" Chap 31 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Saint.... "

____ Đoàng _____

" K... h... ô... n... g  .............

Saint bước đến đỡ lấy anh...

Máu... Máu đang chảy ra từ ngực trái của anh...

Bây giờ cậu rất hận bản thân. Lúc thấy anh định tự sát, trước sự lơ là của tên kia cậu liền vùng vẫy thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn để chạy đến ngăn cản anh.

Hắn vì thế mà nổi giận liền theo hướng cậu mà nổ súng . Perth thấy vậy liền rơi con dao xuống chạy đến kéo cậu qua một bên để mặc cơ thể hưởng trọn phát đạn kia.

" Em xin lỗi... Hức... Là em hại anh... Perth ơi ! Anh đừng có chuyện gì nha... hức hức.... "

" Ngốc quá... Em có lỗi gì chứ... Đừng khóc nữa... Em và con không sao là tốt rồi "

Nói xong toàn thân anh mất sức mà khụy gối xuống mặt cỏ khô với bàn tay đã nhuốm đỏ máu.

Sắc mặt anh thay đổi thấy rõ, vị trí này rất gần với tim.

Tình trạng của mình anh hiểu rõ hơn ai hết.

Có lẽ ... lần này anh lành ít dữ nhiều rồi...

Đành phó mặc cho số phận vậy...

" Perth... Đừng làm em sợ mà anh "

Saint cũng khụy gối theo anh, nhìn anh đau mà tim cậu như có ai đó đang bóp nghẹn ... khó chịu vô cùng.

Anh lắc đầu trấn an cậu " Anh không sao "

" Ha... Dai... Cuối cùng anh cũng trả thù cho em được rồi... Perth Tanapon sẽ chết... sẽ chết.... Ha ha ... Há ... ha ... ha.... "

" Nguy hiểm "

" A.. A.. Á... "

Hắn vui tới mức không còn tỉnh táo nữa mà cười ha hả lùi về sau liên tục đến khi nghe lời cảnh báo của anh, hắn ta mới sực nhớ ra nhưng không còn kịp nữa.

Hắn bị hụt chân , cơ thể hiện tại đang treo lơ lửng khi hắn may mắn tay còn bám được một tảng đá nhỏ nhô ra.

" Saint... Em ở yên đây... Anh ra xem anh ta thế nào ? "

" Có cần không ?... Anh đang bị thương mà "

" Anh không sao... Nghe lời anh đừng ra đó nguy hiểm "

Anh xoa đầu cậu rồi cố đứng lên đi đến phía trước xem hắn thế nào.

" Làm gì vậy ?... Ai cần mày thương hại "

" Tôi không thương hại anh, nắm tay tôi... tôi sẽ cố gắng kéo anh lên "

Perth nắm tay hắn nhưng hắn thì không chịu phối hợp. Perth chưa từng thấy ai cố chấp như Saran.

" Tao không cần, buông ra... "

" Anh thật là cố chấp... Saran sao anh không nghĩ đến người mẹ và con thơ đang chờ anh ở nhà. Họ sẽ thế nào... khi...khi không có anh ... bên cạnh chứ ? "

Lời nói của anh bị ngắt quãng khi vết thương bị động càng chảy máu nhiều hơn.

" Còn... còn vợ anh... nữa... Chị ấy sẽ không yên lòng ... khi thấy anh như vậy đâu "

Perth đau phải nhăn mặt, mọi thứ trước mắt như muốn nhòe đi nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo mà giữ chặt tay Saran.

" Tại sao mày lại cứu tao, trong khi tao đã hại mày ? "

" Tôi hiểu được... Anh... anh cũng chỉ vì quá thương vợ nên mới làm như vậy ... Tôi không trách anh... Nào nắm tay tôi nhanh ...nhanh lên đi "

" Mày không sợ tao sẽ làm hại mày nữa ư ? "

Perth lắc đầu " Anh nhìn xem... tôi như thế này thì còn sợ anh nữa sao ?... "

Cố kìm nén cơn đau, anh lại nhìn hắn với ánh mắt cảm thông.

" Với lại tôi biết... anh sẽ không xấu như vậy "

Saran bị những câu nói của anh làm cho cảm hóa. Đặc biệt là khi nhìn những giọt máu đang chảy ra trên người anh mà cảm thấy có chút hối hận.

" Cậu tốt lắm nhưng tôi không xứng đáng nhận lấy lòng tốt của cậu đâu . Cậu lo cho mình đi... Đây có lẽ là hậu quả mà tôi phải nhận ... Tôi không muốn làm liên lụy cậu ... Buông tay tôi ra đi... Bằng không cậu cũng sẽ bị kéo theo tôi đó "

" Tôi không thể buông, tôi... "

" Perth ơi anh đừng cố nữa, vết thương của anh nặng lắm rồi, để em giúp anh "

Thấy Saint không nghe lời anh nói lúc nảy làm anh có chút không vui, anh vội ngăn cậu lại.

" Đừng... Nếu muốn giúp anh thì em đi tìm xung quanh đây xem có ai không rồi nhờ họ đến giúp, đi nhanh đi em "

"....."

Thấy Saint lưỡng lự anh lại nói tiếp " Đi đi em ! "

" Dạ em biết rồi "

Saint đành nghe lời anh bắt đầu đi tìm người đến giúp.

Bên này anh cố gắng dùng sức kéo Saran , còn hắn cũng phối hợp đạp chân lên những phần đất lõm để cố leo lên.

Chỉ còn một bước nữa thôi nhưng vì trơn quá nên Saran bị trượt chân, lúc này Perth cũng bị kéo xuống theo .

" Cậu ổn không ? "

Ổn sao được... Khi cả hai một trên một dưới đang bị treo lơ lửng thế này.

" Tôi ổn... còn anh "

Saran cười gượng " Giờ thì ổn còn sau nữa thì chưa biết... Cậu Perth à... Nếu may mắn thoát khỏi đây... tôi có thể làm bạn với cậu không ? "

Đây là lời nói chân thật xuất phát từ tận đáy lòng Saran, khi hắn biết được sự chân thành và lòng tốt của anh.

Trong lúc nguy hiểm nhất mà anh lại cạnh bên cùng hắn vượt qua khó khăn. Dùng sự vị tha đối xử tử tế với hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn mới thấy trên đời này lại có người tốt đến vậy...

" Đương nhiên là được ... Nhưng trước tiên chúng ta phải thoát khỏi đây cái đã "

Perth rất muốn nhanh chóng trèo lên trên nhưng sức lực anh giờ đây cạn kiệt lại cộng thêm sức nặng của Saran làm cho anh...

" Saran... Tay tôi sắp không giữ được nữa rồi "

" Tôi hiểu... được chết cùng cậu thế này... Tôi thấy rất xứng đáng "

" Cái anh này... giờ còn giỡn được " Perth cười trừ trước lời nói Saran .

Thật đúng với câu " Không đánh nhau thì làm sao trở thành bạn được "

" Tôi nói thật lòng đó "

" Perth... Hai anh mau giúp em cứu anh ấy với "

Saint vừa tới đã thấy anh đang đối mặt với nguy hiểm liền nhờ Nuck và Non giúp mình.

" Ni em chăm sóc cho Saint "

Nuck dặn dò Ni rồi dùng mắt ra hiệu cho Non cùng nhau kéo cả hai lên.

" Anh Nuck kéo anh Perth nha... Còn tôi sẽ kéo anh kia "

Nuck gật đầu, Non dùng một sợi dây thả xuống cho Saran nắm lấy. Còn hắn thì phối hợp dùng sợi dây ấy để leo lên.

Chỉ trong chốc lát mọi việc đã thành công.

Saint vui mừng ngồi xuống đỡ anh tựa vào người, lúc này máu đã thấm đầy chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Perth với gương mặt mệt mỏi, anh cố gắng đưa bàn tay lên mặt cậu.

" Saint... Anh .... Anh... "

Perth chỉ kịp nói vài tiếng với Saint sau đó rơi vào hôn mê nằm gọn trong vòng tay cậu.

" Perth... "

Saint đau đớn nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình mà gọi lớn tên anh .

Cảm giác không thở được khiến Saint ngất đi trước sự lo lắng của mọi người.

Xe Nuck chạy thật nhanh tiến thẳng đến bệnh viện...

......

Tại bệnh viện //

" Saint con làm gì vậy ? Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi con  "

Saint vừa tỉnh lại liền ngồi bật dậy . Cậu rút kim truyền dịch ra định bước xuống giường thì bị mẹ Nuk ngăn lại.

" Mẹ ... Anh Perth sao rồi mẹ ? Con muốn đi tìm anh ấy "

" Nhưng con còn yếu vả lại Perth nó... "

Thấy bà ngập ngừng Saint không khỏi lo lắng.

" Anh ấy bị sao mẹ nói cho con biết đi... Có... có phải anh ấy đã... "

Đôi mắt Saint ngân ngấn nước, cậu không thể ngăn được lòng.

Hình ảnh người anh đầy máu luôn hiện diện trong đầu cậu, làm cho cậu vô cùng hoang mang và hoảng sợ.

" Perth vẫn chưa qua cơn nguy kịch, bác sĩ đang cấp cứu cho chồng con nhưng... tình hình không được khả quan... "

Cậu che miệng cố ngăn cảm xúc, không muốn nghe tiếp liền chạy ra khỏi phòng hướng thẳng tới phòng cấp cứu.

" Saint con đi từ từ thôi cẩn thận con của con "

Saint còn tâm trí đâu mà để tâm đến lời mẹ mình nói nữa chứ.

" Saint ! "

Saint bỏ mặc tiến gọi của Ni, cậu tuyệt vọng gục đầu vào cánh cửa phòng cấp cứu, không nói chỉ lặng lẽ khóc, rồi cầu nguyện cho anh.

Bà Nuk đến nơi mà thấy đau lòng cho cậu làm sao.

Cứ để vậy cũng không ổn nên mọi người cùng đến khuyên cậu. Có lẽ do còn mệt nên Saint không nói gì, cứ thế để cho bà Nuk và Ni dìu lại ghế ngồi cùng chờ tin của anh .

......

🌫🌫 Perth nhìn xung quanh mà lòng đầy thắc mắc . Anh không hiểu hiện tại mình đang ở đâu nữa ?

Ở đây không có gì cả mà chỉ toàn là một màu trắng bao phủ.

Anh thấy mình thật cô đơn, không một ai ở bên cạnh.

Bổng nơi ngực trái anh đau dữ dội, tay anh đặt lên đó.

Máu... Bàn tay anh... Đau quá...

Có phải anh sắp chết rồi không ?  🌫🌫

......

" Bác sĩ Kant ... huyết áp và nhịp tim của giám đốc đang giảm . Nếu cứ như vậy tôi e là.... "

Bác sĩ Kant đang cố gắng hết sức để lấy viên đạn ra khỏi ngực anh . Ông dốc hết tập trung vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ của ông thôi ... cũng có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

" Tôi biết... Nhưng cho dù là cơ hội có mong manh đến đâu... Tôi cũng sẽ cố gắng dành lại sự sống cho giám đốc "

......

🌫🌫 Perth không biết mình phải đi đâu về đâu trong lúc này. Chân anh cứ thế bước thẳng về phía trước.

" Perth đừng đi.... Đừng đi mà anh "

" Perth quay lại đi anh... Em và con đang chờ anh "

Tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai nhưng khi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai .... nên anh đành tiếp tục những bước đi của mình.

Một làn khói trắng mờ ảo hiện ra trước mắt, Perth không suy nghĩ vẫn tiếp tục bước đi.

" Đừng... Quay về bên em đi anh "

Giọng nói này quen thuộc quá, nhưng anh không thể nhớ ra là ai đang gọi mình.  🌫🌫

......

Tít...tít...._________________

" Bác sĩ... Nhịp tim của giám đốc không còn "

" Chuẩn bị kích tim cho giám đốc nhanh lên "

" Dạ "

" Kích tim lần một "

Màn hình vẫn vậy...

" Kích tim lần hai "

Vẫn không có khả quan...

" Lần ba "

Không biết làm bao nhiêu lần như thế nhưng... nhưng nhịp tim giám đốc của họ vẫn...

Bác sĩ Kant gục đầu trước sự ra đi của anh.

Tại sao ?

Ông đã cố gắng hết khả năng của mình rồi mà....

Tại sao lại như vậy ?

" Giám đốc... Tôi xin lỗi ! "

Sau cùng thì ông cũng không thể chống lại được lưỡi hái của tử thần.

💘💘💘💘💘💘

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

@ Hu hu ! Tui khóc rồi đây 😭😭 @

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro