Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã. - Gurita hét to làm cả lớp đang vui thầm liền im lặng.

Kahiwa cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Gurita. Nếu mọi người ko thích cô tham gia trực tiếp thì cô chỉ giúp đỡ Gurita thôi cũng đc dù gì lợi thế của một tiểu thư tập đoàn thời trang nổi tiếng cũng là óc thẩm mỹ tinh tế.

- Shop lần này là ý tưởng của tớ và người giúp tớ chuẩn bị đồ để bán chính là Kahiwa. Điều tất nhiên cậu ấy sẽ ko bao giờ để quần áo của mình vào một shop xấu xí thiếu thẩm mỹ đâu nên cậu ấy bảo gì chỉ cần nghe theo thôi nhé. - Gurita nói cùng một nụ cười tươi tắn nhưng khiến người ta khó lòng cãi nổi nụ cười đó.

Cả lớp hơi im lặng bầu ko khí hơi trùng xuống khó chịu đến nghẹt thở.

- Vậy những thứ Hiyashinu cần là gì vậy? - Lớp trưởng thấy mọi người im lặng liền mở miệng.

- Tôi lập danh sách đưa cậu sau. - Kahiwa nói mà ko thèm liếc nhìn lớp trưởng một cái rồi đi về chỗ. Kahiwa ghét nhất là kiểu mọi người ko ưa mình nhưng ko nói thẳng ra mặt mà còn làm bộ nhường nhịn trông rất chướng mắt. Nếu Gurita ko nói gì cô sẽ cảm thấy đỡ bực hơn.

Sau khi kết thúc tiết học chiều, học sinh cùng các thầy cô ra về chỉ còn vài người có việc phải ở lại và mấy bác lao công dọn dẹp.

Kahiwa và Gurita lấy hai chiếc xe trắng của mình phóng như bay về nhà. Tosigu cũng phóng xe đi theo.

Kaseku nhìn 3 chiếc xe đi cùng một hướng ko khỏi cảm thấy bất công đến mức muốn đánh người. Thật sự rất muốn đập tan mấy cái tòa soạn đăng tin đồn nhảm nhưng phải biết kiềm chế. Tuy bây giờ Kahiwa giữ khoảng cách với anh thì cũng còn chuyện kết hôn 50% sẽ thành sự thật kia sẽ kéo Kahiwa lại gần anh tuy rằng có hơi gượng ép.

Về đến nhà Kahiwa và Gurita lôi xềnh xệch Tosigu vào nhà.

- Có chuyện gì vậy? - Tosigu ngạc nhiên hỏi.

- Quỳ xuống úp mặt và tường? - Gurita quát.

- Tại sao? - Tosigu vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Thực hiện. - Kahiwa liếc nhìn Tosigu cất giọng lạnh nhạt.

Tosigu trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức và khó hiểu nhưng vẫn làm theo một cách miễn cưỡng.

Thấy Tosigu đã ngoan ngoãn nghe lời, Kahiwa và Gurita ngồi xuống ghế sofa một cách tức giận.

- Anh biết tội mình chưa? - Gurita quát lớn.

- Rốt cuộc là chuyện gì? - Tosigu giọng đầy khó chịu hiện tại tư thế của anh vô cùng xấu hổ và xung quanh đang có vài cô hầu đang cố nhịn cười càng khiến anh bẽ mặt.

- Anh đã làm gì? - Kahiwa giọng đầy uy quyền và hống hách.

- Anh phải hỏi hai em đang làm gì mới đúng. - Tosigu quát lại.

- Đc rồi. Ko chịu khai thì chịu phạt đi. - Kahiwa tức giận nói.

Gurita lấy trong cặp sách ra một chiếc máy tính hãng ASUS ROG GL551 màu trắng mới tinh. Mở máy ra Gurita ấn vào facebook của Tosigu và ấn vào một đoạn hội thoại của Tosigu với Kaseku.

- Thích nha, hôm nay đc ra nhà vợ tương lai rồi. - Gurita đọc một câu thoại của Kaseku.

- Vợ gì đâu mà. - Kahiwa đọc một câu thoại của Tosigu.

- Thôi. Tôi biết là có người đc vợ kêu cứu bay tít lên tận trời xanh rồi.

- Cứu? Ra làm bia đỡ đạn chứ sung sướng gì?

- Ko phải kiêm tốn.

- Tập trung chuẩn bị cho lễ hội trường đi.

- Mà Kahiwa sao lại ghét lễ hội trường vậy?

- Cái đó tự đi điều tra đi, tôi mà nói "hai con bé đối lập nhau" đó băm nát tôi ra mất.

- Cũng thấy là đối lập à?

- Chả thế. Một người ấm áp dịu dàng như mùa Xuân người còn lại lạnh lùng cô đơn như mùa Đông.

Đọc đến đây hai nàng dừng lại.

Tosigu quỳ ở góc phòng nghe nãy giờ mặt cắt ko một giọt máu, mồ hôi hột chảy từ trán xuống thành dòng. Nhưng thấy hai nàng ko đọc nữa thì ko khỏi ngạc nhiên.

- Hai...em giận vì đọc câu cuối cùng đó à? - Tosigu giọng hơi run nhưng có chút vui mừng trong giọng nói.

- Em đã ước đó là câu cuối anh chat với Kaseku. - Kahiwa lạnh lùng nói.

Vì đang úp mặt vào tường nên Tosigu ko nhìn thấy mặt của Kahiwa nhưng anh biết Kahiwa đang nhìn anh với con giận dữ lạnh lùng đến thấu xương làm nỗi sợ tăng lên gấp bội. Cố lắm Tosigu mới giữ đc hơi thở đều đặn.

Rồi hai nàng nói tiếp cuộc hội thoại của Tosigu và Kaseku

- Vậy thiếu nữ mùa đông tại sao lại ko thích lễ hội vậy?

- Nói nhưng ko đc kể với ai biết chưa.

- Uk.

- Hồi 12 tuổi, con bé đi cắm trại do trường tổ chức ko hiểu đã gặp chuyện gì mà nó khóc ầm lên làm mẹ tôi phải ra đưa về nhà dỗi mãi mới nín khóc. Từ đó con bé ko tham bất kì hoạt động ngoại khóa nào nữa.

- Vậy tại sao lại tham gia lễ hội lần này?

- Ai biết.

Hai nàng dừng lại ko đọc nữa lần này là hết thật rồi và Tosigu đời cũng sắp hết rồi. Những kí ức tuổi thơ của Kahiwa dù tốt hay xấu thì bất kì ai biết về nó cũng ko đc kể cho bất kì ai. Lúc ngồi trong lớp Gurita vì quá chán nên đã định nghịch ngợm dò mật khẩu nick của Tosigu xem có phát hiện gì ko. Kết quả là một thứ vô cùng hay ho để xử chết một con người.

- Anh biết tội mình chưa? - Kahiwa hằn giọng hỏi nghe thật đáng sợ.

- Anh...

Hai nàng từ lâu đã lấy ra hai cây roi y như nhau dài 1 mét, dây làm bằng dây thừng, cán cầm làm bằng gỗ điêu khắc tinh xảo. Kahiwa vung cây roi quật vào ko khí tạo nên thứ âm thanh đáng sợ khiến Tosigu nhắm chặt hai mắt, hai tay cuộn lại với nhau ko dám nghĩ tới điều gì sắp xảy ra.

Vút. Kahiwa dùng lực mạnh hết cỡ để vung cây roi vào người Tosigu kiến anh hơi co người lại. Thật sự mà nói với một người học võ nhiều năm thì lực đánh của Kahiwa chỉ làm anh hơi dát lưng một chút nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra đau nếu ko đứa em gái quỷ quyệt của anh sẽ còn nghĩ ra nhìn phạt kinh khủng gì nữa.

Mỗi tội công sức của Tosigu như đổ hết xuống sông khi mà Kahiwa nhìn thấy vết roi đánh vào lưng Tosigu làm rách áo trắng đồng phục và để lộ mảng da thịt lớn. Kahiwa nghìn rõ chỗ cô vừa quất roi vào chỉ đỏ lên một vệt rồi dần dần mờ đi.

Gurita thấy vậy cũng thử đánh một lực mạnh nhất cô có thể tung ra, nhưng kết quả còn ko bằng cú đánh vừa rồi của Kahiwa.

Thấy dùng lực của mình ko ăn thua gì với Tosigu, Kahiwa liền đi lại gần Tosigu túm tóc anh thật đau, cô nói nhỏ:

- Bây giờ anh muốn bị phạt như thế nào?

- Anh muốn em dừng hình phạt lại hơn.

- Cho em một lí do.

- Anh chỉ nói qua thôi mà, đâu nói rõ mọi chuyện đâu chứ.

- Thì sao?

- Kaseku biết thì cũng ko sao. Còn hơn là anh ta sẽ hiểu lầm rằng em tham gia lễ hội vì anh ta nài nỉ.

- Anh ta sẽ ko nghĩ vậy nữa sao?

- Ko hẳn nhưng biết qua qua đc chuyện đó thì anh ta sẽ nghĩ kĩ lại rằng mình chưa là gì trong mắt em.

- Anh đc tha. - Kahiwa thả tóc Tosigu ra.

Tosigu từ từ đứng dậy rồi sờ lưng áo của mình, anh cau mày nói:

- Sửa áo cho anh đi.

- Ko. - Kahiwa cứng rắn nói.

- Vì ai mà áo anh bị rách? - Tosigu kêu ca.

- Vì ai mà em phải ra tay? - Kahiwa hỏi lại.

Tosigu á khẩu, ko nói đc gì. Điều Kahiwa nói đúng đến mức ko có một kẽ hở để anh cãi lại. Đúng là việc Tosigu nói cho Kaseku chuyện của Kahiwa là một việc ngu xuẩn nhưng ko hẳn là vô ích. Nếu Kaseku thông minh sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của Kahiwa lúc đó. Anh ta sẽ nghĩ đc sau nhiều năm dù Gurita hay Tosigu nói gì Kahiwa cũng ko nghe cớ gì lại nghe một người cô mới gặp vài tháng chứ.

- Thôi đc rồi. Anh đã đến thì ở lại ăn cơm nhé. Em sẽ đi chuẩn bị. - Gurita cười tươi nói.

- Nhưng còn áo của anh? - Tosigu quay lưng ra và chỉ vào vết rách.

- Anh muốn gì? - Kahiwa hỏi thẳng.

- Em sửa đi. - Tosigu nói.

- Ko. - Kahiwa trả lời.

- Có gì để thay tạm ko?

- Ko.

- Có thể may cái mới ko?

- Ko.

- Có áo khoác ko?

- Ko.

Cứ tiếp tục như thế, câu hỏi bắt đầu bằng " có" và kết thúc bằng "ko" và câu trả lời chỉ có KO.

- Anh ko thể cứ mặc áo rách như thế này đc. - Tosigu quát.

- Em ko thể làm gì cho anh đc. - Kahiwa đáp lại lời Tosigu rất bình thản.

- Thôi thôi. Cho tôi xin. Kahiwa lần trước cậu có may một cái áo phông dành cho nam mà. - Gurita thấy ko khí bắt đầu căng thẳng liền giải vây.

- Ko phải cho anh ta. - Kahiwa nói.

- Vậy là cho ai? - Gurita ngạc nhiên, lúc nhìn thấy áo Kahiwa may cô đã nghĩ là cho Tosigu vì kích cỡ và độ tuổi đều phù hợp. Nếu ko phải cho Tosigu thì Kahiwa may áo đó làm cảnh à? Trước giờ Kahiwa đâu thân với tên con trai nào đến mức tặng áo đâu nhỉ.

- ... Kaseku. - Kahiwa hơi ngập ngừng một lát rồi nói.

- Kaseku? - Gurita và Tosigu đồng thanh, mồm và mắt mở to hết cỡ.

- Uk. - Kahiwa gật đầu.

- Tại sao lại là Kaseku mà ko phải anh? - Tosigu hỏi, trong giọng nói có chút bất bình và ko phục.

- Thích thế. - Kahiwa trả lời.

- Thích thế? Cậu thích tặng áo cho Kaseku thật sao? - Gurita cau mày hỏi lại.

- Uk. - Kahiwa may cái áo đó chính xác là cho Tosigu nhưng hiện giờ cô đang bực mình ko thích đưa. Cô đành nói đại là Kaseku vì ngoài anh ta ra cô chả biết tên con trai nào khác.

- Anh biết rồi. Em ko thương anh nữa. Em gái anh trong lòng có mối bận tâm khác rồi. - Tosigu lúc đầu có vẻ bị Kahiwa lừa nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra Kahiwa nói dối.

- Nói vậy là ý gì? - Kahiwa quay sang trừng mắt quát Tosigu.

- Ko có ý gì cả. - Tosigu ngây thơ nói.

- Hừm. Áo treo ở tầng hai đó. - Kahiwa gầm gừ nói.

- Thanks! - Tosigu cười tươi xoa đầu Kahiwa rồi chạy lên tầng.

Đến cả Gurita nghe cũng phải cố nhịn cười, Kahiwa thông minh sắc sảo, Tosigu còn tinh quái quỷ quyệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro