Chương 4: Sống thật như vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.._.._………

Sau Khi đưa ả và cô đi ăn sáng xong anh lái xe chở hai người về nhà. Ả đã lên phòng nghỉ nên phòng khách chỉ còn anh và cô.

Hai người ngồi đối diện nhau, cô nhìn anh một hồi lâu rồi hít thở sâu, nói nhỏ đưa ra lời đề nghị :

"Ừm..tôi muốn trong vòng 8 ngày này có thể đi chơi, tham quan những nơi tôi chưa đặt chân tới, anh có thể đưa tôi đi chứ?"

Anh nghe vậy thì trầm ngâm, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định đưa cô đi nhưng trước hết anh phải giải quyết việc ở công ty nên đành để cô chờ đến ngày mai.

"Được, chờ anh, mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Tối đó, cô vừa mới tắm xong, bước ra ngoài, vừa đi vừa vò tóc cho dễ khô. Mái tóc còn định lại những dòng nước như những giọt pha lê, mỗi một giọt nước chảy xuống khuôn mặt ửng hồng của cô làm cô thêm đẹp hơn.

Đi đến bàn trang điểm cô cầm lược lên gỡ mái tóc rối của mình nên vẫn chưa nhận diện được có một sự hiện diện ở trong phòng.

Ai đó thấy mình bị làm ngơ thì đen mặt, cất giọng vô sỉ :

"Này Mộc Hân a, em nỡ lòng nào không để ý đến tấm thân vàng ngọc này sao?"

Giật mình vì giọng nói mới phát ra cô quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cô là một nam nhân đang nằm trên giường của cô,tự nhiên như là giường mình. À khoan còn có thêm một chiếc máy tính và một đống tài liệu chất chồng.

Thấy vậy cô mở miệng châm chọc.

"Anh làm luôn công việc cho một năm luôn đấy à, bộ anh ngại mình không đủ nhiều tiền à?" Làm ơn đi chứ, anh cứ làm việc như thế thì có nước con dân ngoài kia chết vì kinh tế khó khăn mất.

Không quan tâm đến lời nói đầy sự châm chọc của cô, anh ngồi thẳng lưng dậy chuyên tâm tập trung làm việc. Cô đứng đó nhìn anh đến mê muội, bình thường anh đã rất đẹp rồi mà giờ lại bày ra thế ngồi làm việc nghiêm túc như vậy làm anh càng soái hơn. Đẹp chết cô rồi, sao ông trời lại giành hết sự đẹp đẽ, giàu có cho người đàn ông này là sao a? Không công bằng nha.

"Nước dãi em gần chảy ra rồi kìa." ai đó không ngước khỏi màn hình máy tính nhưng vẫn lưu manh trêu chọc cô.

" Gì..làm gì có chứ. Anh đừng tưởng anh đẹp trai thì tôi mê nha. Không có đâu." cô đỏ mặt luống cuống biện minh.

"Ừm vậy à." anh nhún vai tỏ vẻ 'Vậy mà anh cứ tưởng mình đẹp nên em nhìn'

Thấy anh làm việc cô không muốn làm phiền anh nên đứng dậy ra ngoài. Chưa đặt chân tới cửa đã có một giọng nói đầy sự nguy hiểm cất lên:

"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây nên em đừng có trốn." muốn ra ngoài tránh mặt anh? Đi được hay không hẳn tính.

"Này đây là phòng tôi, anh mau về phòng của mình đi." Sao lại có loại người mặt dày như anh vậy chứ, bớt vô sỉ lại cho con dân nó nhờ a~

"Không muốn, dù gì đây cũng là nhà anh. À còn nữa.." Như nhớ ra điều gì anh gọi cô lại.

"Gì"

"Trong thời gian tới chúng ta sẽ xưng hô và sống như một cặp vợ chồng thật sự.." Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao anh lại đưa ra đề nghị này nữa.

"Thật...thật chứ?" ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên cô hỏi lại. Tai cô như ù đi, anh và cô sẽ sống như vợ chồng thật sao? Vui quá.

"Vậy nên tốt nhất em đừng tránh mặt anh nếu không..."

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#yeu