" Chap 13 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là anh muốn tôi lừa dối Ni sao ? Em ấy sẽ rất thất vọng nếu như biết rõ mọi chuyện đó anh Nuck à "

" Vậy cậu nói đi bây giờ tôi phải làm sao ? Khi nảy cậu cũng đã thấy rồi đó , Ni đã xúc động biết nhường nào . Tôi lo em gái tôi sẽ không buông bỏ được tình cảm dành cho cậu . Cậu đã yêu nên cũng hiểu được mà đúng không ? "

Perth đương nhiên hiểu được nhưng giúp người thì cũng có nhiều cách không nhất thiết phải làm theo lời Nuck .

" Hay là như vậy nha anh Nuck ... Tạm thời tôi sẽ tránh mặt Ni , tôi sẽ điều bác sĩ khác đến đây thay tôi theo dõi sức khỏe cho Ni . Dần dần em ấy sẽ quên tôi thôi . Tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất . Anh thấy sao ? "

" Như thế có ổn không ? Nhưng còn ca phẫu thuật thì sao ? "

" Anh yên tâm , tôi chỉ là tránh mặt Ni thôi còn tình trạng sức khỏe của em ấy tôi vẫn theo sát đến khi nào bệnh của Ni hoàn toàn được chữa khỏi "

Nuck vẻ mặt trầm buồn nhìn Perth rồi nhìn sang Ni mà thở dài . Không biết thời gian sắp tới em gái y sẽ ra sao khi không có Perth bên cạnh đây ?

" Vậy chúng ta hãy thử làm theo lời cậu xem sao ... Nhưng tôi nói trước ... nếu như bệnh tình em gái tôi không thuyên giảm và cậu cũng không có cách nào khác mà để mọi chuyện càng tệ hơn thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu ... Hãy nhớ kĩ lời tôi nói hôm nay "

" Giờ thì tôi không thể nói trước được gì , nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để chữa trị cho Ni . Thôi chào anh tôi về . Anh nhớ cho Ni uống thuốc đầy đủ . Nếu có gì không ổn thì phải gọi ngay cho tôi "

" Được rồi cậu về đi "

Nuck nhờ quản gia thay y tiễn Perth về còn mình đi đến giường ngồi rồi nắm tay em gái xoa nhẹ .

" Ni em yên tâm , bằng mọi giá anh hai sẽ làm cho cậu Perth thuộc về em "

Anh mắt sắc lạnh như băng của Nuck làm cho không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo vô cùng .

Những kẻ nào cướp mất hạnh phúc của em gái y đều sẽ không có một kết cục tốt .

📲 " Dạ ông chủ , tôi nghe ! "

Một giọng nói vang ra từ đầu dây bên kia .

📱" Điều tra gấp cho tôi một việc càng nhanh càng tốt "

......

Phòng giám đốc //

" Được rồi , tạm thời cô cứ theo sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân giúp tôi . Nếu bệnh trạng không khá hơn cô nhớ cho tôi hay "

" Dạ tôi hiểu rồi thưa giám đốc , nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài "

Nữ bác sĩ trẻ cung kính trước anh chàng giám đốc tài giỏi của mình và anh ta cũng nhìn cô gật đầu .

" Được rồi , cô ra ngoài đi "

" Dạ tôi xin phép "

Thấy cấp dưới của mình đã ra khỏi phòng , anh chàng chợt suy tư tay đỡ trán , dường như anh ta đang lo lắng gì đó .

** Phải làm sao đây ? Cứ để mọi chuyện thế này chắc chắn sẽ không ổn **

-------- Cốc cốc ---------

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa .

" Vào đi "

" Ủa Saint , em đến sao không gọi điện cho anh ? "

Thấy bóng dáng chàng trai nhỏ của mình bước vào , những nét căng thẳng trên gương mặt tự nhiên biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi nở trên môi . Anh chàng đi đến gần Saint vui vẻ hỏi han người yêu của mình .

Saint không nghĩ anh sẽ vui như vậy . Nảy giờ cậu cứ lo mình sẽ làm phiền anh không à .

" Dạ em sợ gọi ngay lúc anh đang bận việc ạ . Anh xem em mang gì cho anh nè "

Perth nhìn vào túi thực phẩm trên tay cậu vui vẻ trả lời " Là món mì xào hải sản đúng không ? Chỉ ngửi thôi là cái bụng anh nó réo lên rồi nè "

" Hi hi anh đoán đúng rồi đó . Em biết chiều giờ anh chỉ lo làm chưa ăn tối nên em mới nấu món này cố tình mang đến đây cho anh đó "

" Chỉ vậy thôi à , chứ không phải nhớ anh nên đến đây gặp anh cho đỡ nhớ hả cục cưng "

Saint bĩu môi không chịu thừa nhận đâu nha " Ai thèm nhớ anh ... Tại mẹ bảo em mang cái này đến cho anh thôi đó "

Nghe xong anh cười thỏa thích trong lòng . Đôi tay còn ôm lấy vòng eo thon của cậu trong niềm sung sướng .

Làm cả ngày mệt lắm á nhưng được người yêu quan tâm thế này thì bao nhiêu mệt mỏi cũng bay đi đâu mất dạng . Chưa đâu nhá , anh còn phải làm thêm việc này nữa nè .

" Chụt ... người yêu của anh thơm quá à , chỉ muốn ôm mãi em như thế này thôi "

Saint muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không dễ vậy đâu .

" Anh à đây là bệnh viện đó , buông em ra trước đi mà "

Perth chẳng những không buông mà còn giữ chặt cậu hơn trong lòng mình .

" Không buông ... Hôm nay anh mệt lắm, em cho anh tí năng lượng đi nè ... Không biết đâu bắt đền em đó , giờ làm gì anh cũng nghĩ đến em không hà . Anh nghiện em luôn rồi á "

Saint mỉm cười trả lời " Việc này thì em không giúp được anh rồi . Mà em nói nè , anh không được nghĩ đến em nhiều quá đâu nha . Anh phải tập trung vào công việc của mình nhiều hơn nha anh "

" Anh biết mà cục cưng "

Anh hạnh phúc cạ mũi mình vào mũi cậu . Thật là rất muốn cắn cho một cái thôi .

" Giờ em lấy mì cho anh nha , để thêm nữa sẽ nguội mất ngon "

" Ừm để anh phụ em "

Chỉ trong chốc lát một dĩa mì với đủ màu sắc trông hấp dẫn vô cùng bày ra trước mắt . Hương thơm thoang thoảng làm kích thích vị giác . Nhìn vào là chỉ muốn thưởng thức ngay thôi .

" Món này là do em làm hả ? Nhìn ngon quá ! "

Saint đưa chén đã được gắp mì , hải sản và đũa cho anh . Cậu rất muốn biết cảm nhận của anh với món mà cậu đã có ý chuẩn bị cho người yêu .

" Dạ đúng rồi anh , đâu anh ăn xem coi có ngon không nha "

Perth cũng không quên gắp thức ăn vào đầy chén cho cậu rồi mới bắt đầu thưởng thức . Saint thì chăm chú quan sát anh , nhìn anh ăn xong rồi lắc đầu làm cậu có chút buồn .

Cậu nghĩ mình đã làm đúng theo công thức rồi vậy mà không thành công sao ?

" Sao nhìn em không vui vậy ? " Thấy Saint buồn nên anh hỏi .

" Em làm không ngon đúng không ? Lúc nảy em thấy anh lắc đầu "

Thì ra là vậy ...

Perth cười nói với cậu " Anh có nói là không ngon à ? Anh lắc đầu là vì món này rất ngon không chê vào đâu được đó . Đây này em ăn thử đi , ngon lắm luôn "

Perth gắp một đũa mì đưa đến miệng cậu . Saint nhận lấy và ăn thử xem thành quả của mình thế nào .

" Thấy sao ? Ngon mà em "

Saint không trả lời chỉ gật đầu " Anh ăn thêm đi ạ ! "

" Ừm ! Em cũng ăn đi , chờ anh đến giờ này mới ăn tối đúng không ? "

" Tại em thích ăn chung với anh mà ... Hôm nay anh làm có mệt không , việc nhiều không anh ? "

Mì ngon quá làm anh ăn một cách ngon lành . Phải chi ngày nào làm đêm cũng có người yêu nấu cho ăn thế này thì đã biết mấy .

" Hôm nay việc khá nhiều , anh làm cũng mệt nhưng thấy em là anh khỏe liền à "

Anh lại cho thêm miếng mực xào vào miệng mà thưởng thức .

" Nước của anh "

" Cảm ơn em "

Perth nhận ly nước Saint đưa cho mình uống một hơi .

Ôi ăn no căng cả bụng !

Sau khi dọn dẹp xong anh và cậu ngồi nói chuyện phiếm với nhau trông thật vui vẻ . Rồi từ bên ngoài một nữ y tá hối hả chạy vào nói với anh .

" Dạ xin lỗi giám đốc ... nhưng mà phòng cấp cứu mới tiếp nhận một ca bị đột quỵ tình hình đang rất nguy cấp thưa giám đốc "

" Được rồi cô mau phòng cấp cứu bảo mọi người chuẩn bị , tôi sẽ đến ngay "

" Dạ tôi hiểu rồi , tôi xin phép giám đốc "

Sau khi cô y tá rời đi , anh nhìn cậu nói " Giờ anh có việc gấp rồi , em tự về cẩn thận nha . Về đến nhà là phải nhắn tin liền cho anh nhé "

Perth thật không yên tâm cho mấy . Anh đang định bắt taxi cho cậu về tận nhà nhưng giờ lại có việc cần anh xử lý ngay nên đành để cậu tự về vậy .

" Dạ anh cứ lo việc của mình đi ạ . Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho anh . Anh mau đi để mọi người đợi "

" Ừm anh đi nha , mai gặp lại "

Tạm biệt cậu xong anh nhanh chóng ra ngoài , Saint cũng rời đi sau đó .

Khi đi ngang phòng cấp cứu cậu dừng lại một chút . Không hiểu sao lòng cậu như đang dâng cao niềm cảm xúc .

** Mình thấy tự hào về Perth quá . Anh ấy đã giúp cho rất nhiều người bệnh có thêm được nhiều niềm vui trong cuộc sống ... Và anh ấy cũng rất tốt với mình nữa ... Phải làm sao đây ? Càng ngày mình càng thấy yêu anh ấy nhiều hơn rồi **

Saint hạnh phúc với suy nghĩ của mình , ra về mà trên đôi môi nhỏ không giấu được nụ cười .

......

" Ưm ... Đây là đâu ? ... Anh là ai ? Tại sao tôi lại bị trói thế này ? "

" Cậu trai bộ cậu không nhớ gì sao ? "

Nghe hắn hỏi Saint mới nhớ lại lúc cậu đón taxi trở về nhà thì trên đường đi Saint mới thấy có gì đó kì lạ . Tài xế Taxi không chạy theo hướng về nhà cậu mà lại chở cậu đến một nơi rất hẻo lánh . Khi xuống xe Saint biết không ổn , nhân lúc tài xế lơ là cậu tìm cách chạy trốn . Saint thấy cứ chạy cũng không phải cách nên nép người vào một bụi cây , nhìn tên tài xế đã đi một đoạn xa cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay người định rời đi thì cậu cảm nhận cơn đau từ phía sau gáy truyền đến và rồi ...

Đến giờ cậu vẫn còn cảm giác đau , cậu cố vùng vẩy nhìn hắn .

" Tôi nhớ rồi , anh chính là người tài xế đó . Tôi và anh không quen nhau , tại sao anh lại bắt trói tôi như thế này ? "

" Đúng là chúng ta không quen nhau ... nhưng mà ... "

Hắn đến gần và nâng cằm cậu lên cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình .

** Chết tiệt ! Cậu nhóc này quả là yêu nghiệt mà **

Hắn thầm chửi thề trong lòng , đây là lần đầu tiên hắn thấy một người con trai đẹp đến như vậy . Nhưng mà hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình .

Một nụ cười nguy hiểm hiện ra trên môi hắn làm Saint muốn rùng mình .

" Chắc cậu không lạ gì với cái tên Perth Tanapon đúng không ? "

Saint không hiểu nhìn hắn " Perth ! ... Ý anh là sao ? "

" Cậu nghĩ là bác sĩ Perth thật lòng với cậu à ? ... Cậu ngây thơ thật ... để tôi nói cho cậu biết luôn ... bác sĩ Perth chỉ là đang lừa dối cậu thôi , hay nói đúng hơn là đang thương hại cậu đó "

** Không đúng ! Anh Perth không phải là người như vậy , mình tin anh ấy **

" Tại sao tôi phải tin lời một người xa lạ như anh ? Đừng dài dòng nữa , thật ra anh bắt tôi để làm gì , cứ nói thẳng ra đi ? "

Hắn có chút khó chịu nha , tưởng đâu có thể ly gián được tình cảm của cậu ai ngờ Saint lại có niềm tin mãnh liệt với người cậu yêu như vậy .

Ồ cậu nhóc này cũng không tệ nhỉ !

" Cứ từ từ rồi cậu cũng biết ... mà nảy giờ chắc cậu cũng khát nước rồi phải không ? Uống nước trước đi đã "

"Anh định cho tôi uống thứ gì ... tôi không khát , tôi không uống "

Saint nhìn ly nước màu hồng trên tay hắn . Tin chắc hắn sẽ không có lòng tốt như vậy đâu nên lắc đầu từ chối .

Hắn ta lại cười một cách nham nhở " Cậu nghĩ mình có thể không uống ... Haiz tôi chỉ sợ cậu khát thôi , còn không cảm ơn lòng tốt của tôi ... "

Saint vẫn lắc đầu " Không , tôi không khát , tôi không uống "

" Thiệt là , vậy để tôi giúp cậu "

" Không ... Ưm ... "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro