" Chap 14 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ... Ưm ... "

Hắn bóp mạnh miệng Saint cố ép cho cậu uống hết ly nước . Saint bị vị nước kia làm cho khó chịu chỉ muốn nôn ra nhưng không được .

Cậu ho khan vài tiếng " Khụ khụ ! "

" Anh đã cho tôi uống thứ gì vậy hả ? "

Saint tức giận hỏi hắn , hắn thì lại rất nhàn hạ xem như không có gì xảy ra mà ngồi bắt chéo chân trên sofa , môi nhâm nhi một điếu thuốc vừa mới châm nữa chứ .

Thật đáng giận mà !

" Yên tâm chỉ là nước mát thôi ... Lát nữa cậu sẽ thấy biết ơn tôi đó , từ từ mà hưởng thụ đi nhé "

" Giờ thì trả tự do cho tôi được chưa ? Rốt cuộc anh muốn giữ tôi ở đây để làm gì ? "

Nảy giờ hắn cứ vòng vo làm Saint khá bực mình . Thân bị trói vào ghế thế này làm cậu thấy không thoải mái chút nào .

" Đơn giản thôi , chỉ cần cậu tránh xa bác sĩ Perth ra thì cậu sẽ được an toàn "

Saint khinh thường nhìn hắn " Tại sao tôi phải làm theo lời anh ? "

Hắn bỏ rơi điếu thuốc trên tay , đứng lên đi đến chỗ cậu . Sắc đẹp này khiến cho hắn phải kiềm lòng lâu rồi đó .

" Vì cậu không có sự lựa chọn nào đâu ... Nghe cho rõ đây .... là người yêu của bác sĩ Perth yêu cầu cậu phải làm như vậy "

Saint không biết có nên tin hay không đây ?

** Perth có người yêu rồi sao ? ... Anh ấy đang lừa dối mình ư ? **

" Nhìn cậu là biết ngay đã bị lừa dối rồi phải không ? Từ bỏ đi , cậu sẽ được bình yên "

" Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tin lời anh như vậy sao ? Giờ thì trả tự do cho tôi được chưa ? "

Hắn lại cười " Ok cậu khá lắm ! "

Saint khinh thường " Không cần anh khen "

" Được rồi cậu có thể đi "

Hắn mở trói cho cậu xong thì ngồi trở lại sofa , nhúng vai đưa tay ra hiệu cho cậu .

Saint không chút nghi ngờ đứng lên xoa xoa cổ tay , trước khi đi cậu nói với hắn .

" Mong rằng sau này chúng ta không gặp lại "

** Chắc chắn sẽ còn gặp lại **

Hắn lắc đầu mỉm cười nhìn Saint đi ra ngoài sau đó cũng đứng lên . Hai tay cho vào túi quần bước nhanh về hướng cậu đi .

...

** Sao anh ta lại dễ dàng để mình đi như vậy ? Mình phải nhanh thoát khỏi đây mới được **

Saint nhìn xung quanh thấy nơi đây giống như một khách sạn . Giờ này đã giữa khuya nên không thấy nhân viên nào ra vào .

Saint vui khi thấy trước mắt mình cửa chính đã hiện ra nhưng lại thấy có gì đó không ổn .

" Sao mình khó chịu quá , cả người mình đang nóng lên , không lẽ ... "

" Ha ha ... sao rồi cậu em , không tự về được à ? ... Hay để anh giúp nhé ! "

Saint bất ngờ nghe giọng cười quen quen .

Là hắn ... hắn đã đi theo cậu .

" Buông ra , anh làm gì vậy ? Mau bỏ tôi xuống ngay "

** Sao mình không có một chút sức lực nào thế này ? Khó chịu quá **

Hắn vẫn cười mà bế cậu đi ngược trở vào bên trong mặc cho Saint cố vùng vẩy .

" Anh không nghe sao ? Tôi la lên bây giờ "

Hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của Saint , lòng cảm thấy thật thú vị .

" Em cứ la thoải mái , tôi đã bao hết chỗ này rồi , sẽ không ai đến cứu em đâu "

Saint hoang mang thật rồi , bình thường thì cậu chưa chắc làm lại hắn huống chi bây giờ cậu thấy như cơ thể mình nó không nghe lời cậu .

Đầu óc Saint sắp không còn tỉnh táo nữa .

Cạch ...

Trong lúc Saint suy nghĩ thì hắn đã đưa Saint vào phòng rồi đóng cửa lại .

Sự kìm nén trong hắn đã đến mức vỡ bờ .

Hắn đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu . Thấy hắn bắt đầu cởi khuy áo Saint hốt hoảng la lên .

" Anh định làm gì ? "

" Vui vẻ cùng em "

Saint " Anh điên à , tôi ... tôi là con trai đó "

Hắn mân mê bờ môi cậu " Con trai thì sao ... con gái còn chưa quyến rủ bằng em "

Saint " Anh ... anh là tên biến thái "

" Còn mắng nữa tôi sẽ khóa môi em ... Em không thấy mình khác lạ sao ? Cơ thể em cũng đang có cảm giác đó mà "

Saint cố che thân thể mình lại . Hắn nói đúng , giờ cậu đã biết lúc nảy hắn đã cho cậu uống thứ gì rồi .

" Anh thật bỉ ổi "

" Mắng hay lắm , như vậy tôi càng thích ... Nào mau cầu xin tôi đi , tôi sẽ thỏa mãn em "

Saint trừng mắt nhìn hắn " Anh đừng vọng tưởng "

" Ha ha ... bướng à , để xem em chịu được bao lâu ... lát nữa em cũng sẽ cầu xin tôi thôi "

Saint ghét nụ cười của hắn và ghét cả con người hắn . Saint cảm thấy cơ thể sắp không nghe lời cậu . Cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ làm cho dục vọng hắn ta càng thêm dâng cao .

" Ưm ... đừng ... tôi không muốn ... "

Saint lí trí mơ hồ mà tránh né những lần hôn của hắn làm hắn càng thêm hưng phấn .

Cơ thể xinh đẹp này ... đêm nay sẽ là của hắn .

Hôn môi không thành hắn chuyển sang hôn xuống cơ thể cậu .

Hai cúc áo trước ngực cậu đã được cởi ra . Hắn hôn xuống xương quai xanh khiến cho Saint có chút hưng phấn mà quên mất hắn là ai .

Cậu cho rằng người trước mắt mình là Perth người yêu của cậu nên cậu chợt phối hợp vòng tay ôm lấy hắn .

Saint thõ thẽ bên tai hắn " Perth à ! Em yêu anh "

Hắn biết cậu đã bị tác dụng của thuốc làm cho mất tỉnh táo nên cũng muốn vào vai người tình của cậu .

" Anh cũng yêu em , hôn anh đi cưng "

Saint không làm chủ được bản thân định làm theo lời hắn nhưng chợt dừng lại khi nghe nhạc chuông điện thoại cậu reo lên đưa cậu ra khỏi ảo giác mơ hồ .

Như có sức mạnh , Saint đẩy hắn ra khỏi người mình , ngồi dậy xuống giường lấy điện thoại ra xem .

" Ai cho anh lấy điện thoại của tôi ? Mau trả lại "

Hắn cầm điện thoại cậu trên tay , nhìn màn hình hắn lại cảm thấy sắp có chuyện vui nha .

" Em thấy thế nào nếu như bác sĩ Perth biết người cậu ấy yêu đang lên giường với người khác ? ... Ôi trời ... tôi thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh đó đâu ... Làm sao đây , có nên bắt máy không ta ? "

" Anh không được làm vậy ? "

Cuộc gọi chờ quá lâu nên đã tự ngắt kết nối , làm Saint hết cả hồn . Riêng hắn ta thì không dễ dàng gì mà buông tha cho cậu .

" Haiz ... không biết có nên gọi lại cho bác sĩ Perth không ? ... Để cho cậu ấy biết cậu đang vui vẻ ra sao "

Một nụ cười nham nhở xuất hiện trên môi hắn .

" Đừng , anh đừng ... đừng làm vậy "

Saint sắp không chịu nổi trước áp lực của hắn khi cơ thể cậu đang nóng lên từng cơn .

Cứ như thế này chắc cậu sẽ không tự chủ được bản thân mà để xảy ra chuyện đó với hắn .

Không ai cứu cậu thôi thì cậu phải tự dựa vào sức mình vậy .

Nhưng mà bây giờ cậu không có tí sức lực nào làm sao đương đầu với hắn đây ?

Hơi thở cậu ngày càng trở nên khó nhọc .

" Vậy thì phải ngoan ngoãn mà nghe lời tôi nếu không tôi sẽ quay lại cảnh ân ái của chúng ta sau đó gửi ngay cho bác sĩ Perth xem . Đến lúc đó ... tôi xem em sẽ sống như thế nào ? "

Độc ác , nhẫn tâm !

Saint là đang nguyền rủa con người trước mặt .

" Được rồi ... tôi nghe anh ... anh ... anh mau trả điện thoại lại cho tôi ... Anh muốn thế nào cũng được "

" Trả thì trả , dù sao em có chạy cũng không thoát "

Saint nghĩ hắn nói đúng , cậu thật là không còn cách nào khác .

Sau khi cầm chắc điện thoại trong tay . Cậu ấn tắt nguồn máy rồi nhìn hắn nở nụ cười .

Một nụ cười đẹp khiến lòng hắn xao xuyến cùng với ánh mắt đầy ma mị của cậu .

" Tôi sẽ làm điều mà anh muốn đây "

** Perth ơi ... Em xin lỗi ! **


" Đừng ... Em điên thật rồi "

Hắn có chút hoảng khi thấy Saint lao người vào tường . Theo phản xạ hắn chạy theo nhưng khi đến gần thì cơ thể Saint đang từ từ ngã xuống .

Hắn tuy rất muốn chiếm hữu cậu nhưng cũng không ác đến nổi nhìn cậu đi vào đường chết .

Máu ... máu đang chảy ra từ trán của Saint .

" Cái cậu này , sao ngốc quá vậy ? "

Saint không nghe được lời hắn nói , cơn đau làm cậu đang mất dần ý thức .

Trong mơ hồ cậu như thấy một thân ảnh quen thuộc . Người đó nhìn cậu lắc đầu , sau đó nhấc bổng cậu lên .

Như tìm được sự yên bình , cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay người kia .

......

Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua mà Saint vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .

Trời cũng đã gần sáng , vết thương trên trán cũng đã được xử lý . Cũng may cho Saint vì lúc ấy cậu đã không còn sức bằng không thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa .

Còn Nuck cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt nơi đây . Rõ ràng tất cả mọi chuyện này đều do y gây ra nhưng khi thấy hành động bảo vệ mình của Saint qua camera làm y thấy có chút thương cảm và thêm một phần nể phục .

Nhớ lại sau khi xem cảnh đó Nuck chẳng hiểu mình vì sao lại chạy đến xem cậu thế nào .

Lúc đầu Nuck chỉ nghĩ cậu cũng giống như những người mà y đã từng gặp qua . Trong tình huống nguy hiểm họ đều sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà làm mọi chuyện nhưng Saint thì không , chính Saint đã làm cho y phải nghĩ khác về cậu .

" A ... đầu mình đau quá ... Anh là ai ? "

Saint vừa mở mắt ra là sờ vào vết thương trên trán và nhìn người đang đứng trước mặt trông không hề quen mà hỏi .

" Đừng đụng vào vết thương sẽ đau ... Tôi là Nuck.... tôi gặp cậu nằm bất tỉnh trên đường tôi đi làm về nên giúp cậu "

Một lời nói dối khá hoàn hảo ...

** Vậy là anh ta đã để mình ngoài đường sao ? Cũng không sao miễn là mình thoát khỏi nơi đen tối đó là tốt rồi **

" Vậy là anh đã cứu tôi . Tôi cảm ơn anh nhiều lắm ... Xin lỗi vì đã làm phiền anh "

Saint chấp tay trước người ơn đã giúp mình . Cậu cảm thấy thật áy náy khi đã làm mất thời gian của người ta .

Nuck xua tay " Cậu không cần phải để trong lòng , chỉ là chuyện nhỏ thôi ... Mà cậu tên gì ? Tôi muốn biết để tiện xưng hô vậy mà "

" Tôi tên Saint Suppapong , 21 tuổi "

** Vậy là cậu ấy nhỏ hơn Ni hai tuổi **

" Em còn trẻ quá , tôi thì lớn hơn em nhiều "

" Dạ ... mà anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Dường như trời sắp sáng " . Saint chợt nhìn ra bên ngoài cửa kính .

Nuck nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời Saint .

" Hơn 5 giờ sáng rồi , hay em nghỉ ngơi thêm đi "

Saint nhanh chóng ngồi dậy " Ờ không cần đâu , cảm ơn anh nhưng giờ tôi phải về nhà rồi . Cả đêm tôi không về mẹ tôi lo lắm "

" Vậy sao được em còn yếu lắm "

Nuck thấy mình lạ thật , khi không lại lo lắng cho một người dưng như Saint . Lý ra anh phải cầu mong cho Saint gặp chuyện mới đúng chứ .

" Tôi không sao ... sáng nay tôi còn phải đi làm . Thật lòng cảm ơn anh , tôi xin phép "

Nói dứt câu Saint xuống giường và bước đi .

" Coi chừng ... đã bảo là còn yếu mà không nghe "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

@ Nghiệp quật anh rồi nha Nuck à 🤭 @

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro