Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tôi. Muộn quá rồi. - Gurita thốt lên rồi khéo chăn ra và bước xuống giường nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cấp tốc đi xuống tầng một.

Gurita bước vào bếp thở phào nhẹ nhóm vì Kahiwa chưa xuống. Bống một giọng lạnh lùng phát tra từ đằng sau Gurita:

- Giờ này ko làm bữa sáng mà đứng đó làm gì?

Gurita đứng tim, toàn thân đông cứng ko dáng cử động.

Kahiwa từng bước một tiến vào phòng ăn thấy bàn ăn trống trơn thì mặt tối sầm lại.

Gurita thấy Kahiwa như vậy thì khóc dở mếm dở, tin chắc nguy hiểm sắp sảy đến.

- Chống đối sao? - Kahiwa ko tỏ ra tức giận chỉ cười nhạt nhìn Gurita.

Gurita tròn mắt ko hiểu Kahiwa đang nói gì.

- Tối hôm qua là thật sao? Muốn chống đối lại tớ ko nhất thiết phải làm vậy đâu. - Kahiwa lạnh lùng đi ra khỏi phòng ăn.

Gurita giờ mới hiểu Kahiwa vội đi theo ra ngoài:

- Ko phải chỉ là...

- Từ nay cậu muốn làm gì tùy cậu. - Kahiwa đang đi thì dừng lại nói nhưng ko quay lại nhìn Gurita rồi đi tiếp.

- Khoan đã. - Gurita gọi to đồng thời giữ tay Kahiwa.

- Bỏ.

- Tớ ko có, tớ ko có thất hứa tớ sẽ tiếp tục kìm nén, tớ sẽ cố gắng ko dao động. - Gurita cúi gằm mặt, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng ngàn lần, vạn lần Gurita ko thể làm đc.

- Ko cần làm thế nữa. - Kahiwa giật lại tay của mình rồi bỏ đi.

- Kahiwa.

Kahiwa đứng lại.

- Chúng ta vẫn là bạn thân?

- Ko biết. - Kahiwa nói rồi đi tiếp.

Gurita khụy xuống sàn khóc nức nở, Gurita từ bé đã muốn gì có đó, sống trong sung túc. Gurita chưa từng phải lựa chon điều gì nhưng giờ Gurita phải chọn. Sự lựa chọn khó nhất dời Gurita, Gurita nên sống vì bản thân hay vì người khác đây?

Gurita ngồi trên sàn đc một lát rồi cùng đứng dậy đi học. Đến trường Gurita thấy mọi người e dè và tránh xa mình là cô ko khỏi cảm thấy kì lại và tò mò. Gurita đi lên lớp, vừa bước vào lớp mọi người đã dè chừng cô. Gurita đem theo đống cậu hỏi đi về chỗ, thấy mọi người có vẻ cũng dè chừng Kahiwa.

Bỗng Kaseku và Tosigu bước vào lớp của hai nàng, trên tay cầm theo một tờ báo. Họ đi về phía hai nàng, Kaseku đặt quyển báo xuống bàn.

Kahiwa ngẩn đầu nhìn Kaseku:

- Gì vậy?

- Xem đi. - Kaseku cau mày nói.

Hai nàng nhìn vào tờ báo.

Tiêu đề ở trang đầu tiên là" Thiếu gia Hadaka Kaseku hẹn hò với tiểu thư Hiyashinu Kahiwa"

Tờ báo nói về chuyện hôm qua lúc hai nàng gặp bọn Hắc xà. Tuy nói về cả Gurita và Tosigu nhưng vì chuyện hai người đã có hôn ước thì mọi người đã biết từ trước ko nổi bật lắm. Bài báo nói nhiều nhất về chuyện Kahiwa đang hẹn họ với Kaseku.

Kaseku và Tosigu có tờ báo này vì từ lúc đến trường đã bị bọn bạn cùng lớp lôi lên lớp hỏi chuyện và đưa cho tờ báo.
Xem xong tờ báo mặt Kahiwa tối sầm lại, lúc đến trường cô đã thấy lạ rồi hóa ra là vì chuyện này. Kahiwa tức giận cuộn hai tay thành nắm đấm:

- Hôm qua có báo chí?

- Chắn là như thế. - Kaseku gật đầu.

- Trên mạng có video? - Kahiwa tiếp tục hỏi.

- Lượt xem tăng 1000 người/ giờ. - Tosigu trả lời.

- Bảo họ xóa hết đi. - Kahiwa lạnh giọng âm nghìn độ C.

- Tại sao? - Kaseku ngạc nhiên.

- Ba Kahiwa có thể nhìn thấy nói. - Gurita lườm Kaseku.

- Với độ nổi này thì ko phải có thể mà chắc chắn đã nhìn thấy nó. - Tosigu cau mày nói.

- Nhìn thấy thì sao? - Kaseku ngây thơ hỏi.

- Mấy hôm trước ba Kahiwa đến nhà và hỏi đã để ý thiếu gia nào chưa? - Gurita cố gắng kiên nhẫn giải thích.

Nghe Gurita nói xong Kaseku đã hiểu đc phần nào vấn đề. Tuy ko biết nhiều về Kahiwa nhưng Kaseku biết Kahiwa là người ko thích tình yêu. Nếu bây giờ tờ báo đăng lên cho ba Kahiwa thấy thể nào cũng nói đến chuyện hôn ước.

" Tình tình tinh tính..."

Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện, điện thoại Kahiwa reo và người gọi chính là ba Kahiwa, lấy ngón tay trượt màn hình cảm ứng rồi áp gần tai với bộ dạng u ám thấy rõ:

- Alo.

" Kahiwa, sao con ko nói sớm với ba là con đang hẹn hò với thiếu gia nhà Hadaka. Nếu ta biết sớm hôm trước đã ko nổi giận với con rồi. Ba xin lỗi con gái nha." - Ba Kahiwa vui mừng cùng tự hào tỏ rõ qua từng câu nói làm Kahiwa càng thấy bực.

- Hiểu lầm thôi, ko có...

" Báo đăng tin rồi con ko phải ngại nữa. Hay nói chuyện với thiếu gia Hadaka để cho hai gia đình gặp mặt nhé." - Ba Kahiwa cắt lời Kahiwa rồi tắt máy ko cho Kahiwa kịp nói gì.

Rầm.

Kahiwa tức giận đậm mạnh chiếc Iphone 4 xuồng bàn, có thể thấy một vài mạnh vỏ bay ra.

" Tình tình tình..."

Chuông điện thoại của Kaseku vang lên, đúng như anh dự đoán ba mẹ mình sẽ gọi. Kaseku hơi do dự rồi cũng nghe máy:

- Alo, con chào mẹ.

" Cái thằng trời đánh kia, sao ko nói cho mẹ biết con đang hen hò với tiểu thư Hiyashinu hả? Làm mẹ mấy công cho con đi xem mắt." - Mẹ Kaseku quát làm Kaseku phải để chiếc điện thoại xa xa ra khỏi tai.

Kahiwa vì ở gần nên nghe rõ từng lời mẹ Kaseku làm cô tức muốn đánh người. Tay Kahiwa bóp chặt chiếc điện thoại nghe tiếng răng rắc.

- Mẹ à bình tĩnh, con đang ở trường mà. - Kaseku ghé sát điện thoại vào tai rồi nói nhỏ.

" Bình tĩnh cái gì? Bàn với con bé ngày 2 gia đình gặp mặt đi, đấy là tiểu thư tập đoàn Twinkle đó." - Mẹ Kaseku tiếp tục quát.

- Nhưng mẹ à...

" Tút tút." - Chưa để con trai nói xong mẹ Kaseku đã tắt máy.
Kaseku tắt máy, mặt bí xị như cái bánh ỉu:

- Mẹ anh nói muốn bàn ngày 2 gia đình gặp mặt.

Nghe xong câu Kaseku nói Kahiwa máu như dồn lên não, tỏa ra ám khí tử thần, tay cuộn chặt đến mức nổi gân, móng tay găm vào da đến chảy máu.

Rầm

Đôi bàn tay đập xuống bàn làm cái bài xuất nhiện vài vết nứt ko dài nhưng lõm khá sâu. Tay Kahiwa chảy ra một thứ chất lỏng đỏ thấm.

- M...máu. - Gurita sợ hãi thốt lên.

- Kahiwa, em ko sao chứ? - Tosigu cau mày lo lắng.

- Đưa tay cho anh xem. - Kaseku đưa tay mình ra định chạm vào tay Kahiwa.

- Tráng ra. - Kahiwa ko cho Kaseku động vào tay mình rồi đi ra khỏi lớp.

Kahiwa đi dọc hành lang làm tâp điểm của sự chú ý, vì tờ báo, vì ám khí, vì máu trên tay. Đang đi thì Kahiwa đụng trúng ai đó làm Kahiwa thêm tức giận túm cổ áo người đó. Đó là Lyly, vì vậy cơn tức của Kahiwa như bùng phát.

Lyly sợ hãi mặt trắng ko một giọt máu.

Kahiwa tức giận đấm mạnh Lyly một cái làm ả va mạng vào tường rồi khụy xuống. Nhưng với Kahiwa vẫn chư đủ để xả cơn tức, Kahiwa tức mà ko có ai để trúi giận. Xui xẻo cho Lyly đụng trúng Kahiwa để cho cô coi Lyly như cái bao cát. Kahiwa túm cổ áo Lyly lên tát liên tục và mặt ả. Những tiếng chan chát đanh thép vang lên liên tục.

Lyly đau đớn kêu ko ra tiếng, hai má dát, nóng đỏ hết lên, cảm giác tê dại bao trù cả khuôn mặt.

- Dừng lại đi. - Gurita chạy lại gần đó nói to.

Kahiwa dường như ko nghe thấy, vấn tiếp tục tát Lyly.

- Kahiwa, làm ơn thôi đi mà. - Gurita vẫn tiếp tục nài nỉ.

Cùng lúc đó, Kaseku chạy ra ôm chặt Kahiwa, ko cho cô cử động.

- Dừng lại đi. - Kaseku thì thầm vào tai Kahiwa.

- Bỏ ra. - Kahiwa quát đồng thời dãy giụa mạnh.

Kaseku lại càng giữ chặt hơn. Kaseku thấy tình hình lúc này có vẻ ko ổn, có rất nhiều người vây quanh đây. Kahiwa lại ko bình tĩnh, phải đưa ra chỗ nào đó yên tĩnh để tĩnh tâm. Nghĩ là làm Kaseku bế Kahiwa lên đi ra khỏi vòng vây của đám đông.

Tosigu lúc này đang xem xét tình hình, cất giọng lạnh lùng:

- Chuyện ngày hôm nay mà trở thành chuyện để bàn tán của mọi thì đừng để tôi tra ra là ai. Nếu ko sẽ phải đi bán ve trai ngoài chợ đấy.

- Nếu ai có chụp ảnh hay quay phim thì xóa ngay đi. Đừng ai nghĩ đến việc sẽ đem chuyện này ra uy hiếp nhà Hiyashinu, kết cục sẽ thảm đó. - Gurita trừng mắt nói thêm.

Rồi Gurita vào Tosigu bỏ đi vì biết chỉ cần nói thế là đủ cho mọi người xóa chuyện hôm nay ra khỏi đầu.

Kaseku đưa Kahiwa đến vườn trường. Đặt cho Kahiwa ngồi trên chiếc xích đu còn mình thì ngồi quỳ một gối phía đối diện. Lần trước lúc đi tìm Kahiwa, Kaseku đã thấy Kahiwa ngồi ngủ ở đây chứng tỏ chỗ này tạo cho Kahiwa cảm giác thoải mái.

- Sao đưa tôi đến đây? - Kahiwa có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Để em bình tĩnh hơn. - Kaseku mỉm cười với Kahiwa.

- Gia đình gặp mặt tính sao? - Kahiwa đổi chủ đề là cho ko khí trùng xuống.

- Anh sẽ nói rằng đó là hiểu lầm. - Kaseku buồn bã nói.

- Dù là hiểu lầm thì họ sẽ biến thành thật. - Kahiwa lạnh lùng nói.

- Ko sao. Bố mẹ cưng chiều anh lắm, anh chỉ lo cho em. - Kaseku nhìn Kahiwa quan tâm.

- Cùng lắm là đuổi ra khỏi nhà. - Kahiwa cười nhạt.

- Em ko sợ sao? - Kaseku cau mày khó hiểu.

- Điều tôi muốn đó.

Kaseku hết sức ngạc nhiên, sao Kahiwa lại muốn bị đuổi ra khỏi nhà?

- Lạ lắm sao? - Kahiwa mỉm cười nhìn xa xăm.

Kaseku ko nói gì chỉ im lặng, anh nghĩ Kahiwa đã có kí ức ko tốt về gia đình. Kaseku cũng ko nên hỏi điều cấm của Kahiwa là ko đc hỏi chuyện qua khứ mà.

- Anh rất đc bố mẹ cưng chiều? - Kahiwa nhớ đến câu nói lúc nãy của Kaseku liền hỏi.

- Họ coi anh như báu vật và nuôi dưỡng chăm sóc cẩn thận trong lồng kính. - Kaseku cau mày khó chịu.

- Thích thật. - Kahiwa cười tươi nhìn Kaseku với ánh mắt thích thú và ngưỡng mộ.

- Anh thì thấy họ thật phiềm phức, lúc nào cũng coi anh như đứa trẻ ngây thơ ko dính một chút bụi trần. - Kaseku phản bác lại câu nói của Kahiwa.

- Họ đúng, anh là đứa trẻ to xác. - Kahiwa nở nụ cười bán nguyệt, cúi xuống ghé sát tai Kaseku thì thầm.

- Em mới nói gì đó? - Kaseku tức giận dùng tay giữ chặt hai vai của Kahiwa.

Kahiwa tròn mắt nhìn xuống đôi vai của mình bị một người con trai giữ chặt.

Kaseku cũng giật mình trước hành động của mình, vội bỏ tay ra.

Kaseku đỏ mặt ngại ngùng ngồi dịch ra xa còn Kahiwa thì cười nửa miệng, ngồi thẳng dậy.

- Sao vậy? Ai đó vừa quát tôi mà. - Kahiwa nở nụ cười sắc sảo.

- Thôi đi. - Kaseku quay mặt đi, tức giận quát.

- Tôi mỏi lưng. - Kahiwa bĩu môi nói.

- Thì sao? - Kaseku vênh mặt nhìn Kahiwa.

- Cho tôi tựa. - Kahiwa cười nửa miệng nhìn Kaseku, tay đặt lên chỗ trống bên cạnh.

Kaseku hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng dậy đi ngồi cạnh Kahiwa. Dù sao Kaseku đưa Kahiwa đến đây để thư giãn nên cứ nghe lời cô thì hơn.

Kahiwa ngả đầu vào vai Kaseku, mới sáng sớm Kahiwa đã gặp nhiều chuyện ko vui nên rất mệt. Vai Kaseku như cái gối êm ai làm cơn mệt mỏi gia tăng. Kahiwa nhanh chóng thiếp đi.

Kaseku ngồi im như bức tượng đá, nhưng có bộ phận ko chịu im đó là trái tim đập liên hồi. Kaseku cố gắng điều hòa nhịn thở để Kahiwa ko phát hiện ra. Bây giờ trong lòng Kaseku trào lên cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, hồi hộp và một chút lo lắng. Kahiwa tựa đầu vào vai Kaseku, có mơ anh cũng ko ngờ có chuyện như vậy. Lòng Kaseku trào lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Khung cảnh bây giờ thậy sự rất đẹp, giữa khu vườn cây cối hoa lá xanh tốt, khung cảnh nên thơ. Một đôi nam nữ nhan sắc tuyệt mỹ ngồi trên xích đu trắng. Cô gái tự vào vai chàng trai nhắm mắt ngủ thoải mái. Đẹp như một giấc mơ, như chốn thiên thần huyền ảo.

Từ đằng xa, Gurita và Tosigu chứng kiến tất cả mọi chuyện và ko khỏi ngạc nhiên. Kahiwa mà họ biết đâu phải người dễ dãi đến vậy? Cả Gurita và Tosigu đều ngạc nhiên khi mà Kahiwa ngoan ngoãn đi theo Kaseku mà ko phản kháng. Bây giờ lại thấy chuyện này. Tại sao Kahiwa lại cúi sát gần Kaseku? Kahiwa đã nòi gì? Sao Kaseku lại ôm hai vai Kahiwa? Sau đó đã nói gì? Sao Kahiwa lại tựa vào vai Kaseku?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro