" Chap 22 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên man suy nghĩ thì anh nghe có tiếng gõ cửa, anh ngồi thẳng người lại .

" Mời vào "

Người kia vừa bước vào thì anh liền thay đổi tâm trạng . Anh bước đến cùng người ta đi lại sofa .

" Em có làm phiền anh không ? "

Anh lắc đầu " Không... Nào ngồi đây cùng anh "

Người kia chưa kịp ngồi xuống thì đã bị anh kéo xuống ngồi trên đùi mình . Hai tay anh ôm cái eo nhỏ rồi tựa đầu vào vai người yêu.

" Anh sao vậy , công việc áp lực hả anh ? "

Thấy người yêu định gở tay mình ra, anh càng xiết chặt hơn. Giọng nói yểu xìu như bong bóng xì hơi.

" Anh không sao... Ngồi yên cho anh ôm một chút... Anh nhớ em "

Cậu người yêu nào đó nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm.

Cũng một lúc sau mà không thấy anh nói gì. Cảm thấy anh khác lạ với mọi ngày nên cậu nhìn anh hỏi.

" Perth à anh ổn chứ, em thấy sắc mặt anh không được tốt, anh có chuyện gì sao ? "

Perth không muốn cậu phải phiền lòng vì chuyện của mình nên không nói ra sự thật.

" Không có chuyện gì đâu em... Tại việc nhiều quá nên anh thấy mệt chút à "

" Thương anh quá à , giờ cũng trễ lắm rồi hay anh về sớm nghỉ cho khỏe nhé. Thấy anh làm việc nhiều như vậy mà em không giúp được gì cho anh, em thấy xót anh lắm "

Cậu sờ nhẹ gương mặt anh, nhìn anh mệt mỏi như vậy cậu thấy lo cho anh vô cùng.

Một cỗ ấm áp đang lan tỏa trong lòng anh, chỉ cần nhiêu đây thôi là anh đã cảm thấy rất vui. Chỉ cần có cậu bên mình thì cho dù phải đối mặt với chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ vững lòng mà đối mặt đến cùng.

Anh áp mặt mình vào mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai.

" Em không cần phải giúp gì cho anh đâu ... Chỉ cần em mãi ở bên anh như thế này thôi... Là anh cảm thấy rất hạnh phúc, em là cả thế giới của anh đó Saint à "

" Anh ơi... Anh có phải là bác sĩ không dạ ? Nói chuyện ngọt quá à ? "

Giọng nói của Saint nghe ra có vẻ nũng nịu làm lòng anh xao xuyến.

Anh vuốt nhẹ chóp mũi cậu " Anh chỉ ngọt với mình em thôi... Mà em đã ăn gì chưa nè ? "

Saint lắc đầu " Dạ chưa... Anh ăn chưa ạ ? "

" Anh cũng chưa, vậy mình đi ăn nha em, lâu rồi mình không đi ăn đồ nướng "

Saint mỉm cười gật đầu cùng anh bước ra ngoài .

Perth đưa cậu đến một quầy nướng ở ven bờ hồ. Cảm giác có thể vừa ăn vừa được ngắm những sắc thái lung linh trên mặt hồ thật thoải mái làm sao.

" Em ăn thêm đi, phải nói ở đây món nào cũng ngon cả "

Perth đưa cho cậu một xiên thịt thơm phức vừa mới nướng xong. Saint nhận lấy và thưởng thức vị ngon của nó.

Ôi ! Có khi nào ăn xong bữa nay cậu sẽ lên cân không nhỉ ?

Nhưng mà quả thật ngon lắm, làm cho cậu không thể cưỡng lại được.

" Anh cũng ăn đi đừng mãi lo cho em như thế... Mà em không ngờ anh cũng đến những chỗ này luôn á "

Cậu cứ nghĩ rằng những người sang trọng như anh thường sẽ không đến những chỗ ngoài trời như thế này nhưng mà dường như cậu đã nghĩ sai về anh mất rồi.

" À anh cũng thường hay đến những chỗ như thế này lắm, tại em chưa biết thôi "

" Hi hi vậy em và anh giống nhau rồi "

" Saint à tuần sau em rảnh không ? "

" Mà có chuyện gì sao anh ? "

" Chuyện là tuần sau anh và một số nhân viên của bệnh viện có chuyến từ thiện ở Chiang Khan. Em sắp xếp được thì đi cùng anh nhé "

Perth mỉm cười nhìn cậu, lòng rất mong Saint sẽ cùng đi với mình .

Saint hớn hở vô cùng, trước giờ cậu rất muốn tham gia nhưng không đủ điều kiện.

" Dạ được , em sẽ đi cùng anh "

Perth vui vẻ nhìn cậu " Anh vui lắm... À em no chưa? Hay mình gọi thêm nữa nhé ? "

Saint vội vàng lắc đầu " Không cần đâu anh, em no lắm rồi ạ "

" Ừm vậy em uống nước đi rồi anh đưa em về "

" Dạ ! "

......

Saint đang đứng trước cửa quán định bắt xe về thì có một chiếc ô tô màu trắng chạy đến và dừng trước mặt cậu.

Kính xe được hạ xuống và một gương mặt xinh đẹp nhìn cậu nở nụ cười duyên.

" Em đang bắt xe à ? ... Vậy lên xe để chị đưa em về nhé "

" Dạ thôi ạ, phiền chị lắm "

Ni biết cậu ngại nên mở cửa xe đưa tay ra nắm lấy tay cậu lắc lắc.

" Không phiền, lên xe đi nè "

Nhìn thấy sự nhiệt tình của Ni nên cậu không từ chối nữa.

" Vậy em cảm ơn chị trước nhé "

Thấy cậu đồng ý cô liền ngồi qua ghế bên cạnh nhường chỗ cho cậu.

Nói là đưa cậu về nhưng Ni lại ngõ ý muốn cùng cậu đi ăn và đương nhiên Saint sẽ không từ chối.

Sau khi cùng cậu ăn ở nhà hàng xong cô lại vui vẻ kéo cậu vào trung tâm thương mại dạo hết mấy vòng đến khi trên tay anh tài xế nào đó theo sau không còn có thể cầm thêm được thứ gì cô mới chịu ra quầy tính tiền.

Saint nghe số tiền phải chi trả mà muốn chóng mặt luôn.

Người giàu quả thật là hoang phí tiền a !

Ni vốn định sẽ cùng cậu đi dạo phố nữa nhưng mà đi cả buổi người đã thấm mệt nên mới miễn cưỡng bảo tài xế lái xe về hướng nhà cậu.

Lúc ra về cô còn thấy bịnh rịnh không muốn đi.

Haiz ...ai bảo cô và Saint hợp ý quá làm chi...

" Tặng em nè "

Saint nhìn hai túi đồ trên tay Ni đưa đến cho mình , cậu có chút  hoài nghi nha. Cậu vẫn nhớ rõ khi nảy Ni có nhờ cậu mặc thử hai chiếc áo thun hàng hiệu và thử hai đôi giày.

" Đồ này không phải lúc nảy chị nói mua tặng bạn à ? "

Phải ... lúc nảy Ni đã nói vậy, khi nghe cô nói muốn tặng quà cho bạn cô , mà người đó dáng vóc giống cậu nên Saint mới giúp cô.  Nếu biết người đó là mình thì cậu sẽ không mặc thử chúng đâu.

Ni cười nhìn cậu, dù mới quen nhưng cô dường như có thể hiểu rõ tính tình của cậu.

" Chị không làm vậy thì làm sao chọn chính xác với số đo của em được... Em đừng nghĩ gì hết, cứ nhận cho chị vui đi mà "

Saint lắc đầu " Nhưng nó quá đắc tiền nên em không thể nhận được ạ "

" Đâu có nhiêu đâu mà, em đừng ngại nhận đi nhé, xem như quà làm quen của chị "

" Em.... "

" Ôi sao tự nhiên chị thấy mệt quá ! ... "

Thấy Saint lưỡng lự chưa chịu nhận nên Ni tay ôm ngực làm ra vẻ sắp hít thở không thông chờ đợi phản ứng của cậu.

Saint vội lo lắng đỡ cô " Chị sao vậy chị Ni ? "

" Chắc lúc chiều chị quên uống thuốc nên mệt thôi... Mà em cầm giúp chị đi "

Ni thành công trong việc bàn giao hai túi đồ vào tay cậu nhưng lỡ diễn rồi thì phải làm cho tới luôn.

Cô không ngừng xoa xoa trước ngực mà lòng đầy hớn hở. Bây giờ cô mới thấy căn bệnh tim này của cô cũng hữu dụng quá đi.

" Chị có mang theo thuốc không vậy ? "

" Ơ chị quên không mang theo , nhưng mà em yên tâm nha, chị về nhà uống thuốc vào sẽ không sao "

Ni lại lần nữa gạt cậu , thuốc chính là sinh mạng của cô thì khi đi đâu cô cũng mang theo thuốc bên mình để phòng những khi bệnh tái phát.

" Vậy chị mau về nhà rồi uống thuốc cho khỏe nhé. Khi nào có thời gian em sẽ đến thăm chị "

Ni chỉ chờ vậy thôi, còn ở lại lâu chắc cô bị cậu phát hiện á .

" Ừ vậy chị về nha, em vào nhà đi "

" Dạ chị lên xe đi "

Thấy Ni đã ngồi vào xe cậu định đưa tay tạm biệt mới thấy mình đã quên gì đó.

" Chị Ni... chị còn quên túi đồ "

Ni vui vẻ nhìn cậu cười " Chị đâu có quên, xem như em đã nhận rồi nhé... Thôi chị về đây, tạm biệt em "

Rồi nói với tài xế " Anh mau cho xe chạy "

Tài xế gật đầu , chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cô còn không quên vẫy tay chào cậu.

" Chị Ni à........... Tạm biệt "

Saint mỉm cười lắc đầu nhìn hai túi đồ trên tay rồi đi vào nhà .

Còn về phần Ni, cô ngồi trên xe mà không khỏi quay đầu lại nhìn cậu.

Đây là lần đi chơi mà cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất từ trước đến giờ.

Về đến nhà cô vẫn giữ nét mặt phấn khởi ấy làm cho anh mình cũng phải ngạc nhiên.

" Hôm nay em gái anh đi ra ngoài có vẻ vui hơn mọi khi ha ? "

Nuck đang ngồi đọc tạp chí tại phòng khách thấy em gái tươi cười đi vào liền buông lời trêu ghẹo.

" Dạ hôm nay em vui lắm anh. Anh có muốn biết hôm nay em đi chơi với ai không ? "

Ni ngồi xuống cạnh y, sẵn tiện để hết mấy túi đồ cầm trên tay nảy giờ. Giờ thì cô mới thấy mua sắm nhiều cũng mệt thiệt.

" Là ai mà trông em hớn hở vậy ? "

Nuck vừa lật qua trang tạp chí khác vừa hỏi Ni.

" Là Saint đó anh "

" Hả ?... Là Saint... "

Nuck ngạc nhiên , y để hẳn quyển tạp chí xuống bàn . Y không nghĩ rằng em gái y và Saint mới gặp nhau chỉ một lần mà đã thân nhau đến vậy.

Nhìn thái độ anh trai làm cô hơi thắc mắc á...

Tự nhiên anh mình lại ngạc nhiên như vậy à ?

" Dạ, hôm nay tụi em đi chơi vui lắm... À xíu nữa em quên... "

" Gì vậy Ni ? "

Thấy Ni đưa cho mình túi đồ nên y hỏi, cô bé này định làm gì nữa đây ?

" Em tặng anh đó "

" Anh có thiếu gì đâu mà em lại mua làm chi vậy ? "

" Anh không lấy à ?... Haiz... Vậy là phụ lòng Saint rồi... Làm lúc nảy uổng công em ấy chọn lựa món đồ này cho anh... Thôi anh không lấy thì thôi, để em giữ làm kĩ niệm vậy "

Ni thấy tiếc nên định để túi đồ lại chỗ cũ thì như một tia chóp xẹt qua . Túi đồ nào đó đã được bàn tay Nuck cầm lấy.

Vụ gì dạ, mới nói không lấy mà giờ lại...

" Kĩ niệm gì chứ... Anh lấy... Cảm ơn em gái nha "

Định là không lấy nhưng mà nghe đến Saint đã chọn nó thì dại gì mà y không lấy chứ. Tất cả những gì liên quan đến Saint y đều nhận hết.

Y nỡ nụ cười nhìn xuống túi đồ trên tay mình, không biết bên trong là thứ gì đây ?

** Anh hai nay lạ vậy ta ? Ảnh cười suốt luôn á ! **

" Anh thay đổi nhanh thiệt ... Mà em thấy anh ngộ ghê á . Mới lúc nảy khác mà khi vừa nghe đến tên Saint thôi thì anh thế này... Em nghi lắm à nhen "

Ni kề sát mặt mình vào mặt y nói nhỏ " Có phải anh mến Saint rồi phải không ? "

Nuck như bị nói trúng tâm tư nên có chút bối rối nha. Nhưng mà y sẽ không tự nhận mình như thế đâu nhé.

" Mến gì đâu, em nghĩ xa thế "

Eo ! Rõ ràng cô thấy thế từ trong mắt y , vậy mà y lại còn nói cô nghĩ xa là sao ?

" Em thấy anh đang dối lòng mình á, em hiểu rõ anh mà "

" Ừ thì... Anh... "

Thấy y ngại nên cô nói tiếp " Vậy là có nha... Anh hai ơi em thấy hai anh em mình đều mến Saint ... Hay là anh nhận Saint làm em trai đi, như vậy không phải sẽ càng thêm vui sao ? "

Em trai hả ?

Không được ... Tuyệt đối không thể ... đ... ư... ợ... c.......

" Không được ! "

"Tại sao ? Saint dễ thương mà anh ! "

" Thì chính vì dễ thương nên mới không được "

Ni có chút thất vọng đó, người ta chỉ muốn có thêm em trai thôi mà, vậy mà cũng không chịu.

Anh hai gì mà xấu quá đi !

" Lý do không chính đáng... Thôi mà anh hai, em năn nỉ anh đó... "

Sao mà được chứ, y đây là không muốn Saint làm em trai của y đâu.

" Anh nói không được mà... Thôi anh lên phòng đây, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi "

Y xoa đầu Ni rồi đứng lên nhầm hướng cầu thang thẳng tiếng.

Nhưng mà cô em gái này sao lại để mọi chuyện đi qua dễ dàng như vậy.

" Anh hai...anh suy nghĩ lại nha, thêm em trai cũng tốt mà "

"..... "

" Đi mà anh hai, em muốn có em trai "

" Anh thấy hai anh em mình cũng tốt mà "

" Nhưng mà em thích có thêm em trai à... Anh chiều em đi mà "

Nuck trước giờ chưa từng từ chối Ni bất cứ điều gì nhưng riêng lần này đành phải để em gái y thất vọng rồi.

Nhìn anh mình lắc đầu cô lại càng thuyết phục " Anh à ... Anh suy nghĩ lại nha "

Haiz... Sao Nuck có thể chịu thêm được nữa độ nhây của cô em gái này chứ ?

" Giờ vậy đi... Anh sẽ không nhận Saint làm em trai đâu. Em về phòng rồi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé em gái "

Dứt câu là cánh cửa phòng y cũng vừa đóng lại.

" Anh vô tình thiệt á "

Mặc cho cô gõ cửa bao nhiêu thì y vẫn giữ nguyên quyết định của mình .
Còn Ni thì ấm ức giẫm mạnh chân trở về phòng mình.

Nuck rất vui khi thấy Ni mến Saint nhiều như vậy . Nhưng y vẫn còn một niềm vui khác đang chờ . Y nhanh chân đi lại chiếc giường thân thương rồi ngồi xuống mở ngay túi đồ mà y nâng niu nảy giờ.

Không biết đó là gì mà trông y rất vui nha.

Y ôm chiếc túi vào lòng nhẹ nở nụ cười ấm áp như món quà mà người ấy đã chọn cho mình .

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro