" Chap 32 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌫🌫 " Cô là... ? "

Từ trong làn khói mờ ảo ấy bỗng hiện ra một người phụ nữ với nụ cười thân thiện đang nhìn về anh.

" Anh không nhớ tôi sao ?... Tôi là Dai... Là người đã được anh cấp cứu nhưng tôi đã không qua khỏi "

" Dai... Cô là ... vợ của Saran "

" Đúng vậy... Tôi xin lỗi vì những gì mà chồng tôi đã gây ra cho vợ chồng anh . Cảm ơn anh đã cứu mạng chồng tôi... Ơn của anh tôi xin kiếp sau báo đáp... Còn bây giờ... anh nên quay về. Anh là người tốt, anh xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc ... Hãy trở về với gia đình, mọi người đang rất lo cho anh "

" Tôi rất muốn... Nhưng... nhưng tôi... "

Perth đau không chịu nổi nên khụy xuống, vết thương lại buốt đau nhưng anh lại cảm nhận có một nỗi đau khác còn to lớn hơn.

Tiếng gọi tuyệt vọng của ai đó cứ văng vẳng bên tai.

Là ai... Là ai đang mong đợi anh quay về ?

Là ai mà tiếng gọi lại làm cho lòng anh đau như thế này ? 🌫🌫

......

Thấy bác sĩ bước ra mọi người cùng nhau bước đến hỏi về tình trạng của anh và người nóng lòng nhất chính là Saint.

" Bác sĩ Kant ... Anh ấy sao rồi ? "

Bác sĩ Kant không biết nên nói sao. Ông cúi đầu trước cậu, Saint thấy thái độ của ông như thế càng sốt ruột hơn .

" Bác sĩ Kant ... Ông nói nhanh đi "

Ông hít thật sâu rồi nhìn cậu " Giám đốc phu nhân... Tôi xin lỗi... Tôi đã cố gắng hết sức nhưng giám đốc... giám đốc đã ... "

Mọi người khi nghe tới đây thì đã hiểu mọi chuyện. Họ không ngờ anh lại ra đi đột ngột như vậy.

Còn Saint như chết lặng khi nghe lời bác sĩ Kant vừa nói...

" Không đúng... Đây không phải sự thật ... tôi không tin... tôi không tin... "

Saint vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Làm sao cậu có thể tin đây là sự thật.

Làm sao cậu có thể chấp nhận chuyện anh đã ...

Không biết cậu lấy đâu ra sức lực mà chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Chồng cậu hư lắm, cậu phải gọi anh dậy.

Không thể cứ để cho anh cứ nằm yên như thế được.

" Saint.. . Đừng như vậy mà con "

Mẹ Nuk đau lòng chạy theo Saint. Đứa con trai yêu quý của bà sao lại phải gánh chịu nỗi đau mất mát to lớn này ?

Mọi người cũng nhanh chóng đi vào phòng để khuyên cậu, mong cậu sớm chấp nhận được sự thật phủ phàng này.

" Perth... đùa như vậy không vui đâu anh... Anh mở mắt ra nhìn em đi... Anh có nghe em gọi anh không ? ... Hức hức... "

Saint vừa nói vừa lay người anh, nước mắt không ngừng rơi thấm cả gương mặt anh.

Cậu tuyệt vọng gục đầu vào vai anh " Perth ơi... anh hết thương em rồi phải không ?... Hức... hức "

Perth của cậu hôm nay thật tàn nhẫn mà.

Cậu khóc nhiều như vậy sao anh không dậy lau nước mắt cho cậu chứ ?

Cậu nhìn gương mặt trắng bệch của anh mà đau lòng.

" Saint đừng vậy mà con... Mình ra ngoài cho bác sĩ làm việc đi con "

Bà Nuk và Ni đỡ Saint nhưng cậu vẫn ôm lấy anh, cậu không thể bỏ mặc anh trong lúc này.

" Không... con không đi đâu hết, mẹ và mọi người ra ngoài đi... Con muốn ở lại với anh ấy "

" Saint à em nghe lời bác gái đi, em cũng cần được nghĩ ngơi "

" Chị giúp em đưa mẹ em ra ngoài đi, em không có mệt "

Ni cũng không biết phải khuyên Saint thế nào nữa khi cậu vẫn cứ một mực ôm lấy anh.

......

🌫🌫 " Chị Dai... Chị... "

Dai ra hiệu cho Perth im lặng. Cô đưa bàn tay đặt lên ngực anh, một luồn ánh sáng xanh phát ra.

Perth cảm nhận nơi đó không còn thấy đau nữa , vệt máu trên áo cũng tự nhiên biến mất .

Thật là kì diệu !

Dai mỉm cười nói với anh " Anh quay người lại đi "

Perth nghe Dai quay người lại thì thấy một chàng trai đang mỉm cười nhìn anh, trên tay còn đang bồng một đứa bé.

" Saint ! "

Anh vui mừng khẽ gọi tên người thương rồi chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.

" Trở về bên em và con nhé anh ! "

Perth vui vẻ gật đầu... một làn ánh sáng khác lại phát ra. Hình ảnh anh và cậu rất nhanh đã không còn thấy nữa.

" Saran... Giờ thì em đã yên tâm... Mong anh và con mãi được bình yên "

Dai mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay người từ từ dần dần tan biến vào trong hư không ..... 🌫🌫

......

" Bác sĩ Kant ... nhịp tim... nhịp tim của giám đốc đập trở lại rồi ạ "

Nghe y tá nói ông liền nhìn vào màn hình.

Kì tích... đúng là kì tích mà.

" Giám đốc phu nhân, giám đốc có hi vọng rồi. Người có thể yên tâm về phòng nghĩ ngơi ... Nếu người có chuyện gì... chúng tôi không gánh vác nổi đâu ạ "

Niềm vui đến bất ngờ khiến Saint không khỏi vui mừng. Cậu nghe lời bác sĩ Kant cùng mọi người ra ngoài để ca phẫu thuật được tiếp tục.

" Vậy nhờ vào bác sĩ Kant và mọi người nhé ! "

" Vâng phu nhân ! "

......

Hai ngày sau tại phòng chăm sóc đặc biệt //

" Ưm... Saint... Saint ơi em đâu rồi "

Ông bà Tanapon đang ngồi trầm tư lo lắng cho con trai thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh . Họ liền bước đến xem anh thế nào.

Bà Tanapon cảm động vuốt tóc con trai " Perth tỉnh rồi hả con... Con thấy trong người thế nào rồi ? "

Perth nhìn ba mẹ đang đứng trước mặt mình, thì ra không phải mơ...

Anh vẫn còn sống...

" Ba... Mẹ... Con không sao... Con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng ... Ba mẹ về từ khi nào ạ ? "

Ông Tanapon trả lời anh, nhớ lại lúc nhận được điện thoại của Saint làm cho hai vợ chồng ông hết cả hồn. Ngay lập tức thu xếp hành lí bay về nước xem anh thế nào.

" Ba mẹ về từ hôm qua, con đó... làm cho ba mẹ lo lắng rồi đó có biết không ? "

Đây là lần đầu tiên con trai ông bà làm cho họ phải lo lắng như vậy. Vì từ trước đến giờ... Perth chưa từng để cho ba mẹ anh phải bận tâm hay lo lắng cho anh gì cả. Trong mắt họ, anh luôn là người con trai toàn diện về mọi điều dù là gia đình hay ngoài xã hội .

" Con xin lỗi, giờ con không sao rồi ba mẹ yên tâm đi ạ... Mà vợ con đâu rồi ba mẹ ? "

Bà Tanapon " Saint về nhà nghỉ ngơi rồi con. Tội nghiệp con dâu mẹ hai ngày nay ở đây suốt để chăm sóc cho con . Ba mẹ nói nhiều lắm ... Saint mới chịu về nhà nghỉ ngơi đó "

" Dạ trông Saint vẫn khỏe phải không mẹ ? "

" Ừm hôm trước có động thai một chút , giờ thì ổn rồi con... Đây này con uống chút nước đi "

Ông Tanapon đỡ anh ngồi dậy , dù rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn cảm thấy đau, một cảm giác thật khó chịu.

" Con ráng chút, vài ngày nữa sẽ ổn con trai à "

" Dạ ba !"

Anh cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống, làn nước mát nhẹ làm anh thấy cổ họng mình dễ chịu hơn nhiều.

Ôi ! Tự nhiên anh lại cảm thấy đói rồi .

" Chắc con đói rồi phải không ? "

" Dạ có chút á mẹ ! "

Bà Tanapon nhìn sang chồng mình " Vậy mình ở đây với con, em đi mua cháo "

" Ừ mình đi đi "

Bà Tanapon chưa kịp đi đã thấy Saint đứng ngay cửa, làm bà thắc mắc không biết cậu đã đến từ khi nào ?

" Ủa Saint... Con không nghỉ ngơi à ? "

Saint đến được một lúc thấy anh đã tỉnh cậu vui không nói nên lời chỉ đứng lắng nghe ba mẹ và anh nói chuyện .

" Dạ con về nhà nấu cháo cho anh ấy nên vào liền luôn ạ "

Không hiểu sao Saint có linh cảm rằng hôm nay anh sẽ tỉnh nên cố tình nấu cháo để khi Perth dậy có cháo ăn ngay, không ngờ đúng luôn .

" Vậy ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại với anh ấy "

Ông bà Tanapon nhìn nhau gật đầu . Họ dặn con trai đôi lời rồi ra khỏi phòng đóng cửa trả lại không gian riêng cho đôi trẻ .

" Chắc anh đói rồi ... để em lấy cháo cho anh "

Saint đi lại để đồ lên bàn, cậu chưa kịp làm gì thì đã nghe anh nói.

" Chút nữa đi em... Lại đây ngồi với anh "

Saint làm theo lời ngồi xuống cạnh anh . Anh cầm tay cậu áp lên mặt mình, nhìn gương mặt của cậu anh không khỏi xót xa.

" Mấy ngày nay em lo lắng cho anh lắm đúng không ? "

Saint gật đầu " Dạ, cũng may là anh không sao... Nhưng sao lúc đó anh lại liều lĩnh như vậy ? Lỡ như anh có chuyện gì thì em và con phải làm sao đây ?... Anh ác lắm... Sau này không được làm như vậy nữa...nếu không ... em sẽ giận anh luôn... "

Thấy Saint sắp khóc anh liền nén đau ôm cậu vào lòng.

Những lời nói của cậu làm cho ngực trái anh đã đau lại càng đau thêm.

" Vợ đừng khóc, vợ biết anh yêu vợ nhiều thế nào mà ... Anh sao có thể đứng yên nhìn vợ bị hại chứ ?... Giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn, anh hứa sau này sẽ không làm cho vợ lo lắng nữa... Vợ yên tâm nha "

" Dạ anh ... Vậy giờ anh ăn cháo rồi uống thuốc nha "

" Ừm ... Tuân lệnh vợ yêu ! .... Ui da. ."

" Anh đó cẩn thận một chút , làm động đến vết thương rồi kìa "

Perth đặt tay lên nơi đó, gương mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng anh vẫn cố cười cho cậu vui.

" Không sao... Chỉ hơi nhói chút thôi à "

" Giám đốc... Mừng người tỉnh lại ! "

💗💗💗💗💗💗

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ❤❤ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro