" Chap 4 "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Bakery //

Saint đang sắp xếp gọn lại bàn ghế sau vài giờ làm việc khá bận rộn để chuẩn bị tan làm .

Cậu nhìn lại đồng hồ thì ra sắp gần mười một giờ đêm rồi . Tối nay quán thật sự rất đông khách nha , làm cậu mệt cả người à .

" Saint ! Em mau về nghỉ đi trễ lắm rồi em , việc này để sáng mai hãy làm tiếp "

Saint đang mải mê làm thì Non ( em trai chủ quán ) bước đến vỗ nhẹ vai cậu .

" Dạ vậy sao được , để em làm xong rồi về luôn ạ "

" Anh nói được mà , trễ thế này em về một mình được không , hay để anh đưa em về ? "

Saint vội vàng từ chối hảo ý của anh ta .

" Dạ không cần đâu anh Non , em về được . Con đường này em đi về mỗi ngày nên quen rồi "

" Vậy em mau về đi để bác ở nhà đợi đó "

Vừa nói Non vừa đưa túi đi làm cho cậu . Cậu nhóc này nếu không làm vậy thì anh biết chắc cậu sẽ đợi dọn dẹp xong tất cả rồi mới chịu về .

Nhưng cũng vì cái tính chịu thương chịu khó này mà anh lại thấy có cảm tình đặc biệt với cậu .

Saint đành làm theo lời Non cầm túi của mình khoác qua vai , chấp tay chào hỏi anh .

" Dạ vậy em về trước , em chào anh "

" Ừ chào em , mai gặp lại "

Saint cũng hẹn Non " Mai gặp lại " rồi vẩy tay với anh , sau đó rời đi .

Còn Non cứ nhìn theo bước cậu đi mà dâng lên suy nghĩ vu vơ .

** Phải làm sao đây , càng ngày mình càng thấy mến Saint hơn rồi . Không lẽ mình có tình cảm với em ấy rồi sao ta ? ... Saint là con trai cơ mà ... sao mình lại có ý nghĩ lạ này chứ ? Nhưng thật sự nhìn em ấy rất đáng yêu . Mình không thể nào ngăn nổi cảm xúc trong lòng được ... Haiz .... **

Non nghĩ xong rồi lại lắc đầu . Không ngờ rằng có ngày mình lại đem lòng cảm mến một người con trai đáng yêu như Saint ....

......

Tối hôm nay thời tiết hơi lạnh nha , lúc đi làm Saint lại quên không mang áo khoác theo rồi . Cậu đành vừa đi vừa khoanh tay trước ngực cho đỡ lạnh vậy .

Cậu cố bước những bước thật nhanh để mau được về nhà , sợ mẹ cậu lại lo lắng vì ít khi nào cậu về trễ như thế này lắm .

Đang đi cậu sơ ý đụng phải một người đàn ông đang đi về phía cậu .

Saint nghĩ mình sai nên vội vàng cúi đầu nhận lỗi trước người kia .

" Dạ tôi xin lỗi , tôi không cố ý "

Sau đó cậu nhìn lên xem phản ứng của người kia thế nào thì có hơi hoảng một chút . Gương mặt của người kia trông thật hung tợn . Hắn ta đang cười gian tà nhìn khắp người cậu nữa chứ , ý gì đây ?

" Tôi xin lỗi anh rồi , tôi xin phép đi trước "

Saint thấy bất an nên tìm cách đi khỏi đây , mong rằng hắn ta sẽ không làm khó cậu . Thấy người kia không trả lời cũng không có hành động gì khác , cậu thở phào nhẹ nhõm đi tiếp.

Nào ngờ ...

" Này anh buông tay tôi ra , tôi đã xin lỗi anh rồi kia mà "

Saint không ngờ mình bị hắn ta nắm tay lại , dường như không muốn buông ra . Hắn ta đang làm cho tay cậu đau đó .

Nghe câu nói ngây thơ của Saint , hắn lại càng cười tươi hơn lúc nảy .

Hôm nay quả là một ngày may mắn đối với hắn rồi . Khi không lại để cho hắn gặp được một người con trai vừa đẹp lại vừa đáng yêu như cậu .

Da trắng lại mềm mềm với hai má bánh bao đáng yêu , còn đôi môi căn mọng như đang mời gọi nữa chứ .

Nếu không làm gì ... thì quả thật hơi tiếc lắm nha .

" Cậu bé xinh đẹp ! Đi đâu mà vội vậy em ? Lúc nảy em đụng trúng nên người tôi vẫn còn đau đây này . Em phải làm gì giúp tôi đi chứ "

Saint bắt đầu có dự cảm không lành . Tên này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu .

" Ý anh là sao ? "

" Là muốn em xoa bóp cho tôi đó "

Saint thay đổi thái độ nhìn hắn .

" Xin lỗi , tôi thấy mình không cần phải làm theo lời anh "

Nhìn thấy Saint nổi giận mà hắn lại không thấy khó chịu chút nào ta . Ngược lại hắn càng thích hơn nữa chứ .

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu nhưng Saint lại nghiêng đầu tránh né .

" Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn em nha . Em chỉ cần ngoan ngoãn chiều theo tôi là được rồi ... ngoan nào bé cưng "

Hắn vừa nói vừa cười còn ghì chặt lấy eo cậu ngã vào người hắn làm Saint nghe lạnh cả sống lưng .

Cậu làm sao có thể làm theo lời hắn được chứ . Bèn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn .

" Anh đừng có mơ , mau bỏ tay ra khỏi người tôi "

" Tôi không bỏ em làm gì được tôi , ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng "

Saint nhất quyết chống cự lại , cậu sẽ không để mình chịu nhục như vậy đâu .

" Tôi nói anh có nghe không , anh không bỏ ra tôi la lên đó "

Saint thấy mình thật dư thừa khi nói ra câu đó . Xung quanh đây thật vắng vẻ , cho dù cậu có la đến khàn giọng cũng chẳng ai đến giúp cậu đâu .

" Ừm em cứ tự nhiên ... Ưm ... "

Nói xong hắn chiếm lấy bờ môi cậu . Saint không ngừng nghiêng đầu tránh né vì cậu thật sự rất ghê tởm con người trước mặt này .

... Chát ...

Nhân lúc hắn đang mê mụi cậu vung tay tát hắn một cái thật mạnh . Chân đạp mạnh lên bàn chân hắn rồi quay đầu chạy thật nhanh .

" Khốn kiếp ! Để xem em chạy đi đâu , còn dám đánh tôi "

Hắn cũng nhanh đuổi theo cậu . Saint vừa mới tan làm nên mới chạy được một khoảng không xa đã thấm mệt rồi . Không như tên kia chạy nảy giờ mà vẫn không thấm thía gì.

Và rồi hắn lại vòng tay giữ chặt lấy người cậu , đã vậy còn đè cậu ngã xuống đất ...

Saint là đang bị người ta cưỡng bức .

Lúc này Saint vừa hoảng sợ , vừa lo lắng nhưng cậu không đủ sức để chống lại cơn thèm khát của con sói hung bạo trước mặt .

" Buông tôi ra , tôi nói anh nghe không ? "

Hắn như điên dại trước sắc đẹp của cậu nên chẳng cần quan tâm đến lời nói của cậu làm gì .

Phải chiếm lấy cậu trước đã .

" Dừng lại , không được cởi ... không được ... "

Saint không ngừng giữ tay hắn đang tháo cút áo mình ra .

Sự trắng trong của cậu chỉ để cho người mà cậu yêu thương thôi .

" Á ... "

Hắn ta không muốn cậu phá hỏng cuộc vui của hắn nên đánh vào đầu làm cậu bất tỉnh .

Vẻ đẹp tuyệt mĩ cơ thể cậu bắt đầu hiện ra khiến dục vọng của hắn càng thêm dâng cao . Không thể đợi thêm hắn liền cúi người để vui vẻ cùng người đẹp thì ...

" Bốp " .... thật mạnh vào đầu hắn .

Cái quái quỷ gì đây ?

Hắn ta vừa thầm mắng vừa ôm đầu từ từ đứng dậy nhìn cho rõ ai đã cả gan dám đánh mình nằm lăn ra đất như vậy .

Thì ra là một thanh niên cao ráo ăn mặc lịch sự . Trên gương mặt đã hiện lên tám chín phần tức giận .

Hắn muốn cho người kia biết lợi hại của mình liền nhào đến định ra oai ... Nào ngờ bị đảo ngược tình thế , chỉ với một chiêu người kia đã nhanh chóng lận ngược cả hai tay hắn ra phía sau nghe râm rấp làm cho hắn đau mà phải kêu lên .

" A ... Tôi chịu thua ... xin anh tha cho tôi "

" Nói mau mày đã làm gì em ấy hả ? "

Giọng nói người kia lạnh như băng khiến hắn thêm một phen run sợ .

" Tôi ... tôi chưa làm gì ... Cậu ấy chỉ đang ngất xỉu thôi ... "

" Sau này cấm không được đến gần em ấy nữa , bằng không đừng trách "

Hắn không dám cãi lại , gật đầu liên tục .

" Tôi ...Tôi biết rồi , mong anh tha cho tôi "

" Nhớ giữ lời ... biến đi "

Người kia không quên tặng cho hắn một đá vào mông làm hắn muốn nhào đầu xuống đất . Lật đật cấm đầu lết chạy không dám nấn ná thêm .

" Saint ! Tỉnh lại đi em "

Chàng thanh niên liền vội vàng ngồi xuống đỡ cậu dậy . Gương mặt lạnh như băng ấy đã không còn mà thay vào đó là tất cả lo lắng dành hết cho người con trai bé nhỏ trong ngực mình .

Cũng may là anh ta đến kịp nếu không thì anh ta cũng không dám nghĩ đến chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với người ta nữa .

Thật là đau lòng anh quá đi mà !

Anh ta cài lại cút áo cho Saint rồi cởi áo ngoài của mình mặc thêm cho cậu sau đó vội bế bổng cậu lên xe rời đi ...

......

Tanapon gia //

Perth đang suy tư ngắm nhìn gương mặt đang thiếp đi của Saint .

Người con trai nhỏ này anh chỉ mới biết cậu một thời gian thôi mà cậu đã gặp chuyện không may đến hai lần rồi .

Thật là cậu rất biết làm cho người ta lo lắng đây mà .

Giờ nghĩ lại anh thấy mình lúc ấy đã quá nhẹ tay với tên kia . Đáng ra phải tặng thêm cho hắn vài cú đánh mới phải .

Perth nhớ lại lúc anh lái xe từ bệnh viện về nhà vô tình nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang chạy theo đuổi bắt một người thanh niên với gương mặt rất giống Saint nên đã đuổi theo xem phải cậu không . Ai ngờ lại chính là cậu nên mới kịp giải nguy , giúp Saint thoát khỏi nổi tủi nhục đó .

" Không ! Đừng đụng vào tôi , đừng đụng vào tôi .... Không ! "

Đang nghĩ ngợi bỗng Perth nghe giọng nói sợ hãi của Saint cất lên . Thì ra cậu đã bật dậy hoảng loạn hai tay ôm lấy thân thể mình như muốn bảo vệ không cho ai đụng đến cậu .

" Saint ! Em bình tĩnh đi , em đừng sợ . Sẽ không ai được phép đụng vào em đâu , nghe tôi "

" Không ! Tránh ra , đừng đến gần tôi ... "

Saint thấy có người trước mặt định chạm vào mình liền co người , rút vào thành giường . Saint dường như không xem rõ người trước mặt mình là ai nên cố sức tránh né .

Perth xót xa ngồi lên giường từ từ trấn an cậu vì anh biết tâm trí Saint vẫn còn chưa ổn định sau sự việc vừa rồi .

" Saint ! Nhìn xem tôi là ai . Tôi là Perth , em không nhận ra tôi sao ? "

" Perth .... Perth ! Là anh thật rồi ... hức ... vậy mà tôi cứ tưởng ... hức ... "

Saint nhận ra người quen liền ôm lấy anh thút thít như một đứa trẻ , thì ra người cứu cậu lại là anh .

" Ngoan ! Đừng khóc , tôi sẽ đau lòng "

" Hức ... "

Anh vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh lại nhưng chỉ được vài giây thì cậu đã đẩy anh ra .

Cậu nhớ lại thân thể cậu lúc ấy liền không muốn ở đây nữa . Cậu không muốn để anh thấy sự dơ bẩn của mình .

Cậu phải làm gì đó để rửa sạch nó .

" Saint ! Em ... "

" Đừng đụng vào tôi ... người tôi dơ lắm ... anh cứ mặc kệ tôi đi "

Nói dứt câu cậu vội vàng xuống giường bỏ chạy ra hướng cửa phòng định mở thì anh đã nhanh hơn chạy đến chắn trước mặt cậu .

" Em định đi đâu ? "

Saint cúi đầu trả lời mà không nhìn anh . Làm anh cũng đã hiểu được phần nào cậu đang suy nghĩ những gì .

" Tôi thấy mình không nên ở đây , tôi ... "

Không đợi cậu nói thêm , anh đặt một tay lên vai cậu , tay kia nhẹ nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh .

" Saint ! Tôi biết em đang định nói gì và đang nghĩ gì . Nhưng em hãy nghe tôi nói được không ? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu . Lúc đó tôi đã đến kịp lúc để cứu em khỏi tên kia . Hắn ta chưa làm gì tổn hại đến em đâu . Em đừng nghĩ mình như vậy được không ? "

💙💙💙💙💙💙

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💗💗 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro