Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Kaseku khẽ liếc Kahiwa thấy cô đã ngủ thì mừng thầm trong lòng rằng Kahiwa ko biết gì. Nhưng khi ngủ Kahiwa hình như còn đẹp hơn bình thường. Làn da hoàn hảo, lông mi co vút, sống mũi thanh tú và...bờ môi đỏ mọng nữa. Kaseku mới điều hòa nhịp tim chưa đc bao lâu thì nó lại đập loạn lên. Kaseku muốn đi chỗ khác nhưng sợ Kahiwa tỉnh giấc và chính xác hơn Kaseku ko muốn đi. Kaseku ước sao thời gian dừng lại mãi mãi để anh tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Nhưng ko...

Reng...reng...reng. Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến vang lên làm Kaseku, Gurita, Tosigu giật thót.

Kahiwa mở mắt ngồi thẳng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi ngây thơ quay sang nhìn Kaseku.

Kaseku giả vờ bóp vai để xem Kahiwa sẽ làm gì?

Nhưng tiếc thay cho Kaseku rằng Kahiwa chẳng để tâm, chỉ đứng dậy ra khỏi vườn.

Kaseku ko biết phải phản ứng ra sao trước hành động của Kahiwa. Lần đầu có người đối xử với anh như vậy.

Kahiwa liếc nhìn Kaseku ở đằng sau và cười thầm. Kaseku tường cô ko biết anh giả vờ sao? Tên Kaseku này đúng là ngây thơ.

- Có đi ko? - Kahiwa lấy lại vẻ lạnh lùng quay lại hỏi.

- À, ừ. - Kaseku ú a ớ đứng dậy đi theo Kahiwa.

Khi Kahiwa và Kaseku ra khỏi vườn trường thì Gurita và Tosigu từ chỗ nấp đi ra.

- Anh có thấy gì lạ ko? - Gurita đứng khoanh tay, mặt nghiêm nghị.

- Có đó. Mà sao em ko đi ăn trưa đi, Kahiwa mà ko thấy em là sẽ đi tìm đó. - Tosigu nhắc nhở.

- Lần này thì ko. - Gurita cười nhạt.

- Tại sao? Hai em giận nhau à? - Tosigu nhạc nhiên nhìn Gurita vì trước giờ anh đã thấy hai nàng giận nhau bao giờ đâu.

- Uk. - Gurita gật đầu chán nản.

- Vì chuyện gì? - Tosigu hỏi.

- Anh ko biết thật sao? - Gurita cau mày tức giận.

- Chả nhẽ... - Tosigu mở to hai mắt nhìn Gurita.

- Đúng vậy. - Gurita gật đầu.

- Gurita à. - Tosigu gắt.

- Sao? Em làm sao nào? Làm thế có gì sai? - Gurita cãi lại, mắt xuất hiện vài vệt đỏ.

- Em làm trái lời hứa. - Tosigu quay mặt đi ko nhìn Gurita thể hiện rõ nỗi thất vọng.

- Em biết nhưng mà em khó chịu lắm rồi. - Gurita quát.

- Con bé ko còn ai yêu thương nó nữa chỉ còn chúng ta thôi em hiểu ko? Hãy tỉnh lại đi. - Tosigu lay lay mạnh người Gurita và mắng thẳng vào mặt cô.

- Chúng ta vẫn yêu thương cậu ấy dù mọi thứ thay đổi cơ mà. - Gurita thoát ra khỏi vòng tay Tosigu rồi cãi lại.

- Nhưng con bé sẽ cảm thấy em từ bỏ nó để chọn hạnh phúc của mình, nó sẽ cảm thấy bị phản bội. - Tosigu quát.

- Nhưng mà em ko thể vừa sống vừa....cười giả tạo thế này đc nữa. - Gurita giọng ngẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gòn má bầu bĩnh.

- Anh hiểu nhưng mà còn Kahiwa? Con bé phải chịu nhiều tổn thương và mất mát hơn chúng ta. - Tosigu hạ thấp giọng xuống.

- Những tổn thương cậu ấy từng trải anh cũng phải trả qua còn gì. - Gurita gắt lên, nước mắt trào ra nhiều hơn. 

Tosigu đơ người, Gurita nói đúng, những tổn thương Kahiwa từng trải anh cũng phải trải qua. Tosigu kéo Gurita vào lòng, xoa đầu cô an ủi.

Gurita đẩu mạnh Tosigu ra, nhìn Tosigu bằng ánh mắt đẫm lệ và tức giận

- Tại sao hả? Tại sao lúc hai người cùng tổn thương thì anh lại phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi cậu ấy? Bây giờ lại chịu thiệt thòi để cậu ấy hạnh phúc là sao hả? - Gurita quát.

- Vì đó là em gái của anh, đứa em anh yêu quý, đứa em duy nhất và đáng yêu nhất. Anh còn nhớ trước khi đi mẹ anh nói:

" - Con trai mẹ, mẹ yêu con rất nhiều cả em gái con nữa. Đừng cãi nhau với Kahiwa nữa mà hãy yêu thương nó bằng cả trái tim của một người anh trai. Con hiểu ko?

- Dạ vâng.

- Còn điều này tuy hơi bất công nhưng mà em gái con yếu đuối hơn con rất nhiều. Vậy nên dù con có đau lòng hơn Kahiwa đi nữa thì hãy cứng rắn lên để bảo vệ nụ cười của em gái con. Con hiểu ý mẹ chứ?

- Con hiểu ạ."

- Vì vậy nên anh hi sinh vì cậu ấy? - Gurita liếc nhìn Tisigu bằng đôi mắt đỏ hoe.

- Ko phải hi sinh mà là em ấy vui thì anh cũng vui. - Tosigu nói.

- Còn em? Em buồn anh có vui ko? Anh nói yêu em mà, em buồn anh cũng vui đc sao? - Gurita quát.

- Vậy em có yêu anh ko? - Tosigu nhìn thẳng vào mắt Gurita.

- S...sao? - Gurita ngạc nhiên nhìn Tosigu.

- Em ko yêu anh mà. Lúc anh tỏ tình với em, em nói cho em thời gian nhưng trong thờ gian đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng rồi em đã từ chối anh ko phải sao? - Tosigu mắt chữa đầy nỗi đau thương và nói.

- Phải rồi. Sao em phải làm quá lên vậy chứ? Em xin lỗi. - Gurita cúi đầu cười nhạt.

- Anh biết em chỉ coi anh như anh trai và từ lúc em từ chối anh, anh cũng chỉ coi em như em gái. Em ko phải áy nháy. - Tosigu mỉm cười nâng cằm Gurita lên.

- Vâng. Em ko sao. - Gurita nở nụ cười tươi tắn rồi bỏ đi.

Tosigu đứng đó ôm ngực trái, Gurita thật sự chỉ coi anh là anh trai. Những xúc động vừa rồi chỉ là một người em gái thấy bất bình cho anh trai mình thôi. Nhưng trái tim Tosigu lại đau như ngàn mũi dao đâm, nó rỉ máu. Đau. Thật sự rất đau. Tosigu sau từng ấy năm anh vẫn yêu Gurita tha thiết. Tosigu cứ nghĩ thời gian qua anh đã quên đc Gurita nhưng vừa rồi nhìn Gurita khóc tim anh như thắt lại. Tosigu nhận ra mình còn yêu Gurita rất nhiều. Nhưng lời hứa với mẹ và với em gái Tosigu ko thể làm trái đc. Tosigu đành chôn giấu tình cảm của mình vào tận đáy lòng, để nó đc chôn vùi trong lãng quên.

Gurita ra khỏi vườn trường. Hôm nay Gurita đã hiểu thời gian qua Tosigu coi cô là gì. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Tosigu nói vậy, thật may mắn khi năm đó cô từ chối anh. Nếu khi đó Gurita chấp nhận Tosigu thì bây giờ mọi chuyện còn rắc dối hơn rất nhiều. Nếu khi đó Gurita chấp nhận Tosigu thì Kahiwa sẽ rơi vào hoàn cảnh tất cả mọi người quanh lưng lại với mình. Kahiwa sẽ có thể làm điều dại dột hoặc sống trong bóng tối cả đời. Gurita nên vui vì đã ko làm gì để phải hối hận suốt đời người của mình. Nhưng vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là Kahiwa phải làm sao để cô hết dỗi Gurita? Trước tiên Gurita phải đi tìm Kahiwa cái đã, Gurita chạy đến căng tin trường. Nhìn thấy Kahiwa và Kaseku đang ngồi ăn trưa Gurita liền đi lại gần đó.

- Kahiwa tớ có chuyện muốn nói.

- Tôi thì ko. - Kahiwa lạnh đạm nói ko thèm liếc nhìn Gurita.

- Hai em giận nhau à? - Kaseku hơi ngạc nhìn hai nàng, anh ko ngờ họ cũng có lúc giận nhau.

- Ko. - Kahiwa trừng mắt nhìn Kaseku hắng giọng, nghĩ cô là người thích giận dỗi sao? Nực cười.

- Ko giận thì là gì? - Kaseku trừng mắt lại với Kahiwa.

- Định nghĩa giận và ko liên quan. - Kahiwa lạnh lùng nói.

Kaseku nghe xong sốc luôn, hết nhìn Kahiwa lại nhìn Kaseku. Kaseku ko hiểu giữa hai nàng đã xảy ra chuyện gì mà lại đến mức này.

- Kahiwa à. - Gurita làm giọng nũng nịu.

- Cậu đứng đây tôi ko ăn đc. - Kahiwa liếc nhìn Gurita lạnh căm.

Gurita nghe Kahiwa nói mà như sét đánh ngang tai. Câu nói của Kahiwa chính xác là để ám chỉ việc Gurita là vật chướng mắt đối với Kahiwa. Gurita ko có giá trị gì với Kahiwa nữa điều này khó mà chấp nhật đc với cô. Từ nhỏ đến giờ hai nàng luôn chơi cùng nhau, chưa một lần cãi cãi vã, có gì ngon cho nhau ăn, có gì hay cho nhau xem, có gì đẹp cho nhau mượn, mua cái gì cũng nghĩ đến việc mua cho người kia. Vậy mà bây giờ....

Gurita cúi đầu buồn bã bỏ đi ko nói thêm gì nữa.

Reng reng reng. Tiếng chuông báo giờ ăn trưa kết thúc, tất cả học sinh trong căng tin đứng dậy đi về lớp.

Gurita thì xin phép giáo viên về nhà luôn vì dù cho cô có ở lại đây đi nữa cũng ko biết làm gì. 

Còn Kahiwa chả còn hứng lên trên lớp nữa rồi đành đi loanh quanh đâu đấy cho đỡ buồn.

Reng reng reng. Tiếng chuông ra về vang lên làm học sinh từ các lớp ùa ra ngoài. Kahiwa đang đi về phía cổng trường thì gặp Kaseku.

- Anh đưa em về đc ko?

- Tôi nói ko. - Kahiwa sắc sảo nhìn Kaseku.

- Đi thôi. - Kaseku kéo tay Kahiwa đi theo mình.

Xe của Kaseku đỗ trước cổng nhà Kahiwa. Kaseku mở cửa bước xuống xe rồi chạy sang bên kia mở cửa cho Kahiwa. Kahiwa bước xuống xe.

- Anh vào nhà em chơi đc ko? - Kaseku hỏi.

- Ko. - Kahiwa lạnh lùng nói rồi bước vào trong.

Kaseku nhún vai rồi lên xe phóng về nhà, Kahiwa ko thích anh vào vì ko vui khi anh nhà. Lúc nào Kahiwa thích anh có thể ko cần hỏi mà vẫn có thể vào mà.

Kahiwa bước vào nhà thì nhìn thấy Gurita đang ngồi xe ti vi trên ghế sofa liền thấy khó chịu:

- Ko phải muốn đi sao?

- Nhà tớ ở đây mà. - Gurita trả lời ngây thơ.

Kahiwa nhìn Gurita bằng đôi mắt lạnh léo ý chỉ ko muốn dôi dài.

- Đc rồi. Haizz! Chuyện hôm qua tớ xin lỗi, tớ nóng tính quá. - Gurita thấy ko dài dòng dc với Kahiwa liền thở dài nói.

- Lời hứa đó coi như ko có đi. - Kahiwa lại gần ghế ngồi xuống và nói.

- Tớ vẫn sẽ ở đây. - Gurita nhìn Kahiwa bằng đôi mắt quyết tâm.

- Đi đi. - Kahiwa lạnh lùng nói.

- Tớ ko đi đâu, tớ sẽ ở đây. - Gurita nói to.

- Mang theo đồ cần thiết thôi, những thứ khác tôi chuyển cho cậu sau. - Kahiwa vẫn cương quyết.

- Kahiwa, tớ nói thật đấy tớ muốn bên cậu, ko muốn cậu cô đơn. - Gurita thành khẩn nói

- Tôi ko cần thương hại. - Kahiwa lạnh lùng nói.

- Tớ ko thương hại cậu. - Gurita gắt.

- Ko thì là gì? Cậu vì lời hứa khi đó nên ở bên tôi nhưng đến hôm qua cậu ko thể chịu đc nữa nên mới nói những câu đó. Rồi hôm nay lại nó muốn ở cạnh tôi vì cái gì? Ở cạnh một người lạnh lùng khó tính như tảng băng giống tôi thì ai thích đc? Đừng thương hai tôi, tôi chỉ cảm thấy tổn thương hơn thôi. - Kahiwa trừng mắt quát Gurita rồi câu cuối hạ thấp giọng lạnh âm độ C.

- Vì từ lúc sảy ra chuyện của mẹ tới giờ, tớ nghĩ anh Tosigu vẫn giữ tình cảm với tớ. Tớ cảm thấy tội lỗi khi mà cứ giả vời thờ ơ như ko biết gì để anh ấy phải đau khổ. Tớ cảm thấy cậu làm như thế là sai khi cứ bắt anh ấy chôn tình cảm vào lòng vì cậu. Tớ cảm thấy bất bình thay anh ấy và tớ nghĩ nếu thoát khỏi lời hứa tớ có thể thử yêu anh ấy để ko phụ lòng anh ấy chờ đợi tớ. Nhưng hôm nay tớ mới biết anh ấy đã ko còn tình cảm với tớ và chỉ coi tớ như em gái. Tớ nghĩ rằng sẽ ko sao vì tớ vẫn có thể là bạn cậu. Nhưng bây giờ tớ ko có lí do phản lại lời hừa đó và cũng ko muốn. Ko phải thương hại, tuyệt đối ko phải. - Gurita nói hết ra suy nghĩ trong lòng rồi nhìn Kahiwa bằng đôi mắt thành thật nhất.

- Nếu như lúc đó ko có chuyện của mẹ tôi xảy ra thì cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình đó đúng ko? Nếu lúc đó tôi ko suy sụp và mất hết lòng tin thì cậu đã ko hứa, lời hứa đó đã ko có trên đời. Cậu ko phải cảm thấy tội lỗi mà thực lòng thích anh Tosigu và muốn đc ở bên anh ấy. Chắc anh ấy đã nói muốn hi sinh hạnh phúc cho tôi vì tôi là em gái đáng yêu nhất với cậu nên cậu mới về đây. Cậu làm ơn nói với anh ta giúp tôi, tôi ko nói và cũng cần anh ta hi sinh cho tôi. Ko có hai người tôi vẫn có thể sống tốt vậy nên cứ vui vẻ đến bên nhau đi trong hạnh phúc đi. Cuộc sống của tôi đủ tốt rồi, ko cầu gì thêm nữa đâu, tôi ko cần các người ở bên nữa hiểu chưa? - Kahiwa nói có lúc tức giận, lạnh lùng, hắc ám, sắc sảo câu kết thúc là quát ầm lên.

CHÁT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro