" Chap 3 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cũng như thường lệ , anh chàng bác sĩ trẻ đẹp trai nào đó lại đến kiểm tra cho bệnh nhân của mình . Dường như đây là lần đầu , vì từ trước tới giờ anh chưa từng ưu ái cho bệnh nhân nào như vậy .

Sau khi khám xong , anh vui vẻ nói với mẹ cậu .

" Con chúc mừng bác , sức khỏe của bác đang hồi phục rất tốt . Cứ như vậy thì con nghĩ không lâu nữa sức khỏe của bác sẽ bình thường trở lại "

Bà Nuk cảm thấy vui hơn rất nhiều , bà rất muốn nhanh chóng khỏe lại để cho con trai mình đỡ phần nào vất vả .

" Cảm ơn cậu , nhờ cậu tận tình chữa trị mà tôi mới khỏe nhanh như vậy . Ơn của cậu không biết khi nào mẹ con tôi mới trả được "

Perth vội vàng nói với bà " Dạ bác đừng nghĩ nhiều về chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe . Đây là trách nhiệm vốn có của một người bác sĩ , được nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe lại là hạnh phúc của con .

Bà Nuk ân cần nắm lấy tay Perth vỗ nhẹ .
" Cảm ơn cậu , cậu thật tốt . Hôm nay cậu có bận gì không ? Hay là cậu ở lại dùng bữa trưa với mẹ con tôi nhé ? "

" Dạ anh thấy sao , anh có thể ở lại không ? "

Saint nảy giờ mới lên tiếng khi thấy Perth đang suy nghĩ . Cậu nghĩ mình sẽ buồn khi phải nghe anh nói lời từ chối .

Perth chỉ chờ có nhiêu đó thôi , chỉ cần cậu ngỏ lời thì dù có bận , anh cũng sẽ không từ chối ý muốn của cậu .

Từ khi mẹ cậu xuất viện đến nay , anh luôn đều đặn thường xuyên đến xem bệnh cho mẹ cậu . Vì thế mà cả hai có cơ hội gặp nhau nhiều hơn , đã làm cho anh thấy mến cậu hơn chút nữa .

" Dạ hôm nay con cũng không bận gì , con xin làm phiền gia đình bác ạ "

Bà Nuk vui vẻ nói " Vậy phải được không "

Rồi bà nhìn cậu " Saint ! Con ra chợ mua thêm ít nguyên liệu về nấu bữa trưa đi con "

Saint vui vẻ trả lời mẹ mình " Dạ con đi liền ạ "

Rồi nhìn Perth khi anh vẫn đang nhìn mình nảy giờ .

" Anh ngồi chơi , tôi ra chợ một chút rồi về , anh cứ tự nhiên nha "

Nói xong cậu cũng không quên gửi vào ánh mắt anh một nụ cười duyên tuyệt đẹp . Anh cũng không thua , anh cười đáp lại cậu rồi nhìn bà Nuk .

" Dạ bác ! Hay để con cùng đi với Saint cho vui . Lâu rồi con cũng không ra chợ "

" Ừ , vậy cũng được , làm phiền cậu rồi "

Perth " Dạ không có gì đâu bác , chào bác con đi "

" Như vậy có phiền anh không ? "

Sao lại phiền , Perth còn đang muốn có thêm nhiều cơ hội để gần gũi cậu kia mà .

Bao năm qua vì sự nghiệp mà anh đã quên mất chuyện riêng của bản thân . Bây giờ cũng đã đến lúc anh phải tìm cho mình một hạnh phúc . Và anh nghĩ rằng người có thể mang đến cho anh hạnh phúc chỉ có thể là Saint . Không hiểu vì sao anh lại có suy nghĩ đó . Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên thì anh đã có gì đó run động với cậu rồi .

" Không , tôi cũng đang rảnh . Sao hả , hay là cậu không muốn tôi đi cùng ? "

Saint vội vàng lắc đầu , thật tình cậu không có ý nghĩ đó đâu nha .

" À không phải , được rồi chúng ta đi thôi "

Cả hai cùng nhau đi bộ ra khu chợ nhỏ cũng gần nhà Saint thôi .

Nói là chợ nhỏ nhưng ở đây cũng có bán đủ các loại mặc hàng thường dùng . Các loại thịt cá , hải sản tươi sống , rau củ quả chất lượng cũng không thua kém gì so với trong siêu thị .

Giá cả thì vừa với túi tiền của người tiêu dùng nên ngày nào khu chợ này cũng ồn ào và náo nhiệt .

" Ơ ... anh thường thích ăn món gì thì nói tôi biết , để tôi nấu bữa trưa theo sở thích của anh ? "

" Cậu mời tôi mà , cậu làm món gì thì tôi sẽ thích món đó . Tôi không khó trong việc ăn uống đâu , cậu đừng nghĩ nhiều ... Ủa mà cậu biết nấu ăn à ? "

Saint cười nhẹ với anh .
" Dạ , tôi biết nấu nhưng không khéo lắm , mà anh ăn cay được không ? "

" Tôi ăn được , vậy bây giờ chúng ta sẽ mua gì trước đây ? "

Perth cười đáp lại cậu , anh không nghĩ rằng người con trai này lại có thêm tài nấu ăn nữa chứ . Anh rất muốn nhanh chóng được thưởng thức món ăn do chính tay cậu làm .

Saint thì làm sao hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu của đối phương . Cậu chỉ đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ phải nấu món gì để tiếp đãi vị ân nhân của cậu thôi .

A ! Cậu đã nghĩ ra nên nhìn anh định nói , nhưng mà ...

Người con trai trước mặt này không lẽ từ nảy giờ cứ nhìn cậu như vậy sao ?

Không lẽ mặt cậu bị dính gì hả ta ?

Ây da ! Có biết nhìn như vậy làm cậu ngượng lắm không ?

Người ta tuy là con trai nhưng cũng biết đỏ mặt chứ bộ .

" Chúng ta đến chỗ kia mua hải sản "

Cậu cố gắng không cho anh thấy vẻ ngượng ngùng của mình nên dứt lời liền đi trước làm cho anh phải mỉm cười nhìn theo cậu .

......

Không lâu sau , cả hai cũng đã có mặt trong gian bếp nhỏ nhà cậu .

" Anh lên nhà nói chuyện với mẹ tôi đi , tôi làm một mình được rồi "

" Tôi muốn phụ cậu một tay , chứ làm phiền gia đình như vậy tôi thấy ngại lắm "

Saint đành miễn cưỡng gật đầu bắt đầu công việc nấu nướng của mình .

Saint thấy anh làm bác sĩ nên nghĩ anh sẽ không quen làm chuyện này . Cậu nhìn anh có chút bất ngờ . Anh làm tốt hơn cậu nghĩ luôn .

Anh đang giúp cậu rửa hải sản , anh làm rất nhanh nha . Sau đó anh còn giúp cậu nhặt rau nữa á .

Xem ra người con trai này biết nấu ăn đây mà .

Saint nhìn anh đang say sưa làm rồi nhẹ mỉm cười . Tự nhiên cậu lại cảm nhận được người con trai này có gì đó làm lòng cậu có chút xuyến xao rồi thì phải ?

......

Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên bàn ăn . Ồ mùi hương bay thoang thoảng khiến cho ai ngửi qua cũng muốn phát thèm cho mà xem .

" Cậu Perth cứ tự nhiên nha , bữa cơm đạm bạc mong cậu đừng chê "

Perth " Dạ con cảm ơn bác , con sẽ không khách sáo đâu ạ "

Bà Nuk hài lòng gật đầu .
" Ừ chúng ta cùng dùng cơm thôi "

Perth "Dạ con mời bác và Saint dùng cơm "

Saint gấp thức ăn vào chén mẹ mình .
" Dạ con mời mẹ "

Rồi cậu lại gấp thêm một con tôm sốt cay cho vào chén anh .

" Tôi mời anh , anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không nha "

Perth cho vào miệng rồi nhai nhai , tiếp đến là gật đầu .

" Ồ cậu nấu ăn rất khéo , thật sự rất ngon "

" Anh quá khen , vậy anh ăn tự nhiên , đừng khách sáo "

Bữa trưa cứ thế trôi qua . Perth xin phép bà Nuk đưa cậu đi dạo với anh một vòng đổi gió .

Thời gian qua tới lui nhà cậu nhưng anh chủ yếu chỉ đến xem bệnh xong rồi về . Hôm nay anh muốn mình gần gũi với cậu nhiều hơn một chút .

......

Anh lái xe đưa cậu đi vài vòng rồi cả hai đến một quán Cafe uống nước .

" Cậu uống nước đi "

" Anh cũng uống đi , mà hôm nay anh không đến bệnh viện sao ? "

Saint có thắc mắc nha , cậu biết các bác sĩ thường rất bận rộn nên hỏi anh khi thấy anh đưa mình ra ngoài như vậy .

" À không , hôm nay tôi rảnh nên ra ngoài cho thoải mái ... Cậu ... Ờ chúng ta biết nhau cũng một thời gian rồi , tôi muốn đổi cách xưng hô . À ... hôm nay em cũng không đi làm à ? "

Saint " Dạ ban ngày thì không nhưng ban đêm thì có "

Perth quan sát kĩ người trước mặt mình . Anh cũng đã tìm hiểu sơ qua về cuộc sống hiện tại của Saint .

Cậu vừa phải làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể kiếm được tiền thật sự rất vất vả .

Không hiểu sao nhìn cậu mỏng manh như vậy làm anh cảm thấy xót trong lòng .

" Tôi thấy sức khỏe của bác gái đã ổn định rồi , em nên giảm bớt công việc lại đi . Làm ngày làm đêm như vậy thì sức đâu mà em chịu nổi "

Saint định nói đến số tiền mà cậu đang nợ anh . Nếu cậu không làm việc nhiều thì làm sao gom đủ tiền để trả cho anh chứ nhưng mà lại thôi .

" Tại tôi thấy mình còn trẻ , làm việc nhiều một chút cũng không sao . Với lại tôi cũng đang cần tiền "

" Em cần tiền để làm việc gì sao ? Hay là để tôi giúp em , em cần bao nhiêu tôi có thể cho em mượn ? "

** Không lẽ mình lại mượn tiền của anh ấy để trả nợ cho anh ấy sao ? **

" À tôi không dám phiền anh đâu , tôi đi làm từ từ cũng để dành được mà . Mà sao anh tốt với tôi như vậy ? Anh đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi và bây giờ còn muốn cho tôi mượn tiền nữa "

Perth hơi suy tư một chút rồi nói với cậu .

" Tại vì tôi thấy được em là một người tốt , một người con hiếu thảo ... Em có muốn biết vì sao mà tôi lại đảm nhiệm ca phẫu thuật của mẹ em không ? "

Saint đâu phải anh thì làm sao mà biết được chứ . Cậu lắc đầu vươn đôi mắt đẹp nhìn anh .

" Không , tôi không biết "

" Vì tôi thấy được lòng hiếu thảo của em đối với bác gái ... làm tôi nhớ đến mẹ tôi ... "

Saint thắc mắc nhìn vào gương mặt thoáng buồn của anh . Không lẽ anh đang có tâm sự ?

" Anh nói như vậy là ... "

" Lúc tôi còn nhỏ , mẹ tôi cũng mang trong người căn bệnh nan y khó chữa ... Ba tôi mặc dù là một bác sĩ giỏi ... nhưng cũng không cứu được mẹ tôi ... "

Không gian nơi đây như trầm xuống theo cảm xúc của anh và Saint cũng không ngoại lệ .

" Vậy là mẹ anh đã mất rồi sao ? "

Perth gật đầu " Mẹ tôi mất lúc tôi lên mười tuổi "

" Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh "

Perth " Không sao , vì tôi thấy mình vẫn may mắn khi còn ba yêu thương và còn cả một người mẹ thứ hai nữa "

Saint nghe tới đây thì chưa hiểu lắm á nên liền hỏi anh .

" Anh có tới hai người mẹ à ? "

Perth nghe cậu hỏi , anh không nghĩ nhiều mà nói ra tâm sự của mình cho cậu nghe .

" Đúng vậy , sau khi mẹ tôi qua đời được ba năm , vì muốn có người chăm sóc cho con mình , ba tôi đã tái hôn với người phụ nữ khác . Và cũng may mắn là người mẹ kế này rất tốt , bà ấy đã chăm sóc và yêu thương tôi như con ruột của mình ... À ! Còn gia đình em thì sao , tôi đến nhà em nhiều lần mà chưa gặp được bác trai ? "

" À ! Thật ra tôi cũng chưa được gặp mặt ba tôi lần nào . Tôi chỉ nghe mẹ kể lại lúc sinh tôi được mấy tháng thì ba tôi vì kinh tế gia đình mà phải đi làm ăn xa . Nhưng không ngờ rằng sau chuyến đi đó ... ba tôi đã không thấy trở lại . Từ đó mẹ tôi ... phải một mình vất vả nuôi tôi đến bây giờ "

Perth không nghĩ rằng hoàn cảnh của cậu lại buồn như vậy . Tuy anh có tìm hiểu nhưng anh chỉ biết được những gì liên quan đến cuộc sống hiện tại của cậu thôi , nhìn cậu suy tư anh có chút tự trách mình .

" Xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui của em "

Saint nhanh chóng lấy lại cảm xúc , cậu cười nhẹ nhìn anh trả lời .

" Dạ không sao , vậy xem như mình hòa nhau đi , vì lúc nảy tôi cũng làm anh buồn mà "

Anh cũng cười đưa ra lời đề nghị cùng cậu .

" Saint à , hay là mình làm bạn với nhau nha ? Tôi thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau "

" Dạ được , thật ra tôi rất ít bạn bè , nếu được làm bạn với anh tôi rất vui "

Perth nghe cậu nói muốn làm bạn với mình trong lòng liền phấn khởi khỏi phải nói luôn .

" Vậy từ nay chúng ta có chuyện gì vui buồn cũng phải chia sẻ cho nhau nhé . Mà buổi tối em làm ở đâu, em làm đến mấy giờ thì về ? "

" Tôi làm ở quán The Bakery cũng gần đây thôi , tầm khoảng mười giờ đêm thì về . Mà anh biết chỗ đó không ? "

Perth cũng đã nghe nhắc đến tên quán qua những người bạn nhưng anh ít có thời gian để đi vì công việc anh thật sự rất bận .

" Tôi có nghe qua , tôi còn nghe nói cafe ở quán em rất đặc biệt phải không ? Để hôm nào rảnh tôi đến uống thử "

Saint mỉm cười trả lời , anh nghe người ta nói đúng thật á , cafe ở quán cậu là nổi tiếng nhất BangKok này rồi , không thử uống một lần thì tiếc lắm đó nha .

" Dạ , anh muốn biết nó đặc biệt thế nào thì lúc nào rảnh anh đến quán tôi sẽ mời anh uống ... được không ? "

" Được , vậy giờ tôi đưa em về nghỉ ngơi để tối còn đi làm nữa "

Saint gật đầu mỉm cười đồng ý . Thế là cuộc hẹn đầu tiên của anh và cậu diễn ra rất vui vẻ .

Trên đường về , cả hai lại tiếp tục trò chuyện , xem ra cả hai rất hợp ý nhau ....

         💙💙💙💙💙💙

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ💙💙 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro