol cố hết sức để nhịn cười khi giữ Seung Hyun ngồi yên trên ghế. Cậu ta đã ngoan ngoãn mặc mấy thứ đồ chật thít Soo Jung mang đến, là váy ngắn và áo con gái. Nhưng đến công đoạn trang điểm thì Seung Hyun bắt đầu giãy lên như điên khiến Chan Yeol phải chật vật.

Seung Hyun hết sức sợ hãi khi Soo Jung chuẩn bị chuẩn bị đồ trang điểm trước mặt mình... phấn nền, phấn mắt và son môi hồng.

Khí khái đàn ông của anh...

...sẽ đổ vỡ về số 0 tròn trĩnh.

"Này mấy đứa , làm ơn nương tay."

"Ngồi yên! Tôi có giết anh đâu mà sợ." Soo Jung mỉm cười rồi bước về phía Seung Hyun và cúi xuống, chậm chổi vào hộp phấn.

Chỉ nhìn vào mấy đồ mĩ phẩm con gái và độ dày mà cô chuẩn bị đắp lên mặt anh khiến anh co rúm người lại và quay phắt mặt đi, mắt nhắm tịt lại.

"Thôi nào, chú. Nhìn tôi đây này."

Soo Jung giật cằm Seung Hyun lại để anh đối mặt với cô.

Vì Seung hyeun bặm môi hơi chặt nên Soo Jung phải dùng ngón cái để tách chúng ra một chút, thế thì son mới vào được.

"Giữ nguyên đấy nhé..." Cô nói nhỏ, đôi mắt chăm chú đặt tại môi dưới của anh để tô son cho nó.

Cảm thấy sự sam sáp của mĩ phẩm, Seung Hyun chầm chậm mở mắt ra để nhìn Soo Jung đang hoàn toàn tập trung vào việc tô vẽ môi của mình.

Anh chưa bao giờ nhìn cô ở cự li gần thế này.

Anh nhận ra đôi mi kia dài đến thế nào,

Nhận ra đôi mắt cô phản chiếu mọi vật ra sao,

Nhận ra cảm xúc trong đó chân thành như thế nào;

Nhận ra cách cô thở, nói chuyện, la hét, mỉm cười, cau có và khóc với đôi môi đó...

Nhận ra cách cô là chính mình.

"Xong hết rồi!"

Seung Hyun chớp mắt trước nụ cười của Soo Jung . Cô đứng thẳng dậy để kiểm tra lại kiệt tác của mình. Nhìn khuôn mặt Seung Hyun , Soo Jung phá lên cười. Chan Yeol cũng cười theo khi nhoài ra ngó anh một cái.

Thấy hai đứa cười vào mặt mình, Seung Hyun gào lên.

"Có gì đáng cười hả?"

"Seung Hyun ssi ! Sao hyung lại xinh đến mức này chứ hả?" Chan Yeol trêu ghẹo. "Anh phải sinh ra là con gái mới đúng!"

"Câm mẹ mồm đi." Seung Hyun đứt phắt dậy và hầm hầm bỏ đi đến nơi nào đó chỉ có mình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro