55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-từ từ đã... S-Seung Hyun ... ca-cái-này..."

Đầu óc cô trở nên mờ ảo và hoàn toàn trống rỗng khi Seung Hyun đưa môi đến gần mình. Cô lật bật nói lắm khi cố dìm cái cảm xúc kì lạ trong mình xuống, nhưng mắt cô cứ bị hút vào đôi môi đang mời gọi của Seung Hyun .

Mặt cô nóng bừng lên,

Và sao sao đó... cô lại...

bất giác tiến tới.

Riing~

Riiing~~

Riing~

MỌI THỨ DỪNG LẠI.

Khi Soo Jung nghe tiếng chuông đó vang lên từ điện thoại của mình - nhạc chuông mà cô cài riêng cho Jong In , mọi thứ dừng lại.

Seung Hyun bặm môi và lùi lại, thoát khỏi cảnh kịch tính bằng cách phá ra cười mỉa mai, chỉ vào mặt cô.

"Cô phải thấy cái mặt mình lúc đó, bà già!" anh cười lớn hơn nữa. "Trông buồn cười kinh dị!"

Phải công nhận điều đó.

Việc mà Seung Hyun làm thật chẳng ra sao cả.

Soo Jung quả thật rối tung và tức giận trước việc đó.

Thật là một trò đùa xấu xa.

Cô không nói gì khác và chuyển sự chú ý của mình đến chiếc điện thoại đang đổ chuông tin nhắn.

Đó là tin nhắn của Jong In . Anh nhờ cô đến nhà kho của khu tập riêng và lấy đám bóng rổ mới vừa được chuyển đến, anh cần chúng cho việc tập luyện.

Soo Jung nhắn lại với một chữ 'vâng' và hình mặt cười.

Nhưng không có 'Em yêu anh'.

Chắc có lẽ tại cô đang bị trò đùa của Seung Hyun làm cho kinh hồn bạt vía.

Cô quay lại lườm anh ta một cái rồi vớ lấy túi đồ của mình.

"Xin lỗi vì đã dùng phòng thay đồ nam." và cô bước đi.

Seung Hyun ở lại, nụ cười dần héo quắt.

Anh dựa vào tủ đồ, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Anh chỉ biết lắc đầu, vuốt ngược mái tóc trắng bạch kim của mình lên và...

THỞ DÀI.

_________________

Thành viên của đội Red Bull được nghỉ ngơi một chút. Họ uống nước và lau mồ hôi đang nhễu xuống khi đội trưởng của mình đi thay đồ tập.

Sau vài phút, Jong In ra khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt nhăn nhúm. Anh đã tìm đi tìm lại trong túi đến lần thứ n rồi.

"Đội trưởng, chuyện gì vậy?"

"Điện thoại của tôi." Anh nói, nhìn thành viên trong đội và gãi đầu. "Chắc chắn là tôi đã để nó trong túi, giờ không thấy đâu ."

Lũ con trai quay ra nhìn nhau khó hiểu và đứng dậy, kiểm tra khắp sân vì Jong In có thể đã đánh rơi đâu đó.

Jong In đang bận tìm đồ thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.

Nhưng không phải là của một người, mà là năm.

Jong In liếc mắt sang bên cạnh và nhìn lên từ dáng đứng khom lưng tìm đồ của mình. Mắt anh mở lớn khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Người đó vẽ trên mặt một nụ cười đểu giả như thể gã đang có việc công cán ở đây vậy.

Một việc xấu.

"Chẳng phải là người bên Shinhwa sao?" một người trong đội đứng thẳng dậy, cả đội đồng tình.

Và đội trưởng, Kris Wu đang đứng huênh hoang ở giữa những thành viên đội mình nhìn thẳng vào mắt Jong In .

"Kris ," Jong In ngừng lại, cũng nhìn đối phương bằng ánh mắt y hệt. "Cậu có phận sự gì ở đây vậy?"

"Oh, chả có gì lắm." Kris lấc cấc trả lời với một nụ cười, quay lại nhìn bạn mình đang đứng sau lưng, rồi cười tắc tắc đầy khả nghi. "Bọn này đến là vì tỉ số cần phải sửa."

Nghe tuyên bố của Kris , thành viên đội của Jong In ngay lập tức đứng quây quanh anh như lính đang hộ giá vậy.

"Sửa cái gì?" một người nhạo báng. "Đến gây sự thì có."

Một người nữa bước ra. "Nếu muốn sửa sang cái gì thì hãy gặp nhau ở giải quốc gia cùng với luật thi đấu, thằng ẻo lả ạ!" cậu ta phun ra có phần hơi dữ dội, để lộ ra sự tức giận của mình.

Jong In khoanh tay và nheo mắt nhìn Kris .

"Ra khỏi trường tôi NGAY."

Kris nhướn mày lên và lại càng cười chế giễu Jong In hơn.

"Muốn đuổi tôi à?" anh ta hỏi. "Tốt thôi, nhưng như vậy thì cậu sẽ không thể biết được Soo Jung yêu dấu của mình đang ở đâu đâu."

Ngay khi Jong In nghe thấy cái tên đó, tình thế đã thay đổi, và lũ con trai chắn trước anh đã dạt ra khi anh bốc hoả lao về phía đội trưởng của Shinhwa với hàm răng nghiến chặt.

"Cô ấy ở đâu?" anh hỏi, đôi mắt điên dại găm chặt vào Kris . Nhưng gã mắt hí chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt thếch khiến Jong In đáp ngay một cú đấm vào giữa mặt gã. Động thái đã khiến cả hai phe trong phòng tập giờ đây chính thức có lí do lao vào cấu xé nhau.

Cú đấm mạnh khiến Kris ngã xuống sàn, rú lên cười như thể Jong In chỉ là trò đùa trước mắt.

"Đừng có đùa với tao, Kris Wu ." Anh hít vào, cố kìm nén cơn giận. "MÀY GIẤU CÔ ẤY Ở CHỖ CHẾT TIỆT NÀO?!"

________________

"Jong In , làm ơn đừng giết tôi, ĐỪNG GIẾT TÔI."

Chan Yeol khấn tới khấn lui khi chạy thục mạng đến phòng tập. Ngạc nhiên thay, cánh cửa hai lớp đã bị khoá khiến cậu ngờ rằng lịch tập là vào hôm khác. Nhưng giời ạ, cậu có thấy mấy người trong đội ở ngoài đâu. Vậy nên cậu quyết định trèo lên cái cây gần đó để dòm vào bên trong qua tấm kính cửa sổ lớn.

Và cậu chẳng thích cái cảnh mình nhìn thấy tí nào.

Cậu thấy nhóm sinh viên Shinhwa đang đi nghênh ngang trong lãnh thổ và đánh đội mình bầm dập, cầm đầu là Kris xấu-xa.

"Đệt! Biết thằng này thế nào cũng vậy mà!"

_________________

"Shin Hye , cậu làm gì vậy?!?!?! THẢ TỚ RA!"

Soo Jung hét lên khi Shin Hye nhốt cô vào tủ đựng trụ trong kho và chặn cửa bằng một tấm ván gỗ dài. Dù Soo Jung có làm gì thì cũng KHÔNG THỂ thoát được.

Khi cô đến kho, Shin Hye đã ở đó, ngay cửa và bắt chuyện. Lúc đầu cô đưa ra lời đề nghị làm hoà, nên Soo Jung đã không đề phòng. Nhưng đột nhiên, cuộc đối thoại lại trở thành cuộc vật lộn.

Và cuối cùng chỉ còn cô với bóng tối, kẹt cứng trong ngăn tủ.

Cô dùng vai húc vào cửa, lấy chân đá hết sức vào nó những mong nó mở ra, nhưng vẫn...

Không lâu sau, Soo Jung bắt đầu ho, cảm thấy bị hấp hơi trong ngăn tủ hẹp, tất nhiên, toàn các-bon đi-ô-xít.

Cô cảm thấy sợ cho mạng sống của mình,

Và còn hơn thế nữa, cô thấy hoảng loạn vì...

Sao một 'người bạn thân ' mà có thể đối xử với cô như vậy?

Cô đã làm gì sai?

"Shin Hye , làm ơn... có gì cứ nói ra hết đi..." cô khóc trong sợ hãi khi vẫn tiếp tục đập cánh cửa đã bị chặn bằng ván gỗ. "Đừng như vậy mà..."

"Cậu hoàn toàn không thể hiểu cảm giác của tôi đâu, Soo Jung ." Shin Hye lạnh lùng nói khi nhìn ngăn tủ đang rung lên trước mặt mình, điều đó khiến cô thấy thoả mãn. Soo Jung đang phải nếm mùi trong đó.

Cô biết Soo Jung đang cảm thấy đau đớn...

Sợ hãi...

Và buồn.

"Shin Hye , làm ơn..."

Shin Hye cười nhạt khi nghe giọng nói khản đặc của Soo Jung . Cô khóc và van xin được thả ra.

Shin Hye nhìn chiếc điện thoại của Jong In trong tay mình, tiếng khóc của Soo Jung khiến cô quăng nó xuống trước cửa tủ mà Soo Jung đang ở trong... và rời khỏi.

'Tạm biệt bạn của tôi.'

_______________

"SEUNGHYUN!!! SEUNGHYUN!!"

Hầu hết mọi người có mặt trong quán ăn tự phục vụ đều quay ra nhìn Chan Yeol . Cậu đang mặc quần áo thi đấu và điên cuồng chạy vòng quanh nơi đó.

Đã là giờ nghỉ và lũ sinh viên đang tụ tập với nhau và tán phét về những chủ đề không tên.

"ANH SEUNG HYUN!"

Cú gọi cuối đã thành công và Seung Hyun cuối cùng cũng để ý thấy Chan Yeol đang phi về phía bàn mình, thở hồng hộc như điên.

"Chan Yeol , đồ ngốc này, mày bị cái khỉ gì vậy?" một trong những người bạn của Seung Hyun cười vào bản mặt nhẫy mồ hôi của Chan Yeol . "Làm như trời sập không bằng."

"Được thế thì đã tốt." Seung Hyun bình thêm làm cả lũ bạn mình nổ ra một tràng cười lớn.

"Thôi đi!!" Chan Yeol gào lên tức tối. "Em vừa mới đến phòng tập đặc biệt. Bị khoá mất rồi."

"Thì sao? Chắc là Jong In chuyển..." Seung Hyun ngắt lời cậu bạn tóc hoe của mình.

"Em trèo lên cửa sổ để xem đội có ở trong đấy không thì thấy thằng Kris Wu cùng một lũ côn đồ đang ở trong đó !" Chan Yeol mách đến đó, vẻ cười cợt trên mặt Seung Hyun biến mất.

"Cái gì...?"

"Bọn nó ĐANG ĐÁNH ĐỘI RED BULL BẦM DẬP KIA KÌA HYUNG À.. !"

Nghe tin, Seung Hyun điên lên. Không phí phạm thêm thời gian, anh bật dậy và chạy biến. Đó là em trai anh, và thằng Kris đó đừng hòng dở trò gì.

"Kris Wu , mày tàn đời rồi con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro