Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahiwa vừa đi Lyly liền đứng ko vứng, ngã xuống nền đất. Cuộc sống nhung lụa sang hoa trước kia sẽ tiêu tan như làn khói và trước mắt chỉ là màn đêm đen tối. Đối với công ty đã có chỗ đứng trong thị trường kinh doanh như nhà Lyly thì số sản phẩm đc bán ra ko phải ít. Nhưng với con số khổng lồ như 5000 thì khó mà bán để lấy lại vốn còn khó chứ đừng nói là có lãi. Chỉ có thể bán đc số mỹ phẩm với một khả năng là 5000 bộ mỹ phẩm đó là hàng mới ra mắt thì mới có thể bán chạy và đỡ lỗ vốn. Nhưng đây là sản phẩm đã ra mắt đc một thời gian nên số hàng tiêu thụ đã đi vào quỹ đạo. Bán hết đc số hàng mỹ phẩm này trong 1 tháng là điều ko thể, ko thể bán hàng sang tháng thứ 2 sau khi sản xuất vì lúc đó hàng đã cũ, ko ai mua. Mỹ phẩm ko như nhưng thứ khác, bán hàng phải có quy luật của nói. Nếu thật sự ko bán hết hàng sẽ ko có tiền trả nhân công và dần các công ty con sẽ đóng cửa, các nhà đầu tư rút vốn. Cuối cùng là công ty phá sản và nợ nần chồng chất.

Ngồi trong lớp học mà Kahiwa đầu óc cứ treo ngược cành cây mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy Gurita liền nhắc nhở:

- Nè. Chú ý nghe giảng đi.

- Trời đẹp nhỉ! - Kahiwa trả lời bằng một cậu cảm thán vô cùng mơ hồ.

- Nè, nghe tớ nói đi. - Gurita gắt lến nhưng âm lượng vẫn nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Chuyện gì? - Kahiwa quay ra nhìn Gurita bằng con mắt thờ ơ, vô cảm xúc.

- Muốn trốn tiết ko? - Gurita nhánh mắt cười tinh nghịch.

Kahiwa mỉm cười thích thú thay cho thái đội thờ ơ và câu đồng ý.

Rồi hai nàng lén lút gấp sách vở lại, nhẹ nhàng trượt ra khỏi ghế và nhẹ nhàng đi khẽ khàng ko phát ra tiếng động. Vì ngồi ở bàn cuối nên có thể dễ dàng chuồn ra cửa sau mà ko bị ai phát hiện. Thực chất thì dù hai nàng đường đường chính chính đi ra khỏi lớp cũng ko ai nói gì nhưng là thế này có vẻ vui hơn.

Đứng tựa vào lan can ban công hai nàng tận hưởng từng đợi gió mát rượi thổi qua làm tung bay mái tóc mượt mà dài thướt tha. Từ trên cao nhìn xuống có vẻ hơi sợ nhưng khiến người ta có cảm giác mình đứng trên tất cả mọi người. Thật uy nghiêm và sung sướng biết bao.

Ở góc sân thượng còn có một tâm vải trắng bay phấp phới trong gió. Giống loại vải cứng người ta hay dùng để bọc quà.

- Nè. - Gurita mở lời trước.

- ......

- Sáng nay rất nhiều người nhìn thấy sự độc ác của cậu. - Gurita thấy Kahiwa ko nói gì, cô liền vào câu mở của vấn đề.

- Thì sao? - Kahiwa tỏ thái đội thờ ơ, với câu cảnh báo của Gurita. Dù họ có thấy đc sự độc ác của cô hay ko thì có gì khác nhau, thái độ của họ với cô vẫn y như cũ. Còn sau lưng cô họ nói gì cô ko quan tâm.

- Tiếng tốt vang gần, tiếng xấu vang xa. - Gurita hiểu ánh nhìn thờ ơ đó nghĩ là gì  liền giải thích cặn kẽ hơn.

- Thì sao? - Thái độ của Kahiwa vẫn ko đổi.

- Haizzz! Cậu hiểu ý tớ mà. - Gurita hết lý lẽ để nói với Kahiwa liền thở dài một câu. Gurita có ý nói Kahiwa sẽ mang lại hình ảnh ko tốt đẹp cho mình.

- Thì sao?

- Cậu là con rô bốt đc lập trình mỗi câu " Thì sao?" à? - Gurita tức giận gắt gỏng.

- Ko.

- Kahiwa! Tớ ko có đùa đâu. - Gurita tỏ rõ thái độ bực bội, chân mày nhíu lại với nhau.

- Uk.

- Hừm! - Gurita tức giận quay mặt đi ko nói chuyện Kahiwa nữa. Nhưng vừa dứt hành động Gurita liền nhớ ra một việc qua trọng cho việc trốn tiết đi lên đây. Nhưng chót giận rồi, giờ mà quay ra bắt chuyện thì mất mặt lắm. Thôi kệ lát nữa kiểu gì cậu ấy cũng phải mở miệng thôi. Nhưng với cái tính cách và suy nghĩ kiêu ngạo đó chắc gì cậu ta đã chịu hạ mình mở lời xin lỗi cơ chứ.

Đấu tranh tâm lý một hồi lâu Gurira quyết định quay mặt ra phía Kahiwa nhưng ko phải một cách đường đường chính chính. Vì sợ Kahiwa phát hiện và coi thường dù nghĩ kĩ thì chuyện đó khó mà sảy ra. Nên Gurita chỉ dám hơi quay mặt một cách rút dè và liếc mắt nhì về phía Kahiwa đang đứng. Nhưng ko thấy, có phải do Gurita ko nhìn chính diện ko mà Gurira ko hề nhìn thấy Kahiwa đâu cả. Liều lĩnh một phen Gurita quay hẳn ra phía Kahiwa, chính xác ko thấy Kahiwa đâu cả. Gurita hơi hoang mang.

Vừa rồi hãn còn đứng yên ko động đậy ở đây kia mà. Bây giờ đâu mất tiêu rồi. Gurita ngó nghiêng xung quanh cũng ko thấy Kahiwa đâu. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi.

- Kahiwa! - Gurita lớn tiếng gọi.

- .....- Ko có tiếng trả lời. Xung quanh chỉ có ko gian yên tĩnh.

- Kahiwa cậu ở đâu? Hức. - Cảm giác lo sợ trào lên trong người Gurita, khóe mắt cô cay cay.

Bỗng cô thấy phất phới mái tóc của Kahiwa sau tấm vải trắng treo ở góc sân thượng. Cô liền vội vã chạy ra đó, hi vọng thấy đc Kahiwa như một làn sóng lớn cuồn cuộn lên trong lòng cô.

Thật may mắn, cảm tạ trời phật rằng Kahiwa ở đó nhưng thật khiến Gurita tức điên lên mà. Kahiwa đứng đây nãy giờ chả nhẽ ko nghe thấy cô gọi ko biết cô lo lắng, thế mà vừa rồi cô còn lo đến mức phát khóc vì cái con người tàn nhẫn này. Bây giờ phải quát cho một trận để hả giậy mới đc:

- Này cậu có biết...ư...ưm - Đang nói thì Gurita bị Kahiwa bịt chặt miệng. Cô nhìn nét mắt nghiêm nghị của Kahiwa và ánh mắt nhìn về phía góc sân. Cô liền nhìn theo về phía đó và điều khiến cô bất ngờ là ở nơi đó có một chiếc hộp bằng gỗ màu nâu thẫm. Hộp to bằng cái túi xách, điêu khắc hoa văn tinh sao nhìn rất đẹp mắt. Nhưng chiếc hộp ko còn mới như vẻ đẹp vốn có của nó, nó bị ai đó hoặc thứ gì đó làm cho biến dạng, ai ko tinh ý sẽ ko biết nó là cái hộp.

- Mở đi. - Kahiwa lạnh giọng.

- Ể? Sao tớ phải làm thế. - Gurita vừa ngạc nhiên vừa ko phục.

- Mở đi. - Vẫn chất giọng đó Kahiwa nhắc lại.

Gurita đành miễn cưỡng lại gần chiếc hộp, dùng hai tay cố gắng mởi chiếc hộp ra nhưng ko biết do nó bị hỏng nặng hay có ổ khóa ở đâu đó.

- Tớ ko mở đc. - Gurita mếu mắt quay ra nhìn Kahiwa.

- Tránh ra. - Kahiwa nói.

Gurita ngoan ngoãn làm theo, thật ko hiểu tại sao Kahiwa tự dưng lại quan tâm đến cái hộp này như thế.

Rắc. Tiếng gỗ gãy làm đôi vang lên làm đôi giòn tan và chói tai khiến cho Gurita hơn giật mình rụt cổ lại. Nguyên do là một cước Kahiwa đã dùng chân đạp nát cái hộp ra thành 4 mảnh. Bên trong chiếc hộp là một con gấu bông trắng muốt mới mua nên chưa đc tháo mác nhỏ bằng bàn tay.

Gurita vốn tích thú nhồi bông nên mắt sáng long lanh liền nhặt nó lên phủi bụi cho sạch sẽ.

- Có thể là bom. - Kahiwa lạnh đạm nói. Chả phải tự nhiên mà có một con thú bông ở đây đc.

Gurita nghe xong giật mình vội vã nắn bóp con gấu và nghé sát tai xem có tiếng kêu của bom ko. Ko thấy động tĩnh gì trong bụng con gấu và cũng ko sờ thấy gì ngoài bông, Gurita liền thở phào nhẹ nhõm.

- Ko phải bom. - Gurita cười hớn hở.

- Đem về mà chơi. - Kahiwa nói rồi quay lưng bỏ đi ra chỗ lan can ban công đứng.

Gurita tươi tỉnh đi theo ngắm nghía con gấu bông xinh xắn trong tay.

Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên nghe đến chói tai và cũng rất may mắn cho những người ko thích học.

- Đi ăn trưa thôi. - Gurita mỉm cười nói.

- Để làm gì? Có người đang cần chúng ta ở đó mà. - Kahiwa cười khẩy.

- Kahiwa này. Tớ nghĩ cậu nên dừng lại. - Gurita nói giọng đầy thương cảm và tha thiết.

- Cậu cũng biết là đây chỉ là bắt đầu sao? - Kahiwa vẫn giữ điệu bộ cười đó.

- Cô ta cũng chỉ vì ko biết cậu thật sự là ai nên mới tát cậu, tớ tin chắc nếu lúc mọi người đều biết về cậu thì cô ta sẽ ko làm vậy. - Gurita giảng thích.

- Vậy thì sao? Tớ phải luôn là tiểu thư gia tộc Hiyashinu mới có thể đc mọi người tôn trọng và kính nển sao? Nêu bỏ lớp vỏ đó ra tớ sẽ chả là gì đúng ko?  - Kahiwa quay sang lườm Gurita.

- Tất nhiên ko phải thế. Tớ chỉ đang cố nói rằng cô ta chỉ là do quá nông nổi vả lại còn thích Kaseku nên mới ghen ghét, đố kị với cậu thôi. - Gurita cố gắng giải thích.

- Vậy nên cô ta đc phép phạm vào một trong những điều cấm của tớ sao? - Kahiwa trừng mắt nhìn Gurita.

- Thì cậu cũng trả thù đc bằng cách đánh cô ta đến nỗi nhập viện còn gì. - Gurita cãi lại.

- Cậu thừa biết lần đó ko phải trả thù mà. - Kahiwa cười nhạt. Đúng vậy, ai cũng nói việc Kahiwa đánh Lyly hôm đó như để trả thù nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì...Hôm đó Kahiwa đang tức giận chuyện tin đồn của cô với Kaseku và ngẫu nhiên gặp Lyly rồi trút giận lên cô ta.

- Ờ...ưm...cái đó thì... - Gurita ko thể cãi đc gì nữa câu nói của Kahiwa quá đúng, ước gì nó có một kẽ hở để cô cãi lại nhưng nó lại ko có.

- Cô ta đáng bị thế. - Kahiwa kết một câu như một dấu chấm hết cho một cuộc đối thoại.

Gurita xị mặt ko nói gì nữa. Nhưng chợt nhớ ra việc gì đó cô liền nói:

- Vậy giờ chúng ta lấy gì ăn trưa?

- Nhịn.

- Ko tốt cho sức khỏe đâu. - Gurita hầm hừ nhìn Kahiwa.

- Muốn đi đâu ăn thì đi đi. - Kahiwa nói.

- Cần gì phải phức tạp thế? Gọi chuyển phát nhanh là đc. - Gurita nhánh mắt tinh nghịch nhìn Kahiwa rồi rút điện thoại trong túi ra ấn gọi cho ai đó với bộ mặt hớn hở.

" Alo. Đang trong trường mà, gọi điện làm chi cho tốt tiền?" - Từ điện thoại Gurita vang lên giọng nói ôn nhu bình thản của Tosigu.

- Em mệt quá ko có hơi sức đi tìm anh. - Gurita thều thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro