" Chap 21 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ ... Ơ chào chị ... rất vui khi quen biết chị "

Saint nảy giờ đã nhớ được thì ra người con gái trước mặt mình chính là người đã cùng đi với Perth hôm trước . Khi nghe Nuck gọi cậu liền giật mình một phen .

" Ôi ! Em dễ thương thật á ! ... Saint à ! Chị cũng muốn làm bạn với em , em sẵn lòng không ? "

Ni vừa gặp thì đã thấy có cảm tình với Saint liền . Cô chẳng ngại mà ngỏ lời với cậu .

" Dạ ... được ạ ! "

Ni vỗ tay hoan hô " Chị vui lắm , cảm ơn em đã đồng ý ... Anh hai ... em muốn cùng Saint ra vườn đi dạo một tí ạ "

" Ừ ! Vậy hai chị em đi dạo vui nhé . Anh xuống bếp bảo chị Naan làm bữa tối "

Rồi nhìn cậu " Saint hãy ở lại ăn tối cùng tụi anh nhé , không được từ chối đâu đó "

Biết Saint sẽ từ chối nên y phải nói trước như thế .

" Dạ ! "

Saint biết tấm lòng của cả hai dành cho mình nên vui vẻ gật đầu .

" Saint à mình đi thôi "

Saint cùng Ni đi ra sân vườn nhà cô để dạo chơi .

Rơi vào mắt Saint là cảnh đẹp trước mặt . Sân vườn nhà Ni vừa rộng lại vừa đẹp , không gian mới thoáng mát làm sao .

" Mình qua đó ngồi nha Saint "

" Dạ "

Cả hai cùng nhau đi lại ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng . Bên cạnh còn có một cây che bóng mát thật to .

" Em kể cho chị nghe hoàn cảnh gia đình em đi , chị rất muốn biết thêm về em "

Saint thấy mình rất hợp với người chị gái này nên không ngần ngại kể qua gia cảnh gia đình mình cho cô nghe.

Sau khi nghe qua Ni càng thêm mến cậu nhiều hơn. Có lẽ cũng bởi một phần vì hoàn cảnh của cậu giống gia đình cô.

" Vậy lúc biết được bệnh tim của bác gái có thể khỏe lại, chắc em vui lắm phải không ? "

" Dạ đúng ạ, lúc đó em vui lắm... Mà em đã nghe anh Nuck nói về bệnh tình của chị ... Anh ấy nói chị sắp trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Chắc là chị đang lo lắm đúng không? "

Không gian bỗng lắng xuống theo cảm xúc của con người.

Bao lâu nay sống chung với căn bệnh tim này Ni đã không còn biết sợ là gì nữa.

Cô không quan trọng lắm sự sống chết của mình. Nhưng từ khi được Perth chữa trị , thấy được sự tận tình của anh. Nhất là khi cô hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh thì cô lại khát khao được sống hơn bao giờ hết.

Ni nhẹ giọng " Ừm! Chị rất lo... Chị không biết là mình có vượt qua được hay không ? Theo linh cảm của chị thì tỉ lệ ca phẫu thuật thành công không cao... Rất có thể lần này chị sẽ... "

Saint không can đảm nghe tiếp nên ngắt ngang câu nói của cô. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thương cảm cho cô.

" Chị Ni ! Chị không được bi oan như vậy. Chị phải tin tưởng vào người bác sĩ đang điều trị cho chị chứ. Em tin rằng điều kì diệu sẽ đến với chị cũng giống như mẹ em vậy đó ... Chị sẽ không còn khổ sở bởi căn bệnh tim này nữa đâu... đừng lo lắng quá nha chị "

Ni cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Mới gặp nhau lần đầu mà người ta lại tốt với cô như thế. Cô thầm cảm ơn trời cao đã cho cô quen biết được cậu trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời mình.

Như có thêm động lực cho mình, Ni nắm lấy đôi tay cậu xoa xoa.

" Chị cảm ơn em nha, chị sẽ cố gắng ! ... À hay là hôm nào mình cùng nhau đi chơi nhé. Suốt ngày ở nhà hoài chị cảm thấy buồn lắm . Có em đi cùng chắc chắn sẽ rất vui "

Saint không ngần ngại mà gật đầu " Dạ được ạ ! "

" Em xem hai chị em mình hợp nhau ghê chưa ? "

Saint khẽ cười " Em cũng nghĩ vậy "

" Nơi em đang làm có xa lắm không ? "

" Dạ không xa, cũng gần đây à chị "

" Hôm nào chị sẽ ghé quán em ! "

" Em sẽ rất vui nếu chị đến ạ... "

.......

Ni thấy mến Saint nên giữ cậu ở lại chơi đến hơn tám giờ đêm mới để cho cậu về. Cô cũng không quên nhờ anh hai mình làm tài xế đưa cậu về tới tận nhà .

.......

" Ni à sức khỏe hiện tại của em rất tốt. Vậy nên tuần sau em có thể cùng đi Chiang Khan với tụi anh "

Sau khi khám một hồi sức khỏe cho Ni , Perth vui vẻ nói cho cô biết về bệnh trạng của mình.

Đây là điều mà cô luôn mong chờ . Cô rất muốn mình nhanh khỏe để có thể tỏ bày cùng anh. Dù cho kết quả ra sao, thì cô cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc .

" Dạ em vui lắm, em sẽ chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi này ạ ! "

Perth cũng không quên nhắc nhở cô " Nhưng em vẫn phải duy trì uống thuốc và nghĩ ngơi đúng giờ nhé ! "

" Dạ em biết rồi ạ !... Anh Perth ơi...! ... "

Thấy Ni ngập ngừng anh liền hỏi " Có chuyện gì sao em ? "

Ni thấy có chút bối rối vì không biết mình có đường đột quá hay không ?

" Em muốn nói với anh một chuyện mà từ lâu rồi em chưa có dịp để nói cùng anh... Anh cho em chút thời gian được không ? "

Perth dường như đã hiểu chuyện mà Ni định nói với mình . Trước sau gì chuyện này cũng đến, nhưng có vẻ đến sớm hơn anh nghĩ rồi.

" Ừm em nói đi ... Anh nghe đây "

** Phải nói với anh ấy thế nào đây ? Sao mà khó mở lời vậy nè ? **

" Ơ... Em biết mình nói ra điều này là không được hay cho lắm ... Nhưng mà em không biết liệu mình còn có cơ hội nào để nói với anh không nữa... Thật ra em... em..."

" Vậy là chuyện này đối với em rất quan trọng... Em hãy thả lỏng một chút như vậy sẽ không thấy áp lực nữa "

Ni như cô bé ngoan làm theo lời anh . Khi tâm trạng ổn định lại cô mới thấy mình tự tin hơn.

" Anh Perth... Em rất thích anh... Ngay từ lần gặp đầu tiên là em... em đã thấy thích anh rồi "

Perth nhìn cô nhẹ nhàng hỏi " Thích anh giống như một người anh trai của em đúng không ? "

Ni vội vàng lắc đầu " Dạ không phải... Thật ra là... Qua những tháng ngày gần gũi và sự chăm sóc tận tình của anh dành cho em... Em hiểu rõ mình đã rung động trước anh... Em... Em đã có tình cảm với anh rồi ạ "

" Ni em không nói đùa chứ ? Có khi nào em nghĩ đây chỉ là ngộ nhận không ? ... Cũng có thể là... vì anh chăm sóc quan tâm em... Nên em nghĩ lầm đó là tình cảm trai gái hay không ? "

Ni cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng cô rất chắc chắn rằng đây không phải ngộ nhận mà là cô đã thật sự yêu anh... Yêu một người đã mang lại cho cô cuộc sống tươi đẹp đầy ý nghĩa này.

" Anh Perth... Em rất hiểu rõ tình cảm của chính mình... Em muốn nói cho anh hiểu rõ lòng em... Em đã thật sự thương anh rồi "

" Em có biết là bệnh của em... không cho phép em có tình cảm yêu thương trai gái hay không ? ... Tình yêu không hề đơn giản, nó có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau... Vui có, buồn có và có cả đau thương nữa... Nó không đơn giản như em nghĩ đâu... "

" Em biết ạ... Nhưng mà em không thể làm trái với lòng mình... Cho dù có ra sao... em cũng sẽ không hối hận "

Perth nhất thời cũng chẳng biết khuyên cô như thế nào nữa. Bệnh tim của cô đang tiến triển tốt, anh không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Quả thiệt là đau đầu mà ...

Khi không lại yêu anh làm gì ?

Ngoài kia còn có biết bao nhiêu người ưu tú hơn anh sao không chọn mà lại chọn anh... Haiz....

" Đối với tình cảm của em thì anh rất tôn trọng... Nhưng ca phẫu thuật sắp tới rồi... Anh chỉ mong em hãy cố giữ vững tinh thần thật tốt để ca phẫu thuật được thành công ... được không em ? "

" Vậy còn tình cảm của em đối với anh thì sao ? ... Em muốn biết anh nghĩ sao về những lời nói thật lòng khi nảy của em "

" Giờ anh không thể nói với em được gì cả, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em... Anh thì không muốn điều đó xảy ra... Chỉ cần ca phẫu thuật thành công thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà "

Ni thấy mình có thêm hi vọng, anh không từ chối cũng có nghĩa là cô còn cơ hội để tiếp tục yêu anh. Anh nói đúng, chỉ cần cô khỏe lại thì có lẽ anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô.

Như có thêm động lực, cô nhìn anh nhẹ nhàng hỏi " Vậy là khi sức khỏe của em khá hơn thì em sẽ nghe được câu trả lời từ anh đúng không ? "

Perth đành miễn cưỡng gật đầu, giờ chỉ còn mỗi cách này thôi. Mong sao cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp như anh mong muốn.

Ni định nói thêm nhưng chợt cả hai nghe tiếng gõ cửa liên tục, xem ra người bên ngoài đang rất vội vàng.

" Vào đi... "

" Bác sĩ On... Có chuyện gì ? "

Người bác sĩ kia hớt ha hớt hải chạy vào nói muốn không ra hơi .

" Giám đốc! Bên phòng cấp cứu vừa chuyển đến một bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch ... Bệnh nhân này được người nhà cho biết là có bệnh tim khá nặng. Giám đốc mau đến xem thế nào đi "

" Tôi biết rồi "

Rồi nhìn sang Ni " Ni à em về trước đi , anh có việc gấp cần xử lí "

" Dạ anh cứ đi đi "

" Chúng ta đi thôi "

...

Phòng cấp cứu //

Perth đã vào trong cũng đã hơn một tiếng, không khí bên trong ngợp ngạt bao nhiêu thì bên ngoài cũng ngợp ngạt bấy nhiêu.

" Saran à! Con bình tĩnh chút đi, mau ngồi xuống đây, vợ con sẽ không sao đâu mà "

Người phụ nữ trung niên nhìn con mình đi qua đi lại riết mà muốn tiền đình đến nơi nên lên tiếng.

Nhưng con bà thì không nghe lời bà, anh ta vừa đi vừa trả lời mẹ mình.

" Con lo lắm mẹ ơi. Không biết bác sĩ làm gì trong đó mà lâu thế ? Lúc ở nhà Dai chảy rất nhiều máu... Có khi nào vợ con sẽ... "

Người phụ nữ liền cắt ngang lời nói của anh ta .

" Saran! Con nói bậy bạ gì đó... Ơ kìa bác sĩ ra rồi kìa "

Thấy Perth cùng y tá bước ra cả hai vội vàng đi đến chỗ anh gấp gáp hỏi .

" Con dâu tôi sao rồi bác sĩ ? "

" Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi ? "

Perth sắc mặt không được tốt cho lắm vì anh vừa trải qua những giờ phút vô cùng căng thẳng và áp lực nhưng lại không thành công như anh mong muốn.

" Xin chân thành chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì căn bệnh tim và do mất nhiều máu trước khi đưa đến đây nên bệnh nhân đã không qua khỏi... Mong gia đình đừng quá thương tâm "

" Dai ! Không thể nào ! Dai không chết... Bác sĩ gạt tôi... không thể... a.... "

" Saran đừng vậy mà con... Buông bác sĩ ra đi con... "

Thấy con trai kích động quá mức nên bà dù đang rất đau thương nhưng vẫn ngăn cản con mình .

" Anh bình tĩnh đi, chúng tôi cũng không muốn điều này xảy ra "

Perth cũng đang buồn khi không cứu được bệnh nhân của mình nên cũng không phản kháng gì, chỉ dùng lời nói cho anh ta hiểu.

Nhưng anh ta lại cố tình không muốn hiểu, phản ứng còn mảnh liệt hơn.

" Anh làm bác sĩ kiểu gì mà không cứu nổi bệnh nhân của mình. Vợ tôi chỉ bị ngã lầu rồi đưa ngay vào đây. Tại sao anh lại không cứu được vợ tôi ? Nói đi ... có phải anh cố ý để vợ tôi chết hay không? "

" Saran con nói linh tinh gì vậy ? Con không nhớ vợ mình bị bệnh tim à...? "

Anh ta cắt ngang lời mẹ mình " Con nhớ nhưng... sức khỏe vợ con rất tốt... Tất cả là tại tên bác sĩ này đã không cứu vợ con... nên Dai mới... "

Rồi lại hung hăng nhìn Perth " Tôi nói đúng rồi phải không? Tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa ... Mau đền mạng cho vợ tôi... Anh có nghe không ?..... "

" Saran đừng mà con, dừng lại đi... "

" Anh đừng vô lí như vậy, lúc đưa vào đây thì hơi thở của bệnh nhân đã rất yếu, chúng tôi không thể làm gì khác hơn "

Perth chỉ có thể nói với anh ta như vậy .

Đây là chuyện ngoài ý muốn, sao lại đổ lỗi cho anh ?

" Saran bác sĩ nói đúng rồi đó, con như vậy thì được gì ? Mau lo cho Dai trước đi, mẹ xin con đó ... Còn con trai của con ở nhà nữa ... thằng bé đang đợi con "

Người mẹ kích động cố khuyên con mình khi liên tưởng đến hình ảnh đứa cháu nội tuổi còn nhỏ mà đã thiếu vắng tình thương của mẹ.

Lúc này anh ta mới nhớ lại người vợ thương yêu của mình đang ở trong đó nên cũng không đôi co với anh nữa...

Nhưng trước khi đi anh ta còn dùng ánh mắt oán hận nhìn Perth.

" Tôi sẽ không để yên chuyện này "

" Mình đi thôi mẹ "

Rồi cả hai cùng rời đi, lúc này y tá thấy anh thất thần nên hỏi " Giám đốc ! Giám đốc không sao chứ ? "

" Tôi không sao, cô đi làm việc của mình đi "

" Dạ tôi biết rồi thưa giám đốc "

Perth tâm trạng không tốt trở về phòng mình mệt mỏi ngồi xuống tựa người vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ.

Chuyện khi nảy hoàn toàn không phải lỗi của anh nhưng sao anh lại cảm thấy áy náy trước những lời nói của người chồng .

Từ khi trở thành bác sĩ đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy bất lực vì không cứu được bệnh nhân của mình.

Một cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Tự nhiên anh lại có một dự cảm không lành sẽ xảy đến với anh....

Đang miên man suy nghĩ thì anh nghe có tiếng gõ cửa, anh ngồi thẳng người lại .

" Mời vào "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Góc của Au :

Không hiểu sao điện thoại của mình lúc này lại không hiển thị các thông báo từ Wattpad lên màn hình chính như trước kia nữa .

Nên là mình thường phản hồi chậm đến những bình luận được gửi đến.

Mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé ☺❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro