56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỘI TRƯỞNG!!"

Lũ con trai hét lên khi Jong In ngã ra sàn sau cú đánh của Kris .

Dĩ nhiên, tất cả đều trầy trật, chảy máu, nhễu mồ hôi và bầm tím khắp người. Là một trận chiến điên cuồng mà. Nhưng thành thật mà nói, Kris và đồng bọn bị dính đòn rất ít vì Jong In không muốn đánh thẳng tay.

Anh gằn khàn khi chống tay lên sàn và ngồi dậy, thấy đầu óc quay mòng mòng. Nơi bị Kris đánh nhỏi lên đau đớn rõ ràng. Anh nhắm mắt lại và lau đi vết máu đang rỉ ra từ khoé môi mình một cách từ tốn.

"Choi Jong In ," Kris hống hách, tự phụ nói. "Sao vậy? Không đánh được nữa à? ĐỒ BẠI TRẬN."

Nghe những lời chướng tai đó, một người trong đội Jong In tức giận bước tới và vung tay định đánh Kris , nhưng Jong In đã ra dấu cản lại.

"Dừng lại," Jong In yêu cầu rồi đứng dậy. "Nếu cậu đánh, cậu sẽ chẳng khác gì chúng... lũ hạ đẳng này ."

Câu sỉ nhục của Jong In khiến Kris rít lên tiếng cười kinh khủng.

"Mày vừa gọi tao là cái gì cơ?"

"Mày nghe rồi đấy, Lũ HẠ ĐẲNG."

Kris hí lên. Gã không nói gì cả nhưng lại quay lưng về phía Jong In . Gã có thể cảm nhận cái nhìn điên dại của Jong In đang dán vào lưng mình, nhưng gã không thèm để tâm.

Cắt đi tiếng cười quỷ quyệt của mình, Kris bất ngờ quay lại và thụi cùi trỏ vào ngực Jong In khiến anh thấy xung lực trào lên trong mình. Một lần nữa anh lại ngã xuống sàn, và ho ra máu.

"Jong In !!"

"Chiến đấu như một người đàn ông đi, đội trưởng." Kris nhìn xuống Jong In đang nặng nề thở ra trong cơn đau thốn nơi lồng ngực.

Điên lên, người bên Jong In chạy tới góc phòng và vớ lấy cây gậy gỗ thường để chọc bóng khi nó kẹt ở rổ lưới. Cậu ta nắm chặt nó trong tay và bắt đầu khiêu khích lũ côn đồ bên Kris .

Thấy vậy, Kris đưa tay ra dấu, bảo đồng bọn mình tấn công. Nhưng trước khi cả lũ có thể nhào vào, cánh cửa đã bị khoá đột nhiên mở tung ra. Tất cả đều quay về phía cửa, nơi một người đang vẩn vơ bước vào phòng tập.

"Tao tin rằng ngay cả một con thằng chó bên Shinhwa cũng không được phép có mặt ở đây mà nhỉ ."

Khi Jong In nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, anh ngẩng lên nhìn người anh trai của mình, cùng với Chan Yeol - phó đội trưởng đang vào.

"Chan Yeol ... hyung..."

"Đội phó !" cả đội đồng thanh gọi khi thấy cậu tóc vàng khói khoanh tay trước ngực rà soát từng khuôn mặt. Cậu có vẻ thật sự bực.

"Thằng cô hồn nào trong đám chó điên này đã làm vậy với khuôn mặt đẹp trai của mấy người?" Chan Yeol hỏi với giọng sắc lẻm chứa đựng sự tức giận đang gia tăng.

"Bọn tao đấy."

Nghe giọng nói khô khốc của một thằng bạn Kris , Chan Yeol nheo mắt lại và từ từ quay người lại phía sau để rồi thấy một thằng bự xự đang nhe nhởn cười. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Chan Yeol muốn đánh vỡ cái mặt xấu xí này ra.

Răng thằng này vàng như tóc cậu vậy, điều này càng khiến cậu bực hơn, nghĩ rằng nó thiếu thốn trầm trọng ý thức vệ sinh cá nhân.

"Sao nào?" thằng răng vàng hỏi.

Hơi thở của nó phả vào mặt Chan Yeol khiến cậu hít phải gần hết cái thứ mùi kinh tởm đó.

Thằng này chết chắc.

"Tao có cái này cho mày," Chan Yeol cười đểu rồi ngửa đầu về phía sau trước khi bật lại cho một cú thiết đầu công loảng xoảng, cho thẳng kia bể sọ.

"NHẬN LẤY NÀY THẰNG KHỐN BỐC MÙI!!"

Những người khác trong đội bắt đầu reo hò khi Chan Yeol và người của Kris lao vào nhau như hai con thú đói.

"Kris Wu ,"

Kris nheo mắt lại khi cảm thấy Seung Hyun đang tóm lấy chỏm tóc vuốt keo dựng của mình, khiến gã phải ngẩng lên nhìn Seung Hyun

"Cứ sửa nếu tao nói sai," Seung Hyun dừng lại, liếc nhìn cậu em trai vẫn đang nằm bệt đó, và thấy vệt đỏ chảy dài bên thái dương nó cùng cả ở trên sàn. "...nhưng có phải tao đang thấy máu trên người em trai tao không?"

Nghe câu hỏi hiển nhiên của Seung Hyun , Kris chỉ khùng khục cười một mình.

Và Seung Hyun không thích vậy, anh giật ngửa tóc của gã ra sau, khiến gã lén rền rĩ khi bị buộc phải ngẩng đầu nhìn anh.

"Tao hỏi mày, MÁU ĐANG NHỄU TRÊN NGƯỜI EM TAO ĐẤY CÓ PHẢI KHÔNG?!"

"Nếu vậy thì sao?" Kris bình thản hỏi.

Trước câu trả lời móc mỉa của Kris , Seung Hyun giễu cợt cười , dúi đầu gã xuống và lên gối.

_______________

"Nhanh lên!"

"Gọi nhân viên an ninh ngay! Nhóm người Shinhwa đang đánh nhau với đội bóng rổ Red Bull !"

"Ai đó đi báo giáo viên đi!"

Những sinh viên khác vừa mới phát hiện điều gì đang diễn ra bên trong phòng tập, chúng ngay lập tức có động thái để mang trở lại sự bình yên cho nơi này. Tất cả đều biết rằng bên Shinhwa chẳng ưa gì bên mình, nhưng lại không biết rằng việc nhỏ nhặt như sự ganh đua giữa các trường lại dẫn đến xung đột như thế này.

Nên, để dừng cuộc ẩu đả lại, cả lũ gọi người thuộc cấp cao đến, là giáo viên cao cấp và vài nhân viên an ninh.

Khi họ vào phòng tập, họ thấy Seung Hyun và Chan Yeol đang nghiền đối thủ ra cám, còn Jong In và đội của anh thì ngồi dạt sang một bên để nghỉ.

"PARK CHAN YEOL ! CHOI SEUNGHYUN!"

Nghe giáo viên réo tên mình, cả hai thôi không đánh nữa. Chan Yeol đã giải quyết gần xong với thằng ất ơ này rồi, sau ba thằng mà cậu đã hạ. Seung Hyun thì đã trả thù cho em mình bằng cách khiến Kris gãy vài cái răng, xương cốt vài chỗ cũng gần như gãy, ngần đấy chẳng chết được đâu mà.

"DỪNG NGAY! Tất cả các cậu nên biết mình đang ở trong trường." Vị giáo viên tiếp tục, tức giận nhìn từng đứa sinh viên đang đứng trước mặt mình. "Sinh viên đến từ Shinhwa, các cậu đều biết việc mình làm là không đúng, các cậu sẽ bị giáo viên hướng dẫn của mình vời lên hai ngày sau sự việc này, vì tôi sẽ báo với họ về những hành động đáng xấu hổ và thiếu suy nghĩ của các cậu."

Vài đứa xung quanh đấy đều im thin thít khi nhân viên an ninh chạy vào gô cổ những sinh viên từ trường khác lại. Trong khi đó Chan Yeol cùng với cả đội vẫn ở nguyên tại chỗ, Seung Hyun đến bên Jong In , quàng cánh tay cậu em lên vai mình và giúp nó đứng dậy.

Jong In siết chặt tay để anh mình chú ý.

"Hyung... Soo Jung ..." anh ngừng lại. "Em nghĩ Kris đã dở trò với cô ấy."

"Cái gì?" Seung Hyun rít lên, mắt mở lớn.

"Em không..." Jong In lắc đầu. "Em sợ lắm. Mong rằng cô ấy không bị đau ở đâu."

Seung Hyun thấy ngón tay mình bấu chặt vào vai cậu em, bất ngờ thấy trái tim dậy sóng.

"Hyung, em phải tìm cô ấy." Jong In quả quyết, từ chối sự giúp đỡ của anh mình mà tự đứng dậy. "Đừng lo cho em."

Tận đáy lòng, Seung Hyun hoàn toàn hiễu rõ tại sao Jong In lại như vậy. Đương nhiên, nó yêu Soo Jung , và dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, nó cũng sẽ tìm cô bằng được.

"Anh sẽ giúp." Anh nói, kiên định nhìn em mình và được chấp thuận bởi một cái gật đầu của nó.

Hai anh em chia nhau ra khỏi phòng tập mà không nói nửa lời với nhau, bỏ lại Chan Yeol và những người khác ngu ngơ chẳng hiểu gì.

_________________

Seung Hyun đã tìm mọi nơi mà Soo Jung có thể ở.

Từ các phòng học, phòng nhạc, cho tới phòng sáng chế, phòng chờ đã khoá cửa im ỉm, tóm lại là mọi căn phòng có trong trường - anh tìm kiếm khắp nơi khiến cả người như đang tắm trong mồ hôi.

Nhưng chẳng biết mệt là gì, trong đầu anh giờ đây chỉ nghĩ về việc tìm thấy cô, để biết rằng cô được bình an...

"Soo Jung ?!"

Giọng anh lạc đi khi gào tên người yêu mất tích của em mình. Ngay khi anh mở cửa kho, anh phát giật mình khi thấy mọi thứ ngổn ngang lộn xộn. Nhìn như vừa có một trận bão với vòi rồng vừa đi qua đây vậy. Trụ nấm tập chạy la liệt, bóng chuyền và bóng rổ ở khắp nơi, những ngăn tủ đổ sập và lưới bung xổ rối tung. Và cái bất thường nhất là hộc tủ lớn dùng để đựng trụ thừa đang bị một tấm ván gỗ chèn ngang tay nắm, như để ngăn cho cái-gì-đó ở bên trong không ra được.

Và Seung Hyun không nghĩ lại đến lần thứ hai.

Anh nuốt sự lo sợ của mình xuống, hy vọng rằng điều mình đã nghĩ không phải là sự thật.

Anh đi đến trước hộc tủ bị chèn chắn và bỏ tấm ván ra.

Ngay khi anh mở tủ, Soo Jung ngã ra.

Seung Hyun tức khắc đỡ lấy và cẩn thận đặt cô xuống sàn.

Anh lo lắng kiểm tra cô từ đầu đến chân.

"B-bà cô?" anh gọi, nhìn khuôn mặt thấm ướt của Soo Jung . Ai mà biết được là mồ hôi hay là nước mắt? Người ta sẽ cảm thấy ra sao khi mà bị nhốt trong không gian hẹp và tối như vậy... và có thể bị bỏ mặc cho tới chết vì ngạt thở? Nhưng chi tiết không thể chấp nhận nhất là... một 'người bạn' đã làm vậy với cô.

"Ya, bà cô!" anh gọi lại, lớn hơn nữa khi đưa tay lên tát tát vào mặt để cô tỉnh dậy. "Bà... bà cô!"

Vẫn chẳng có gì xảy ra.

Rối trí, Seung Hyun cúi xuống, đặt tai gần ngực cô để nghe ngóng xem còn thở hay không.

Hầu như là không.

Quỳ xuống, anh đan hai tay vào nhau và ấn lên ngực cô trong tiếng đếm thầm, nhớ lại kĩ thuật hô hấp nhân tạo.

"Chín, mười!" anh mệt đứt hơi khi đếm hết, mồ hôi chảy ròng ròng. Soo Jung vẫn bất tỉnh. Không còn cách nào khác, anh phải thực hiện bước khó xử nhất.

Anh đưa tay trái lên mũi Soo Jung , tay phải kéo cằm cô xuống để miệng mở ra.

Hai khuôn mặt đã quá gần nhau.

Và... anh vẫn do dự khi làm điều đó.

Nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Anh hít vào thật sâu và rồi cúi xuống trao cho Soo Jung dưỡng khí của sự sống.

Chẳng có dấu hiệu gì của việc lấy lại ý thức.

Seung Hyun lại ngồi dậy và bắt đầu lại từ đầu, lần thứ hai, trước khi lại môi truyền môi chút không khí.

"Soo Jung , thở đi." Anh khẩn cầu trong hơi thở đứt đoạn. "Thở vì tôi."

Lần thứ ba, khi anh lại kề môi xuống, anh thấy cô cố gắng đưa tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra khỏi cổ họng. Anh rời ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần. Anh bỏ tay ra khỏi người cô và chống lên sàn xi măng lạnh để giúp mình giữ nguyên tư thế cúi thấp như vậy.

Khoảng cách giữa hai đôi môi chẳng thể đo được, quá gần.

"..Soo Jung ?" anh khẽ thì thầm trên môi cô, đợi cô mở mắt ra. "Soo Jung .."

Cuối cùng thì lồng ngực cô cũng tự phập phồng thở.

Và điều khiến anh nhẹ nhõm nhất là vào khoảnh khắc cô chầm chậm mở mắt ra, anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.

"..Soo Jung .."

".Seung..Hyun..?" Tiếng gọi cô cất lên yếu ớt.

Cô vẫn còn chưa lấy lại được ý thức hoàn toàn.

"Soo Jung ." anh lại khẽ gọi, và chấm dứt khoảng cách giữa hai đôi môi với nhau. Anh định giúp cô thở tốt hơn, nhưng ý nghĩ đó đã trượt ra khỏi đầu anh. Anh không hiểu sao cơ thể lại hành động theo ý nó như vậy.

Môi anh tìm đến môi Soo Jung và yêu thương nó, cảm nhận sự mềm mại của nó. Soo Jung bật tiếng rên nhỏ trên môi anh. Cô bám lấy vai anh để kiếm tìm sự giúp đỡ, những ngón tay cấu chặt vào áo anh.

Thật mơ hồ.

Tại sao chuyện như thế này lại diễn ra?

Seung Hyun dừng lại và rời ra một chút.

Mắt anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn cố định ở bờ môi hơi hé của Soo Jung , rồi anh nhìn lên đôi mắt mở to của cô.

"...Y...êu..." anh chần chừ bật ra con chữ, nhưng vẫn đủ to và rõ để Soo Jung có thể nghe thấy.

Cô trống rỗng nhìn anh trong khoảng khắc rồi lại từ từ nhắm mắt lại khi cảm nhận đôi môi của Seung Hyun khoá lấy môi mình. Dịu dàng và mềm mại.

Soo Jung hé môi ra, chấp nhận anh.

Như thể hai làn môi sinh ra là để dành cho nhau, như thể mảnh ghép còn thiếu giờ đã được tìm thấy.

Đầu óc Seung hyun trống rỗng, anh thấy mình như đang phát sốt và... trái tim đang đập nhanh kinh khủng.

Đó là điều mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro