49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường được mời tới xem vở kịch, nghĩa là ai cũng đến, kể cả và Shin Hye và Jong In , người đang rất hãnh diện về người yêu của mình.

Diễn xuất của tất cả đều tốt ngay từ khi bắt đầu. Ai cũng khoe ra được sự chuyên nghiệp của mình.

Hầu hết những người có mặt trong hội trường đều co rúm cả lại khi vở kịch đi đến cao trào - khi Chan Yeol , vị vua lộn cái bàn gây chấn động kinh hoàng. *=))))*

"Không thể dung thứ!" Chan Yeol gầm lên giận dữ, phất áo choàng bước ra sân khấu khi thực hiện đoạn thoại của mình. "Ta không chấp nhận Romeo, thằng nhãi cặn bã vô ơn đó không được phép qua lại với con gái rượu của ta."

_____________

Soo Jung luống cuống trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho màn cuối của vở kịch. Cô đang tìm chiếc cà vạt đi cùng với bộ mà cô sắp thay.

Tóc giả đã được đội lên cẩn thận,

Quần áo - xong,

Râu giả - xong!

Tất cả những gì cô cần bây giờ là cái cà vạt chết dẫm đó.

Sau khi lục tung khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc cà vạt mà Seung Hyun đã cho mình mượn. Đứng trước gương, cô cuống cuồng thắt cổ.

"Cái này thắt như nào?!" Soo Jung tự hỏi khi thắt lại theo đủ mọi cách, và kết cục thì đúng như vừa mới nói trên, cô gần như tắc thở vì cái thứ này.

"Bà già, đến lượt chúng ta rồi!"

Seung Hyun vừa mới từ nhà vệ sinh chạy vào, vỗ vai cô. Soo Jung quay ra nhìn người bạn với mái tóc vàng kim thắt kiểu, lớp trang điểm của anh vẫn không bị phai đi, mặc dù đã diễn trong 30 phút rồi. Và đương nhiên, anh vẫn mặc đồ cũ của cô trên người.

"Chú, cái này làm như thế nào?" cô chỉ vào thứ rối tung trên cổ mình.

Seung Hyun nhìn nó rồi thở dài. Anh gỡ nó ra. "Cô định tự siết chết mình à?" anh hỏi rồi quàng chiếc cà vạt lên cổ áo Soo Jung . "Lại gần đây."

Cô bước lại gần anh.

Seung Hyun nheo mắt lại và bắt đầu thắt cà vạt lại cho đúng cách, vài lần vô tình tay anh chạm vào môi Soo Jung . Cuối cùng, anh chỉnh lại quần áo cho vừa khít với cô, chứ không phải thắt cổ như cô đã làm.

"Đấy." anh vỗ vai Soo Jung rồi thở phào. "Chỉ còn màn cuối cùng này, đi thôi."

"Phải."

"Hyung !! SOO JUNG !!"

Hai người quay ra cửa nơi Chan Yeol đang đứng thở hồng hộc.

"Màn cuối bắt đầu!"

_____________

Ngay khi thấy Soo Jung và Seung Hyun nhập cảnh, Jong In cười tươi và ngồi thẳng dậy để nhìn rõ hơn. Anh ngồi giữa hàng ghế thứ 3 tính từ sân khấu.

Anh đang rất háo hức để xem vở kịch sẽ kết thúc thế nào.

"Romeo,"

Lũ con gái trong khán phòng kín đáo cười khúc khích khi nghe thấy cái giọng cao chót vót của Seung Hyun .

Sau đó, Soo Jung quay lại nhìn Seung Hyun với nét mặt quả quyết.

"Tình yêu của ta," Soo Jung nắm lấy tay Seung Hyun rồi nhìn vào mắt anh. "Ta không thể... không thể sống nếu thiếu nàng."

Tim Soo Jung bỗng đập thình thịch khi Seung Hyun đột nhiên ôm lấy hai má cô, việc này không nằm trong kịch bản. Cô mở to mắt và cảm thấy sự tê dại đang quậy lên trong mình, và khoảnh khắc đó, cô nhìn vào mắt Seung Hyun ... nhìn thấy bóng mình phản chiếu sống động trong đó...

"...cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, tình yêu của em." Seung Hyun nói với giọng cao vút e é .

"Ôi Chúa ơi chính là đây."

"Soo Jung và Seung Hyun diễn cũng hợp vai nhỉ ~"

"Kyaaaaaa tớ khóc mất thôi ha ha ~"

Mấy đứa con gái hú khi diễn viên chính đổ gục xuống sàn vì uống thuốc độc được làm từ nước và phẩm màu đỏ, vẫn tay trong tay.

Seung Hyun chớp chớp mắt khi cảm thấy ngón cái của Soo Jung đang dịu dàng miết lên những ngón tay của mình, cô nở nụ cười mãn nguyện với anh. Anh không biết tại sao, nhưng cảm giác...lạ.

Vì lí do nào đó, trái tim anh đập ồn ào hơn, nhanh hơn khi Soo Jung ngồi dậy và bò đến bên mình. Cô lê bàn tay mình lên cằm rồi đến má anh.

Hơi ấm này thật dịu dàng, nhưng đầu anh lại quay mòng mòng trong rối loạn.

Sao anh lại cảm thấy như vậy?

Anh không thể nhắm mắt lại khi cô bắt đầu cúi xuống để hôn mình. Cô nhắm mắt và thực hiện câu thoại cuối cùng của mình.

"...Ta yêu nàng, Juliette của ta."

... và như vậy, nụ hôn cuối đã được thực hiện... trên má.

____________

"WOOOO!!!!"

Chan Yeol rống lên trong sung sướng khi chạy vào cánh gà, nơi những đứa còn lại đang ngồi trong đó, sửa soạn chuẩn bị rời khỏi sân khấu. Cậu như là chúa tể rừng xanh khi cả đám tự hào vỗ tay với vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ.

Seung Hyun đã mạnh bạo lau hết lớp trang điểm đi khỏi khuôn mặt nam tính của mình. Soo Jung đã tháo tóc và râu giả ra nên nhìn cô lại như thường, với quần áo nam rộng thùng thình. Và nhìn Chan Yeol thừa năng lượng đang ăn mừng buổi diễn tuyệt vời, cô cũng nhảy lên vui sướng và chạy thẳng đến cậu bạn , ôm chặt lấy cậu ta và những người bạn cùng lớp.

Seung hwyun chỉ đứng dạt sang một bên và không tham gia vào vụ ôm ấp. Anh bằng lòng với phần thưởng là được giải thoát khỏi những thứ đồ con gái trên người, thêm vào đó, nhìn cả lớp đoàn kết chúc tụng nhau cũng là việc không đến nỗi nào.

Sau màn ôm tập thể, Soo Jung trở lại với Seung Hyun cùng nụ cười ranh mãnh hết biết và xoa dịu anh chàng hờn dỗi bằng một cái ôm tình cảm. Việc đó xảy ra quá nhanh, đến nỗi Seung Hyun không kịp nói hay làm điều gì. Anh chết đứng khi Soo Jung quàng tay ôm lấy mình.

"Làm tốt lắm, Juliette của ta !" Soo Jung vui vẻ nói khi tách mình ra, đánh mạnh vào vai anh. "Anh rất có triển vọng đấy."

Seung Hyun bật cười và xoa rối tóc cô.

"Cô cũng vậy."

___________________

"Soo Jung !"

Jong In lập tức gọi khi tìm thấy Soo Jung và bạn đang đi ra khỏi cánh gà. Mỉm cười với người yêu đã đợi mình bên ngoài, Soo Jung nhảy cẫng lên, dang tay chạy về phía Jong In .

"Em giỏi lắm!" Jong In cười với ánh mắt yêu chiều rồi nhẹ nhàng nựng khuôn mặt Soo Jung .

"Tất nhiên rồi!" Soo Jung tự tin đáp. "Em là một Romeo đẹp trai phải không?"

"Ừ, và em cũng có một Juliette xinh đẹp cho mình." Jong In trêu chọc, quay sang nhìn ông anh mình đang lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh tí nữa thì oẹ ở cảnh cuối." Seung Hyun lầm bầm, khiến Chan Yeol hí lên cười bên cạnh.

"Ít nhất thì anh là một Juliette đáng tin cậy."

RIIIIIIIIIIING!!!!!!!!!!

"Aw chết tiệt!" Chan Yeol cằn nhằn khi tiếng chuông điếc tai vang lên.

Tiếng chuông nói với họ rằng đã đến giờ cho tiết học cuối cùng trong ngày: giáo dục thể chất.

May mà ngày thứ 7 các lớp học chỉ kéo dài có nửa ngày, vậy nên vẫn có thời gian để tiệc tùng lúc sau.

Soo Jung xị mặt chán nản khi nghe tiếng chuông reo.

Cô vừa mới được ở cùng Jong In có vài phút, giờ lại phải tách ra.

"Mẹ nó." Seung Hyun chửi. "Đến lúc phải đi thay đồ thể dục rồi đấy. Đi đi thôi."

______________

Ngày tập tennis thứ hai.

Soo Jung đã phát bóng khá khẩm hơn mà không cần nhờ đến Seung Hyun nhắc nhở về cách dùng lực thích hợp, và cô có thể ghi điểm khi đấu với Chan Yeol . Nhưng dĩ nhiên, cô vẫn cần phải tập luyện thêm với Chan Yeol là đối thủ và Seung Hyun là trọng tài.

Vài phút sau khi Chan Yeol đánh trả thành công, bóng bay về phía Soo Jung . Cô chuẩn bị đỡ thì bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống, cào đầu gối xuống mặt sân gồ ghề, khiến Seung Hyun và Chan Yeol hốt hoảng.

"Soo Jung !"

"Bà cô!"

Cả hai lập tức chạy đến.

Soo Jung khẽ kêu lên khi chậm chạp đứng dậy, thấy đầu gối mình chảy máu, và còn hơn thế nữa - giày của cô hỏng mất rồi.

"Sao vậy?" Chan Yeol nhìn đế giày của Bom đã hoàn toàn bung ra, để lộ ra cả tất của Soo Jung .

Bắt đầu thì là tiếng hinh hích dè dặt, rồi tăng dần, tiếng cười của Seung Hyun nổ banh với sự chế giễu ồn ào. Đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này.

"Ya, lão già! Vui lắm đấy mà cười?!?!" Soo Jung giận dữ gào lên khi cố gắng đứng dậy, phủi bụi bẩn trên chân. "Ôi Chúa ơi, giày tôi hỏng rồi. Vừa mới sửa xong mà lại thế này."

"Giày hỏng thì sao cô không mua lấy một đôi mới mà dùng?" Seung Hyun hỏi, vẫn cười cợt. "Như vậy thì hôm nay tôi đã chẳng có trận cười này."

Soo Jung thở phì ra.

"Cứ cười nếu anh muốn, tôi không giàu như anh. Mà tôi đã dùng đôi này từ hồi trung học. Tôi mua nó bằng tiền của mình vì tôi thích thiết kế của nó. Và giờ thì nó hỏng."

"Wow, giá trị tinh thần mà." Chan Yeol trề môi rồi khoanh tay lại. "Thôi thì, may mà giờ là tiết cuối cùng. Cho đến tuần sau, cậu sẽ có thêm thời gian để sửa nó."

"Ừ, chí phải." Soo Jung nhếch môi trừng mắt nhìn Chan Yeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro