" Chap 30 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này lòng Perth rối như tơ vò. Đã hơn nữa đêm rồi mà một chút tin tức về Saint cũng không có .

Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, người tựa vào thành ghế , nét mặt hiện rõ sự thống khổ tột độ.

" Saint... Giờ này em đang ở đâu... Có ăn uống đầy đủ không ? "

Anh xoa xoa hai bên thái dương , chạy tìm cậu khắp nơi từ chiều tới giờ khiến cho anh khá mệt mỏi , bụng trống không nhưng anh không muốn ăn.

Chưa tìm được Saint anh nuốt không trôi....

📱" Saint hả em ? Em làm gì mà điện thoại anh không liên lạc được ? Em có biết anh lo cho em lắm không ? "

Perth bật người dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại để trên bàn reo lên .

Saint.... Là Saint đang gọi cho anh...

Qua mấy giây mà chẳng nghe Saint nói gì, anh lại nói tiếp.

📱" Anh nói vậy thôi chứ không trách em đâu... Giờ em đang ở đâu anh đến đón em "

Ngược lại với sự mong chờ của anh , bên kia vọng ra một giọng nói vừa lạ lại vừa quen.

📱" Chào ngài giám đốc bệnh viện... Perth Tanapon ... "

Giọng nói này... dường như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải ...

📱" Anh là.... "

📱" Nhớ chưa ra à ... ngài giám đốc ? "

🌪 " Anh làm bác sĩ kiểu gì mà không cứu nổi bệnh nhân của mình. Vợ tôi chỉ bị ngã lầu rồi đưa ngay vào đây. Tại sao anh lại không cứu được vợ tôi ? Nói đi ... có phải anh cố ý để vợ tôi chết hay không? "

" Tôi sẽ không để yên chuyện này ... Tôi sẽ không để yên chuyện này " 🌪

Đoạn đối thoại ngày nào như hiện ra trước mặt anh.
Thì ra đó không phải những lời nói trong tức giận mà là...

📱" Anh là... Là ... Saran đúng không ? "

📱 " Trí nhớ tốt đấy ngài giám đốc à "

Giọng Perth khẩn trương hơn.

📱" Nói đi... Anh đã làm gì vợ tôi "

📱" Haiz... Có làm gì đâu... Tao chỉ... thay mày chăm sóc nó xíu thôi "

📱" Saran ! Sao anh cố chấp quá vậy ? Chuyện của vợ anh không phải lỗi của tôi ... Sao anh phải cứ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm như thế ? "

📱Mày nói nghe đơn giản quá ha. Chính mày là người cấp cứu cho vợ tao nhưng mày đã để vợ tao chết ngay trên bàn mổ. Như vậy không phải lỗi của mày thì còn là lỗi của ai nữa... Mày nghĩ sao ... nếu như tao làm chuyện đó với vợ... của... mày... hả ? "

Perth lập tức nóng giận .

📱 " Anh bị điên à ? Vợ tôi không liên quan gì trong chuyện này, hãy để cho vợ tôi được yên "

📱" Ô... Sao lại không liên quan chứ ?... Vì nó là vợ mày... Người mà mày yêu thương nhất... À mà quên nữa... Cậu ta đang có thai đúng không?... Nếu như cậu ta bị sảy thai thì sao nhỉ ?... Tự nhiên giờ tao lại... liên tưởng đến cảnh... người vợ mày đầy máu... "

📱 " Anh im đi... Tôi cấm anh không được đụng đến vợ con tôi... Anh nghe rõ chưa ? "

Perth không muốn nghe thêm những lời nói đầy sát thương của hắn nên ngăn không cho hắn nói tiếp. Còn hắn thì lòng phấn khích khi thành công chọc tức được anh.

📱" Coi kìa... Làm gì nóng vậy ? Tao cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm... Cứ từ từ mà hành hạ... Như thế mới vui hơn chứ... Ha ha ha... Ha ha... "

Perth không còn bình tĩnh được nữa, Saint của anh đang nằm trong tay một tên ác quỷ độc ác.

📱" Nói đi... Anh muốn thế nào mới chịu để yên cho chúng tôi "

📱" Không dài dòng nữa... Sáng mai nếu muốn cứu vợ mày thì hãy đến nơi tao hẹn... Nên nhớ... mày chỉ được đến một mình và không được báo cảnh sát ... Nếu tao biết mày trái lời thì ... hãy chờ mà nhận xác vợ con mày đi... Sáng mai tao sẽ nhắn địa điểm cho mày... Nhớ cho kĩ lời tao nói "

Tút.... Tút..........

📱" A lô.... Saran .... Saran... "

Perth lòng như lửa đốt khi chưa biết rõ nơi cậu đang bị bắt . Anh rất muốn đi ngay trong đêm để tìm cậu nhưng xem ra không được rồi .

Đành phải ở nhà chờ đến khi biết rõ địa điểm mới có thể xuất phát đi tìm Saint.

" Saint ơi , em ráng chịu khổ chút... Anh nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn "

......

Sáng hôm sau //

Perth thức trắng cả đêm chờ tin nhắn của tên kia. Sau khi biết được địa điểm anh tức tốc ra xe đi đến điểm hẹn.

Anh vừa lái vừa gọi điện cho Ni báo cho cô biết tình hình của Saint.

📱" Alô Ni à anh biết tin về Saint rồi. Cảm ơn em và anh Nuck đã cùng tìm Saint giúp anh nhé "

📱 " Vậy Saint về nhà rồi hả anh ? Giờ em qua với em ấy "

📱" Saint chưa về nhà... Chuyện dài lắm, lúc khác anh sẽ nói rõ hơn... Giờ anh phải đi cứu Saint trước, anh cúp máy đây "

📱" Khoan đã anh... Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh cho anh Nuck và em theo với, thêm người sẽ tốt hơn ạ "

📱" Không được đâu Ni, nếu bên đó biết có người đi theo hay báo cảnh sát chúng sẽ làm hại Saint "

📱" Vậy anh cho em biết địa điểm là đâu đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì em còn biết mà đến "

📱" Chúng chỉ cho biết nơi đó là đồi núi Kiyzo thôi... Nhưng mà nguy hiểm lắm, em đừng đi ...vậy nha em "

📱" Khoan đã anh... Anh Perth... "

Perth nghe nhưng không trả lời mà trực tiếp ngắt máy.

Không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy bất an thế này.

Đồi núi sao ?

Chắc đêm qua Saint sợ lắm. Anh tự trách mình thật vô dụng, ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được, lại để cho cậu gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy.

Xe anh phóng nhanh trên con đường cao tốc . Đây là lần đầu anh chạy xe với tốc độ nhanh như vậy. Biết là nguy hiểm nhưng sao bằng cái nguy hiểm mà người thương anh đáng đối mặt.

......

🌪 Đính đoong... Đính đoong...

Saint đang vừa định xuống bếp thì nghe tiếng bấm chuông cổng nên cậu đi ra xem thử là ai.

Đành vậy thôi vì chị bếp về quê chưa lên.

" Em nhỏ... Em mới bấm chuông phải không ? " Saint vừa nói vừa mở cửa.

" Dạ phải ... Anh tên Saint Suppapong đúng không ạ ? "

Saint gật đầu " Ừ anh đây, bộ em tìm anh hả ? "

" Dạ có người nhờ em đưa cho anh bó hoa này ạ "

Cậu bé vui vẻ trao cho Saint bó hoa hồng thắm thật tươi.

Saint không nghi ngờ gì nên đã nhận lấy bó hoa từ cậu bé.

" Người đó là ai vậy em ? "

" Người đó không nói tên ... Dạ vậy giờ em về nhé... Tạm biệt anh ! "

" Ờ anh cảm ơn em , chào em "

Saint đóng cửa cổng sau đó đi vào nhà ngồi xuống sofa ngắm nhìn bó hoa mà lòng đầy thắc mắc.

Ồ bên trong bó hoa có một cái thiệp nhỏ xinh xắn.

Saint lập tức mở ra xem nhưng lạ thật ....

Trên thiệp không có chữ mà lại có mùi hương nhè nhẹ thật thoải mái.

" Trời đất .. Perth sắp về mà mình còn chưa chuẩn bị gì hết "

Saint sực nhớ ra chuyện quan trọng nên bỏ tấm thiệp xuống bàn đứng lên đi xuống nhà bếp nhưng....

" Sao tự nhiên chóng mặt vậy nè ? "

Saint tay đỡ trán lắc lắc đầu qua lại cho tỉnh táo nhưng mà người không còn chút sức lực liền ngã xuống sofa không biết gì. 🌪

Thoát ra khỏi dòng kí ức Saint không ngừng trách mình tại sao lại quá lơ là. Bụng cảm thấy khó chịu, người vừa khát vừa đói, lại còn bịt miệng nữa khiến Saint khó khăn trong việc hít thở. Cậu mệt mỏi tựa hẳn người vào thân cây .

Cậu lại buồn ngủ nữa rồi, tác dụng của thuốc mê thật sự rất mạnh làm cậu không thể nào tỉnh táo được.

" Saint... Saint... Mở mắt ra đi em ... Anh đến cứu em đây "

Saint mơ hồ mở mắt ra, Perth đến rồi, anh đang ở trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng.

Anh mở lớp băng keo trên miệng cậu ra, anh đau lòng nhìn gương mặt xanh xao của cậu.

" Anh đi đi, hắn ta sắp quay lại rồi "

" Để anh mở trói cho em rồi chúng ta cùng đi "

Anh vừa nói vừa mở trói cho cậu.

" Anh mau đi đi mà , đừng lo cho em "

Saint lo đến sắp khóc khi thấy anh không chịu đi.

" Sắp xong rồi... Được rồi, chúng... "

" Perth ! "

Cậu hoảng hốt khi anh gục xuống trước mặt mình. Không biết từ đâu ra mà hắn đã bước đến, dùng gậy đánh vào sau gáy anh làm anh không kịp trở tay.

" Đâu có dễ vậy ... Còn mày đi theo tao nhanh lên "

" Anh định đưa tôi đi đâu ? "

" Hỏi làm gì ? Đi mau "

" Nhưng còn anh ấy..."

" Mặc xác nó "

Nói xong hắn thô bạo kéo cậu lôi đi để mặc anh nằm đó.

Đi được một đoạn cậu nói với hắn cho cậu đi vệ sinh . Cũng may hắn ta còn có lương tâm...

Một lúc sau không thấy cậu đâu hắn vội vàng chạy đi tìm cậu .

" Chết tiệt... Nó đi cũng nhanh đấy chứ "

Về phía Saint không dám đi nhanh, phần mệt mỏi, phần lo cho con của cậu nhưng mà cứ như vậy chắc cậu sẽ nhanh chóng bị bắt lại thôi.

Saint không quay lại chỗ Perth mà cứ đi về phía trước. Cậu không muốn mình làm gánh nặng cho anh.

" Này mau đứng lại, tao nói có nghe không hả ? "

Thấy hắn sắp đến gần nên Saint cố đi nhanh hơn, vì thế cảm giác vùng bụng có chút đau.

** Cố lên Saint, mình làm được mà **

Rồi Saint hoảng hồn dừng lại khi phía trước là một vực thẳm sâu hút.

Chỉ nhìn thôi là Saint đã cảm thấy choáng váng. Cậu nhanh chóng lùi lại thì nghe một giọng cười nham nhở phía sau lưng nên quay người lại.

" Ha ha ha... Sao không chạy nữa đi, hết đường rồi à ? "

Saint nhất thời không biết làm sao, cậu không muốn mình lại bị bắt làm con tinh để hắn gây áp lực cho anh.

Saint cứ thế lui từ từ về phía sau khi thấy hắn đang bước tới.

Rất gần... Rất gần...

" Saint... Đừng lùi nữa... Nguy hiểm lắm em "

Perth sau khi tỉnh dậy liền chạy đi tìm cậu, nhưng khi đến nơi anh không khỏi kinh hoàng khi thấy Saint đang bị tên kia dồn vào nơi nguy hiểm.

" Perth... "

" Đừng bước tới... Nếu không tao giết nó "

Bước chân anh chợt dừng lại khi Saint đã bị hắn khống chế. Tay hắn đang cầm súng chỉa vào thái dương của cậu.

Anh đành phải thỏa thuận cùng hắn " Anh đừng làm bậy, có gì từ từ nói "

Hắn ta cười, một nụ cười vô cùng đắt ý.

" Perth Tanapon... Mày có biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không ? ... Mỗi ngày trôi qua tao luôn nhắc nhở với chính mình rằng phải trả thù cho Dai... Vợ tao vì mày mà phải chết. Hôm nay tao sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy "

Hắn siết mạnh vai cậu làm cho Saint đau phải nhăn mặt .

A...

" Saint..."

" Tôi phải làm sao thì anh mới hiểu, cái chết của vợ anh không phải do tôi. Lúc ấy anh cũng biết cô ấy khi đưa đến bệnh viện thì đã mất quá nhiều máu , bệnh tim trở nặng ... Thì anh bảo tôi phải làm thế nào ? ... Tôi không phải thần tiên... Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường , dùng tâm của mình để cứu người. Tôi sao có thể có uy lực giành lấy sự sống cho vợ anh từ tay tử thần chứ "

" Ngụy biện... Tao không cần biết... Tao chỉ biết chính mày là người đã cấp cứu cho vợ tao nên mày phải là người chịu trách nhiệm trước cái chết của cô ấy "

" Anh có thấy mình vô lý không ? Sự thật đã rõ như vậy mà anh còn đổ lỗi cho chồng tôi. Anh làm như vậy không sợ tủi hổ cho vong linh của vợ anh nơi chín suối à ? "

Chát...

" Im miệng, mày mà còn nói thì đừng trách tao "

" Saint em có sao không ? "

Saint nhìn anh lắc đầu mặc dù cái tát của hắn không nhẹ chút nào, cậu có thể cảm nhận được vị tanh của máu nơi khóe miệng.

" Em không sao đâu Perth "

Perth biết cậu đang nói dối, nhìn vệt máu ấy anh biết cậu đang cố chịu đựng vì không muốn để anh lo.

Anh rất muốn tiến tới cứu cậu nhưng phía trước là vực thẳm, như vậy quá nguy hiểm cho Saint.

" Vậy là anh nhất quyết không tha cho chúng tôi "

" Đến khi nào tao trả được thù cho Dai "

" Vậy bây giờ anh muốn sao mới kết thúc mọi chuyện ? "

" Tao cho mày hai lựa chọn... Một là mày đứng yên nhìn vợ mày bị tao bắn... Hai... là mày đổi mạng cho nó... Chọn đi "

Saint có thể đoán được anh đang nghĩ gì liền nhìn anh lắc đầu.

" Mày còn ba giây.... Một.... Hai.... B ... "

" Khoan đã... Anh thả vợ tôi ra trước đi, tôi sẽ qua đó với anh "

Thấy hắn vừa đếm vừa định bóp cò nên anh hoảng hốt bảo hắn dừng tay.

" Đừng mà anh "

Được như ý muốn, hắn vui vẻ gật đầu " Được lắm ... Đúng là một người chồng tốt... "

Keng...

" Không cần phiền phức vậy đâu... Mày tự xử đi "

Perth nhìn xuống con dao mà hắn vừa quăng tới.

Thì ra đây là điều mà hắn muốn...

Đến sau cùng hắn cũng chỉ là muốn ... mạng của anh thôi.

Kết thúc... Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi...

Anh cầm nó lên nhìn hắn " Lấy gì để tôi tin anh... Lỡ như anh không thả vợ tôi thì sao ? "

" Saran này chưa bao giờ thất hứa, mày có thể yên tâm "

" Được tôi mong anh sẽ giữ lời "

Rồi nhìn qua Saint, Saint của anh đang khóc nhưng anh không thể đến bên để lau nước mắt cho cậu được nữa rồi.

" Saint... Anh xin lỗi... Anh không thể chờ ngày con mình ra đời... Nếu thương anh ... hãy vì anh mà sống thật vui vẻ nha em ... Hãy nuôi dưỡng cho con chúng ta nên người ... Em hứa với anh được không Saint ? "

Saint không cần suy nghĩ mà nhìn anh, cậu làm sao có thể sống vui vẻ khi không có anh bên cạnh đây.

" Anh đừng bắt em phải làm những điều mà em không làm được ... Anh hiểu em mà phải không ? "

Chính vì hiểu Saint nên anh mới không yên tâm...

Tình cảnh bây giờ thật sự quá đau lòng...

" Còn không làm , hay mày muốn nó chết ? "

" Đừng..... Saint anh xin lỗi "

Thấy Saint sắp bị hại, anh liền hướng mũi dao đâm thẳng vào bụng với một lực thật mạnh .

" Không... Perth anh đừng làm như vậy ... hức hức...? "

Perth của cậu... Anh mà có chuyện gì... làm sao cậu sống nổi...

" Saint.... "

____ Đoàng _____

" K... h... ô... n... g .............

💔💔💔💔💔💔

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro