" Chap 29 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haiz... Lại nữa hả anh ? "

Cậu lắc đầu, tay xoa xoa bụng " Con à, sau này con phải thương Daddy nhiều chút nhé "

" Chồng ơi... Anh ổn không vậy ? "

Từ WC vọng ra tiếng nói của anh " Anh ổn, vợ đừng l... Ọe ... "

Saint nghe anh lại nôn nên sốt ruột đi vào WC xem anh thế nào.

Đây là lần tiên cậu mới thấy có người mang thai lại khỏe đến vậy á.

Kiểu này mà biểu cậu sinh thêm vài đứa nữa cậu cũng không ngại đâu nha ☺ ....

......

Tanapon gia //

" Saint à qua đây ăn xoài nè con "

" Dạ mẹ...con qua liền ạ "

Mẹ Nuk vừa gọt xong dĩa xoài bảo Saint lại cùng ăn.

Ồ... Mới thấy thôi đã thấy thèm rồi !

Perth vừa nghe đến xoài là nuốt nước miếng liên tục.

Ấy vậy mà anh ngồi vào bàn còn nhanh hơn cậu luôn.

" Anh xấu... Đi không chờ em " Saint vừa ngồi vừa bĩu môi anh.

Perth cười làm hòa với vợ rồi nói với mẹ Nuk " Mẹ ! Con cũng muốn ăn "

" Con ăn được không ? Chua lắm đó "

" Dạ được ạ... Con xin phép "

Nói xong anh liền cầm một miếng xoài lên ăn.

Trời ơi ... lâu rồi anh mới được ăn ngon như vậy.

Mẹ vợ lạ thật, xoài ngon thế này mà chứ có chua đâu, ăn ngon tuyệt .

Một miếng rồi thêm miếng nữa, anh ngồi ăn một cách ngon lành.

Không chấm gì luôn nha...

Hai mẹ con cậu ngồi nhìn anh ăn mà không hiểu, rõ ràng những món ăn ngon khác anh đều không ăn được, vậy mà...

" Vợ sao không ăn đi nhìn anh làm gì thế ? "

Anh cầm miếng xoài đưa lên miệng cho cậu cắn một miếng, Saint lập tức nhăn mặt.

" Ôi chua quá... Anh ăn đi, em không thích ăn chua "

" Vậy em ăn táo đi, táo này ngọt lắm "

" Dạ ! "

Anh vui vẻ khi thấy cậu ngoan ngoãn ăn táo do anh đưa cho, còn mình thì tiếp tục xử lí hết phần xoài còn lại.

......

" Mọi người thấy thế nào trước phương án đề xuất của bác sĩ Kim ? "

Những tiếng nói nho nhỏ bắt đầu vang lên sau khi họ đã xem qua phần thuyết trình của vị bác sĩ tài giỏi.

Họ cùng nhìn anh gật đầu, Perth hài lòng vỗ tay tán dương sự đồng lòng của họ.

" Cảm ơn ý kiến của mọi người "

Rồi nhìn sang bác sĩ Kim " Vậy việc này tôi giao cho bác sĩ Kim đảm nhiệm nhé ! "

Bác sĩ Kim " Cảm ơn giám đốc tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức "

Perth gật đầu nhìn mọi người " Cuộc họp kết thúc, mọi người về làm việc tiếp đi "

Lần lượt ai nấy cũng đều đi ra khỏi phòng . Perth cũng cầm theo tập hồ sơ vừa định đi ra thì trong túi có tiếng run của điện thoại.

Anh vừa đi vừa nghe " Alo ! Vợ nhớ anh hả ? "

📱" Dạ... Hôm nay anh về sớm không ạ ? "

" Ờ tự nhiên vợ gọi làm anh muốn về ngay luôn à "

📱" Vậy để em mua thêm ít thực phẩm về làm cơm cho anh nhé . Mấy ngày nay em thấy anh được rồi đó. Hôm nay sẽ có món mà anh thích á "

Perth vào tới phòng mình và đóng cửa lại " Giờ anh về cùng đi với em nha "

📱" Em đang ở siêu thị ạ ? "

" Được rồi, anh qua đón em, bye vợ ! "

......

Bên này Saint cũng bắt đầu đi đến quầy hải sản.

