Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào lớp nhưng vẫn ồn ào ở lớp Vip vì vẫn chưa thấy mặt cô giáo đâu.

- Có chuyện gì? - Kahiwa nói chỉ đủ cho Gurita nghe.

- Cậu làm thế sẽ càng kiến Kaseku tổn thương. - Gurita cằn nhằn.

- Cậu thích anh ta? - Kahiwa nói với dáng vẻ bình tĩnh nhưng ý nghĩa câu nói vô cùng điên rồ.

- Cậu thừa biết mà còn phải hỏi. - Gurita lườm Kahiwa khó chịu.

- Vậy quan tâm người ta tổn thương làm gì? - Kahiwa nhìn thẳng vào Gurita.

- ..... - Gurita ko thể phản bác lại, cô muốn hai người đến với nhau nhưng Kahiwa ngoài mặt cho Kaseku cơ hội nhưng lại âm thầm đẩy anh ta ra khỏi cuộc sống của mình ko để lộ một sơ hở.

Kahiwa nhìn thấy từng dòng suy nghĩ hiện lên trên mặt Gurita. Kahiwa ko phải muốn đẩy Kaseku ra xa chỉ là cô chưa thích Kaseku theo cách anh ta thích cô nên cô giữ khoảng cách vậy thôi. Còn về việc cho Kaseku cơ hội thì cô vẫn để tên đó đến gần mình đó thôi. Còn hắn ta tận dụng nó ra sao thì cô ko quan tâm.

Bỗng cô giáo bước vào với nụ cười dịu dàng.

- Cô có một thông báo cho các em. Sắp tới là đến lễ hội trường, mỗi lớp sẽ tự tổ chức một hoạt động mình thích. Lần này sẽ là các anh chị đại học làm ban giám khảo. Các em hãy chứng minh cho mọi người thấy lớp ta giỏi như thế nào nhé.

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh trừ Kahiwa.

Lớp bắt đầu nhộn nhạo lên bàn luận. Lớp trường thấy vậy liền đứng lên trước lớp nói to.

- Cả lớp trật tự nào. Bây giờ từng người nêu ý kiến rồi xem ý kiến nào đc nhiều người tán thành nhất thì chọn làm trong lễ hội trường đc ko?

Cả lớp tán thành.

- Bây giờ... Hiyashinu Kahiwa, bạn có ý kiến gì ko? Bạn là em gái của tiền bối Hiyashinu Tosigu mà. Đc tiền bối cho một phiếu coi như thắng một nửa rồi. - Lớp trưởng cười tươi nói.

- Ko. - Kahiwa nói giọng đủ để nghe ko quá to, âm điệu lạnh lùng uy quyền ko ai dám cãi. Đối với Kahiwa mấy thứ này thật phiền phức. Hôm qua thì leo núi hôm nay thì lễ hội trường, sao cái trường này tổ chức lắm thứ vớ vẩn thế?

- Tớ có ý này. - Gurita giờ tay cao, cười tươi rói.

- Uk. Bạn nói đi. - Lớp trưởng niềm nở nói.

- Lớp chúng ta là phòng V8 tức là trước khi đến lớp chúng ta các tiền bỗi sẽ thăm quan các lớp V1, V2..... Vậy đến lúc các tiền buối đi đến chỗ lớp ta thì cũng khá mệt rồi nên làm đồ ngọt cho để tạo ấn tượng nhưng nếu chỉ như vậy thì sẽ ko mấy nổi bật. Vậy làm thêm cái gì đó cho họ mát mắt để có hứng thú với chúng ta như một shop thời trang chẳng hạn. Vậy cửa hàng Mini chúng ta sẽ tên là Sweet & Fashion. Có đc ko? - Gurita đưa ra dẫn chứng, lập luận và kết luận rất tự tin cộng thêm nụ cười tươi.

- Ý kiến đó rất hay. Còn ai có ý kiến khác hay hơn ko? - Lớp trưởng vui vẻ nói.

Cả lớp im lặng.

- Vậy chúng ta sẽ chọn ý kiến của Raito Gurita nhé. - Lớp trưởng tuyên bố.

- Nhưng mà mấy việc như làm đồ ngọn với may quần áo chúng ta ko đc mua từ ngoài mà phải tự làm hết. Chỉ đc thuê trang phục mặt để tiếp khách thôi. - Một học sinh nói.

- Ko sao, mất thứ như đồ ăn và quần áo tớ sẽ lo, mọi người lo việc trang trí lớp nhé. - Gurita cười tươi nói.

- Một mình cậu lo nổi ko? - Lớp trưởng cau mày nghi ngờ.

- Tớ lo đc mà. - Gurita cười tươi rói.

Đến giờ ăn trưa.

- Hai em định làm gì trong lễ hội trường? - Kaseku hỏi.

- Bí mật. - Gurita nháy mắt tinh nghịch.

- Quen nhau đã lâu sao lại giữ bí mật thế? - Kaseku khó chịu nói.

- Phải tạo bất ngờ mới đc ban giám khảo chấm cao chứ. - Gurita vênh mặt.

- Vậy tụi anh sẽ trừ điểm lớp em vì tội giữ bí mật. - Tosigu cười hắc ám.

- Làm gì có kiểu trừ điểm đó. - Gurita dãy nảy.

- Bọn anh có thể trừ điểm bất cứ thứ gì. - Kaseku nói.

- Hu hu. Kahiwa ơi! Anh ấy nói trừ điểm lớp mình kìa. - Gurita quay sang mách tội trạng với Kahiwa đang ngồi ăn từ tốn.

- Bỏ đi cho nhẹ nợ. - Kahiwa dừng ăn một lát để cất giọng nói lạnh lùng và lời nói ngắn gọn.

Gurita bất giác ko biết phản ứng ra sao khi nghe câu nói đó, cô muốn Kahiwa bênh vực vì lời của Kahiwa có vẻ nặng kí hơn lời của cô mặc dù ko muốn thừa nhận việc đó. Ai ngờ câu nói phát ra một cách ngắn gọn từ Kahiwa là thôi ko làm lễ hội trường nữa.

- Em ko thích lễ hội trường sao? - Kaseku hỏi.

- Đối với Kahiwa thì đó là những thứ phiền phức. - Tosigu nói một cách bình tĩnh nhưng đáy mắt thoáng buồn.

- Đã tham gia bao giờ chưa mà thấy phiền? - Kaseku hỏi một câu mà chưa ai từng hỏi với Kahiwa. Nếu phải trả lời thì là " rồi", Kahiwa từng tham gia vài lần nhưng dần dần ko thích nữa, đừng hiểu lầm vì chuyện của mẹ Kahiwa mà vì Kahiwa đã chứng kiến một cảnh ko nên thấy khi còn là một đứa trẻ 12 tuổi. Mặc dù ko ai biết chuyện Kahiwa nhìn thấy là gì và cũng ko ai dám hỏi vì lần đó Kahiwa khóc một trận rất to, mãi mẹ Kahiwa mới dỗ đc, mọi người sợ nếu hỏi Kahiwa sẽ lại khóc như thế. Thật sự rất đáng thương

- Rồi. - Kahiwa trả lời nhẹ như lông hồng ko một chút khó chịu, bình thản như đó là chuyện hiển nhiên như chuyện Trái Đất vẫn quay.

- Rồi mà thấy chán sao? - Kaseku vẫn tiếp tục hỏi.

- Uk. - Một lần nữa câu trả lời như điều hiển nhiên đó.

- Vậy....

- Kaseku. - Gurita quát to để cắt ngang lời Kaseku, nếu còn hỏi nữa lỡ như Kahiwa sẽ lại bị như thế thì sao. Tuy rằng Kahiwa vẫn nhớ chuyện đó nhưng nếu khơi gợi lên chuyện đó cho rõ nét trong đầu Kahiwa thì...bây giờ Kahiwa ko biết khóc là gì nữa rồi. Vậy Kahiwa có thể làm điều khiến người khác lo lắng hơn là khóc một trận thật to.

Kahiwa hơi giật mình khi nghe Gurita quát như vậy, kí ức đó trong đầu Kahiwa ko còn đc gọi là đáng sợ mà phải nói là đáng khinh. Mỗi lần trường tổ chức hoạt động ngoại khóa Kahiwa đều ko tham gia và cố tình kéo theo Gurita để hai nàng sẽ ko giống như hai mắt xíc ghớm ghiếp trong sợi xích khinh khủng. Chuyện leo núi là một ngoại lệ vì nó tổ chức theo lớp ko phải trong trường mà cô giáo cũng chỉ muốn đi chơi cùng học sinh một chuyến.

- Nếu vậy đợt tổ chức lễ hội trường lần này em ko cần tham gia cũng đc. - Kaseku bị Gurita quát như vậy nhận ra mình hơi quá đáng liền hạ thấp giọng.

- Gurita thì sao? - Tosigu hỏi.

- Em là người nảy ra ý tưởng nên phải tham gia. Nhưng mà Kahiwa nè cậu giúp tớ....

- Ko. - Kahiwa biết Gurita đang định nhờ việc gì nên trả lời trước khi Gurita nói xong.

- Đi mà tớ đã nói sẽ chuẩn bị phần này rồi. - Gurita năn nỉ pha chút ép buộc.

- Vậy bỏ đi cho nhẹ nợ. - Một lần nữa câu nói này lại đc phát ra từ miệng Kahiwa một cách thờ ơ ko cảm xúc cộng thêm nụ cười bán nguyệt làm tăng sức đáng sợ và vô cảm khiến người ta lạnh sống lưng.

- Kahiwa. Coi như em nể mặt anh mà tham gia đc ko? Anh đã cố gắng xin phép nhà trường để tổ chức lễ hội, để cho em tham gia cho bớt căng thẳng. - Kaseku nói đỡ cho Gurita.

- Anh tự tổ chức? - Kahiwa nhìn Kaseku khó hiểu xen lẫn chút ngạc nhiên.

- À...thì...ừ. Nếu ko nể mặt anh thì nể mặt anh trai em mà tham gia một phần nhỏ thôi cũng đc. - Kaseku nghĩ rằng nếu anh là người tổ chức lễ hội thì Kahiwa càng ko muốn tham gia nên đã lôi Tosigu vào dù tốn ko ít hơi sức để nói ra câu làm bản thân anh đau lòng như thế.

Kahiwa ko nói gì, lấy giấy ăn lau miệng một cách lịch sự rồi bê khay thức ăn của mình đứng dậy. Trước khi đi Kahiwa bỏ lại một câu nói nhỏ như sợ lời nói lọt vào tai con kiến đứng cách đó 1cm:

- Sẽ tham gia.

3 người ngồi yên như bị đông cứng nhìn nhau chẳng khác nào 3 bức tượng đc xếp cho nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu và đầy bất ngờ.

- Con bé....vừa...vừa...nói tham gia lễ hội sao? - Tosigu ngạc nhiên đến mức bị bệnh nói lắp luôn.

- Hình như thế. - Gurita trả lời một cách thẫn thờ như bị sét đánh ngang tai.

Rầm!

- Tại sao? - Tosigu đập bàn cái rầm.

- Vì tớ bảo em ấy hãy tham gia. - Kaseku cười mãn nguyện nói.

- MƠ HÃO. - Câu nói của Kaseku nhận lại đc thành tích rất đáng nể là Gurita và Tosigu cốc đầu một cái rõ đau.

Hơn ai hết Gurita và Tosigu hiểu Kahiwa ko thể và ko bao giờ vì một câu nói của Kaseku mà quên đi cái quá khứ kinh khủng ko dám chia sẻ với ai đấy. Nhưng họ cũng hiểu trong những lời Kaseku nói có một câu đã làm Kahiwa thích tham gia lễ hội trường chỉ đơn thuần là ko biết đó là câu nào. Một điều tất nhiên là Kahiwa 100% ko phải vì Kaseku là người nói câu nói mà ko ai biết đấy nên mới tham gia mà dù ai nói cũng như nhau cả. Điều chắc chắn đấy.

Rồi 3 người cũng kết thúc bữa trưa và đi ra khỏi căng tin.

Gurita đi về lớp đã thấy Kahiwa đang giúp lớp trưởng chỉ đạo mọi người hay đúng hơn là lớp trưởng giúp Kahiwa.

- Phải trang trí lộng lấy ko phô trương. - Kahiwa nói một cách rõ ràng đầy kiên quyết.

- Cậu mới tỏ ra ko muốn tham gia tại sao bây giờ lại lớn tiếng ra lệnh vậy? - Một bạn bất bình nói nhỏ nhưng ko may lời nói phản chủ chạy đến tai Kahiwa một cách nhanh chóng.

- Vậy tôi sẽ nghỉ. Cậu làm nốt đi. - Kahiwa mỉm cười tạo nên đường cong hoàn hảo rồi đưa một xấp giấy tờ cho lớp trưởng giả quyết.

- Khoan đã. - Gurita hét to làm cả lớp đang vui thầm liền im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro