Chap 3: Muốn đấu lại tôi? còn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tt)

Sáng hôm sau anh rời nhà sớm để đến đón ả về nhà chính, cô đòi đi theo với vì hôm nay là ngày thứ nhất của lời hứa. Ngồi ở ghế lái anh chăm chú nhìn cô qua gương chiếu hậu.Không hiểu sao bây giờ anh lại không muốn ả về ở chung nhà với anh và cô, thật lạ, chẳng lẽ anh yêu cô? Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy sang một bên anh chuyên tâm lái xe đến nhà ả, nhưng được một lúc anh lại quay sang nhìn cô.

"Hây da, tôi biết nhan sắc tôi rất đẹp nhưng anh không cần phải nhìn như vậy đâu nha~" Ai đó ngồi phía sau vẻ mặt tự đắc lên tiếng.

Anh nghe xong thì bật cười, cô cũng có lúc đáng yêu như thế sao anh không biết nhỉ? Hình như anh đã quá vô tâm với cô rồi.!.! Cười tươi anh buông lời nói đùa mà ngay cả anh cũng không hiểu

"Phải rồi, em rất 'đẹp', vẻ đẹp của những người già đấy vợ à."

Phút trước ai đó còn tự đắc nhưng vừa nghe xong hai chữ "vợ à" thì đột nhiên im lặng. 'Vợ' sao? Có lẽ từ khi kết hôn với nhau đến nay anh chưa bao giờ gọi cô như vậy cả. Không biết là nên vui hay buồn đây....

Thấy cô im lặng anh cũng không nói nữa, thu hồi lại vẻ mặt lúc nãy anh nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như thường ngày. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo đến cực độ.

Ở một nơi nào đó Dương Nguyên đang đứng trước nhà nghe tiếng còi xe biết anh đến thì giả vờ cầm cây gậy đi tới chỗ anh. Sợ ả té ngã nên anh nhanh chóng đi về phía ả dìu ả lên xe

"Đi chậm chậm thôi, bây giờ anh chở em đi ăn sáng rồi chúng ta về nhà."

Ả nghe anh nói vậy thì thầm mừng trong lòng nhưng vẫn giả bộ ngây thơ hỏi anh.

"Lỡ như...Mộc Hân không chấp nhận em thì sao..là bạn thân mà em làm vậy....em cảm thấy thật có lỗi...."

"Không sao, dù gì tôi cũng đang ở đây nên chúng ta cứ đi ăn, tôi thấy cũng ổn đấy chứ." Ả chưa nói xong thì đã có một giọng nói cắt ngang lời ả. Một đôi chân thon thả vừa chạm xuống đất ra khỏi xe khiến ả không khỏi căm ghét, lại là cô. Ả nghiến răng phát ra từng chữ

"Cô...tại sao cô lại ở đây chứ, không phải hôm nay chỉ có Hiên đến chở tôi thôi sao?"

"Này cô bạn, cô không hiểu ra vấn đề à? Chúng tôi là 'vợ chồng' đó, đi ăn với nhau là điều bình thường thôi."

Anh im lặng nãy giờ bây giờ mới phun ra khiến ả phải tức đến đỏ mặt

"Đúng vậy, Mộc Hân là vợ hợp pháp của anh, đưa cô ấy đi ăn sáng là lẽ thường tình. Nếu em không ăn anh có thể gọi taxi chở em về nhà trước."

Nói xong anh nhanh chóng lên xe không quan tâm đến Dương Nguyên khiến ả vô cùng tức giận cùng nhục nhã. Còn cô thì đứng đó nhếch mép, muốn đấu lại tôi sao? Về luyện thêm vài năm đi
._._........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#yeu