" Wow ! Mấy con tôm này tươi thật ! "

Đi loanh quanh một hồi, những gì cần mua cũng đã mua đủ.

** Perth chưa tới , hay là mình đi dạo thêm tí nữa ta **

Thế là Saint bắt đầu đi dạo lên tầng và đến quầy hàng baby .

Saint cầm thử bộ đồ len xem thử mới thấy thích làm sao, nhìn dễ thương thiệt.

Dạo được một lúc Saint nghĩ anh chắc cũng đã đến nên cậu trở xuống quầy thanh toán chờ anh.

Saint vừa đi vừa quan sát xem có thấy anh không nên không để ý xung quanh, đến khi...

Ơ .....

Saint cảm nhận có ai đó va vào mình với một lực rất mạnh. Saint không kịp phản ứng, cậu mất thăng bằng cơ thể chao đảo đang lao dần về hướng cầu thang.

Với độ cao này Saint nghĩ mình tiêu chắc luôn rồi. Cậu không thể làm gì đành phải ôm bụng để mặc cho cơ thể lâm dần vào sự nguy hiểm trước mắt.

" Saint.... "

Giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu. Trong cơn hoảng loạn cậu còn nghĩ mình nghe nhầm.

Khi bình tĩnh lại, nhìn rõ người đang ôm mình , cậu với đôi mắt ngân ngấn nước vui mừng siết lấy anh.

Ai kia cũng bị một phen hú hồn, nếu như anh không nhanh chân thì giờ này vợ và con anh sẽ thế nào ?

Anh không dám tưởng tượng ra tiếp cảnh đó...

Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi cậu , giây phút ấy thật sự quá nguy hiểm.

" Bình tĩnh nha vợ... Không sao... Ổn rồi em "

" Em sợ quá anh ơi !... May mà anh đến kịp "

Sợ... Saint thật sự rất sợ... Cậu không sợ mình bị gì cả, cậu chỉ lo cho con cậu mà thôi . Nếu con cậu có chuyện gì chắc cậu chịu không nổi.

Perth càng siết chặt cậu hơn , anh có thể cảm nhận được cơ thể Saint đang run lên.

" Saint ngoan, nghe anh... Về nhà thôi em "

Saint không nói chỉ gật đầu cùng anh rời khỏi nơi này . Riêng anh thì vừa đi vừa quan sát xung quanh.

** Người lúc nảy thật sự rất khả nghi **

Anh chắc chắn đây không phải là chuyện tình cờ .

Khi nảy khi đến đây anh đã thấy hết mọi chuyện. Anh thấy rõ có một người đàn ông đeo mắt kính đen cố tình đẩy Saint về hướng cầu thang. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh không thể đến ngăn cản kịp, đành để cho Saint phải một phen hoảng sợ. Khi về đến nhà , anh nhất quyết phải làm cho ra lẽ mới được.

Khi anh và cậu đã rời đi thì ở một góc khác có một người vô cùng tức giận.

Uỳnh....

Hắn đấm mạnh bàn tay mình vào tường, chứng tỏ cơn nóng giận của hắn không hề nhỏ chút nào.

Hắn ta trừng mắt nhìn về hướng anh và cậu, nghiến răng gằn từng chữ.

" Perth... Ta... Na... Pon... Rồi mày sẽ phải... trả giá... Chờ đi... kịch hay vẫn còn ở phía sau "

......

Tanapon gia //

Perth vừa về đến nhà thì tâm trạng lập tức vui lên .

** Vợ hôm nay biết mình về sớm nên mở cửa sẳn luôn nè **

Anh lái xe vào sân rồi đóng cửa cổng lại sau đó vào nhà tìm cậu.

" Vợ ơi... Anh về rồi nè, hôm nay vợ cho anh ăn gì đây ? "

".... "

Lạ nhỉ ... Sao nhà cửa vắng hoe vậy ta ?

" Hay là Saint đang ở trên phòng ? "

Tìm xung quanh không thấy Saint nên anh lên phòng tìm xem có cậu không .

Nhưng mà cũng không thấy...

" Sao lạ vậy, hổng lẽ Saint chưa về ? "

" Dạ chào cậu chủ "

Anh quay qua khi nghe tiếng chị bếp nói.

" Ờ chị mới lên hả ? Sao rồi , con chị đã khỏe hơn chưa ? Sao không ở chăm cháu thêm vài ngày nữa rồi hẳn quay lại làm ? "

" Dạ cảm ơn cậu chủ, con tôi đã khỏe hơn rồi ạ. Tôi lên sớm để chăm sóc cho mợ chủ , mà mợ đâu rồi cậu ? "

" Tôi cũng không biết nữa, nảy giờ tôi về mà tìm không thấy Saint đâu, không biết đã đi đâu nữa "

Chị bếp không nghĩ nhiều chỉ nói với anh " Dạ chắc mợ về thăm mẹ rồi cũng nên , cậu chủ đừng quá lo lắng "

Perth thấy cũng đúng nha " Ờ có lẽ vậy... À chị nếu có mệt thì cứ nghĩ ngơi, tôi ra ngoài một chút "

" Vậy để tôi ra mở cửa cho cậu "

......

Perth bắt đầu lo lắng khi qua nhà mẹ Nuk mà cũng chẳng có Saint ở đó. Như nhớ được điều gì anh vội gọi điện cho Ni.

📱" Alo... Anh Perth gọi em có gì không ạ ? "

" Lúc sáng anh nghe Saint nói qua nhà em chơi đúng không Ni ? "

📱" Dạ đúng anh "

Perth vui khi đã biết được Saint đang ở đâu, nhưng mà chưa được vài giây lại nghe Ni nói tiếp.

📱" Nhưng mà Saint đã về lâu rồi anh, có chuyện gì không anh ? "

" Sao... Saint về rồi à Ni ? "

📱" Dạ đúng ạ... Chính em đã đã đưa Saint về đến tận nhà mà anh "

" Vậy anh cảm ơn em nha, anh tắt máy đây "

📱 " Dạ... mà khoan đã anh ơi , Saint không có ở nhà hả anh ? "

" Ờ em... Anh cũng không biết Saint đi đâu nữa ? Anh liên lạc cho Saint không được. Ni à giờ anh phải đi tìm Saint rồi, chào em nha "

📱 " Anh đừng quá lo lắng, em nghĩ chắc Saint chỉ đi đâu đó chơi thôi à. Khi nào tìm được Saint anh nhớ báo cho em biết với ạ "

" Ừ em ! "

......

" Ưm... Ưm... Ưm.... "

Saint mở mắt ra đập ngay vào mắt cậu là bóng tối. Không gian xung quanh thật là đáng sợ .

" Ưm... Ưm.... "

" Ồn ào quá đi "

Bổng có một luồn ánh sáng soi thẳng vào mặt Saint làm cậu chói cả mắt. Theo phản xạ, Saint lấy tay che mắt lại nhưng...

Hai tay và chân của Saint đều đã bị trói, miệng còn bị dán băng keo khiến cậu khó chịu vô cùng.

" Ưm... Ưa... "

" Tỉnh rồi à ?... Ngoan ngoãn ngồi yên... Không đừng trách... Ngủ đi... sáng mai có kịch vui cho mày xem "

Như nhớ ra điều gì , hắn ta lại nói tiếp " Ở đây là đồi núi hoang sơ, biết khôn thì đừng có ý nghĩ chạy trốn... nếu muốn còn gặp lại chồng mày... Nhớ đấy "

Saint nghe hắn nói nên có chút hoang mang, bụng đang nghĩ chờ cho hắn ngủ cậu sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đây nhưng với cảnh trời tối thế này thì cậu làm sao xác định được phương hướng.

Làm như vậy thật sự quá nguy hiểm đi.

" Ưa... Ưa... Ưm...! "

Miệng bị dán băng keo vô cùng khó chịu, Saint muốn nói với hắn tháo bỏ nó giúp cậu nhưng hắn lại cảm thấy phiền làm sao.

" Ưm ... Ư... m......... "

Hắn ta ngáp dài ngáp vắng khi thấy Saint lại một lần nữa ngấm thuốc mê . Hắn không muốn cậu làm trở ngại giấc ngủ của mình nên chụp khăn mê lên mũi cậu, thành công khiến cậu yên lặng.


💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro