Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mệt quá ko có hơi sức đi tìm anh. - Gurita thều thào.

" Ồ! Vậy sao? Đã có chuyện gì với em vậy?"- Tosigu giả vờ ngạc nhiên.

- Ko phải chuyện gì to tác, mà anh mang đồ ăn trưa lên sân thượng đc ko? - Gurita bây giờ mới nó ra mưu đồ bất chính.

" Công chúa của anh đã nhờ thì làm sao anh từ chối cho đc. Đợi anh 2 phút. Tút" - Tosigu nói rồi dập máy luôn.

- Xong, chúng ta đã có đồ ăn. - Gurita cười tươi nói.

Đúng 2 phút sau. Tosigu cùng Kaseku có mặt tại sân thượng với một đống đồ ăn.

- Em chỉ nhờ anh thôi mà. Sao anh ta có mặt ở đây? - Gurita ghé sát tai Tosigu thì thầm.

- Tại phải mang nhiều thứ quá nên anh nhờ người giúp. - Tosigu cười tươi như hơi hoa, với nét mặt và điệu cười có thể thấy ngay Kaseku đã đòi đi theo.

- Nhờ có mỗi việc mà cũng làm ko xong. - Gurita đánh vào vai Tosigu chê bai.

- Á! Đau. - Tosigu nhắn nhó mặt mày ôm cái vai bị Gurita đánh.

- Đánh nhẹ thế mà cũng đau. Này thì đau này. - Gurita tức giận đánh thêm vài cái nữa.

- Thôi, thôi. Anh xin thua. Đừng có đánh nữa. - Tosigu nhăn nhó mặt mũi.

Kaseku nhân lúc Kahiwa ko để ý liền tiến lại gần và đưa cho cô cái bánh mì kiểu Pháp.

- Ăn đi, chắc em cũng đói rồi.

- Uk. - Kahiwa gật đầu nhận bánh từ Kaseku.

- Anh đã nhận đc tin gì chưa Kaseku? - Gurita đột nhiên hỏi Kaseku.

- Tin gì cơ? - Kaseku hỏi.

- Vậy là chưa rồi? - Gurita chán nản.

- Có chuyện gì liên quan tới anh sao? - Kaseku thắc mắc.

- Sớm muộn gì anh cũng biết thôi. - Kahiwa cười nhạt nhìn Kaseku.

- Rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người cứ úp úp mở mở như vậy chứ? - Tosigu cũng ko khỏi tò mò.

- Anh sẽ sớm biết thôi. - Kahiwa vẫn lặp lại câu lúc nãy.

Thấy Kahiwa một mực ko nói Kaseku và Tosigu cũng chả thèm hỏi nữa.

- Mà hai anh có định đi học ko? Hết giờ nghỉ trưa rồi - Gurita đột nhiên hỏi.

- Vậy còn hai em thì sao? - Tosigu hỏi xoáy lại.

- Bọn em chỉ cần đủ điểm đạt lúc kiểm tra thôi. - Gurita rụt cổ lại lè lưỡi rất đáng yêu.

- Thì tụi anh cũng vậy. - Tosigu nhún vai.

- Xì.

- Ơ, mà chuyện sáng nay là thật đó à? - Kaseku đột nhiên hỏi.

- Chuyện gì cơ? - Gurita ngây thơ nhìn Kaseku.

- Thì chuyện nhà Lyly đó. - Kaseku nói.

- Uk. - Kahiwa mãi mới nói đc một câu ngắn cũn mà bao hàm nhiều nội dung.

- Sao em ác quá vậy? -Kaseku kêu lên.

- Ko phải tôi, ba tôi làm. - Kahiwa trả lời.

- Cũng như nhau cả thôi. - Kaseku quát.

- Anh thương cô ta? - Kahiwa cau mày nhìn Kaseku.

- Anh chỉ cảm thấy khó chịu với em thôi.

- KASEKU. - Gurita quát ầm lên.

- Chuyện gì vậy? - Tosigu giật nảy mình, tròn hai mắt nhìn Gurita.

- Anh có quyền gì phán xét cậu ấy chứ? Nếu ko phải hôm đó anh gọi cậu ấy là bạn gái của mình thì ba cậu ấy đã ko trừ khử nhà Lyly vì cô ta để ý anh. Còn nữa anh nói cậu ta độc ác mặc dù anh chả biết lý do vì sao cậu ấy bảo ba cậu ấy làm vậy. Anh có biết gọi điện nhờ ba làm một chuyện gì đó khó khăn như thế nào đối với Kahiwa ko? - Gurita chỉ thẳng tay vào mặt Kaseku mà quát cho một thôi một hồi đến nối hết cả hơi. Hai mắt cô trừng lên thấy mà đáng sợ, hai răng nghiên vào nhau ken két, nhìn như một con thú đang chuẩn bị vồ mồi.

- Guri...ta? Em...ổn ko? - Kaseku sợ hãi nhìn Gurita, con người tươi cười ở mọi thời điểm đột nhiên đáng sợ quá mức.

- Tôi ko ổn. Anh phán xét cậu ấy trong khi khởi nguồn của tất cả mọi chuyện là do anh. Nếu hôm đó anh ko xuất hiện lúc tụi này gặp bọ Hắc xà. Nếu hôm đó anh ko nói ra thân phận thật của cậu ấy. Nếu hôm đó anh ko lạm nhận mình là bạn trai của cậu ấy. Thì tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ ko sảy ra, sẽ ko có chuyện bài báo, tin đồn, hôn ước, hợp đồng và tất cả chuyện khác. - Gurita tiếp tục quát.

- Gì chứ sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu anh? - Kaseku cau mày khó chịu khi tự nhiên mình thành kẻ đầu sỏ.

- Tôi chỉ nói lên sự thật, đáng ra hôm đó Kahiwa phải trừng trị anh vì việc nói ra thân phận và nói dối chuyện bạn gái. Nhưng chủ kiến đấy ko chỉ của riêng mình anh mà còn của cả anh Tosigu nữa và anh cũng chỉ muốn giúp. Nhưng hành động " anh hùng" của anh đã làm cho rất nhiều chuyện sảy ra trong nhiều ngày. Nói tóm lại anh ko có quyền nói cậu ấy. - Gurita nói một thôi một hồi rồi bỏ đi.

- Gurita. - Tosigu gọi với lại và đuổi theo Gurita.

Thấy họ đi hẳn rồi thì lát sau Kahiwa lại thấy một bóng đen nào đó đang đi lên sân thượng. Nhưng hình như nhìn thấy cô và Kaseku nên núp đi, cô liền quay sang nhìn Kaseku với nụ cười bán nguyệt cong tuyệt đẹp.

- Nhìn...anh thế là ý gì? - Nhìn Kahiwa cười như vậy khiến Kaseku bất giác quay mặt đỏ như trái cà chua đi.

- Từ bé đến giờ anh chưa bị mắng lần nào? - Kahiwa vẫn giữ nụ cười bán nguyệt xấu xa làm cho Kaseku lúng túng trên môi.

- Em...hỏi thế là ý gì? - Kaseku tự nhiên cảm thấy ko biết làm gì, bình thường trước bao cô gái anh luôn có thể giữ dáng vẻ hào hoa lịch hiệp. Nhưng mỗi khi Kahiwa cười như thế này anh lại cảm thấy mình như một đứa trẻ con đứng trước người lạ rất ngại ngùng và rụt dè.

- Nhìn anh là tôi biết vừa rồi anh sợ Gurita. - Kahiwa lấy tay chỉnh đầu Kaseku sao cho mắt cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Kaseku bất ngờ trước hành động của Kahiwa, khoảng cách giữa hai người quá gần làm tim anh đập nhanh như lúc ở vườn trường Kahiwa tựa vào vai anh ngủ.

- Tim anh đập nhanh quá đó. - Kahiwa mỉm cười chạm tay vào lộng ngực đang đập " thình thịch" của Kaseku. Hơi thơ của cô cũng trở nên gấp gáp, gương mặt hơi ửng hồng e thẹn.

- Kahiwa? - Kaseku thấy rõ bộ dạng Kahiwa lúc này làm anh có cảm thănh hoa trong lòng rằng Kahiwa cũng thích anh. Điều đó thật sự rất tuyệt vời.

- Ôm...ôm tôi đi. - Kahiwa cúi đầu ngượng ngùng nói một cách gợi cảm.

- Nếu em muốn vậy. - Kaseku cũng ngại ngùng ko kém đưa hai tay ra run run ôm lấy vòng eo con kiến của Kahiwa, kéo cô lại gần anh hơn. Khoảng cách thật sự rất gần, anh và Kahiwa chưa từng gần nhau đến vậy. Mặt anh đỏ chưa trái cà chua chín mọng, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏ lồng ngực. Cảm giác hồi hộp ngượng ngùng nay anh chưa từng có với cô gái khác.

Kahiwa từ từ ngẩng đầu lên hai má hơi ửng hồng, cô dùng đôi tay trắng trẻo vướt mái tóc Kaseku sang một bên. Tay cô vuốt nhẹ mặt Kaseku từ trán xuống cằp và giữ chặt lấy gương mặt tuấn tú. Đột ngột Kahiwa kiễng chân lên mặt cô tiến sắt lại gần Kaseku.

Kaseku nhắm mắt lại chỉ chờ đến giây phút này...Nhưng? Ko có chuyện gì sảy ra cả, môi anh ko có cảm giác gì cả. Mở mắt ra thấy Kahiwa đang ghét sát tai anh chứ ko phải có ý định hôn. Cả giác hụt hẫng bao lấy anh, từ 9 tầng mây rơi xuống đất cảm giác thật ko dễ chịu chút nào. Nhưng đột nhiên Kahiwa thở vào tai anh một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ làm anh đứng tim.

- Anh nên cẩn thận. Gurita sẽ ko để yên đâu. - Kahiwa thì thầm từng đợt hơi thở ngọt ngào phả vào tai Kaseku. Nếu đứng đằng sau lưng Kahiwa mà nhìn ai cũng có thể nghĩ họ đang hôn nhau.

Kahiwa thôi ko kiễng chân nữa, bàn tay rời khỏi cằm của Kaseku và di chuyển xuống đôi tay cơ khỏe khoắn ở eo của cô. Cô nhẹ nhàng kéo tay Kaseku ra còn Kaseku thì như người não phẳng để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Cô quay người bỏ đi và để lại cho Kaseku một nụ hôn gió và một cái nháy mắt.

Kaseku vẫn cứ ngẩn ngơ như người có tâm hồn treo ngược cành cây mãi về sau khi hồn về với xác thì Kahiwa đã bỏ đi mất. Anh vội đuổi theo Kahiwa tuy vừa rồi ko phải là điều thật sự anh mong từ Kahiwa, nhưng cảm giác đó anh muốn thử lại một lần nữa. Cảm giác ngọt ngào, quyến rũ, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào say đắm lòng người.

Chạy theo Kahiwa xuống đến tầng 3 thì mới đuổi kịp, thật tình, người chạy đuổi theo người đi bình thường mà mãi mới kịp đc. Nhưng lại thấy Kahiwa đang nói chuyện gì đó với Lyly, anh liền nấp vào tường, vẩnh tai lên nghe cuộc đối thoại của hai người.

- Cô thấy rồi sao? - Kahiwa hỏi.

- Là thật sao? - Lyly thẫn thờ hỏi.

- Đúng vậy. - Kahiwa cười sắc sảo trả lời.

- Ko...ko...cô nói dối. Anh ấy ko có hôn cô. - Lyly quát ầm lên.

- Sai. Chúng tôi đã hôn nhau rất ngọt ngào. - Kahiwa vẫn giữ điệu bộ sắc sảo.

- Ko đúng, có phải cô đã nhìn thấy tôi và cố tình đứng gần anh ấy như thể hai người đang hôn nhau. Đúng rồi, cô làm vậy để trả thù tôi. - Lyly vừa nghĩ ra lý do để minh chứng Kahiwa và Kaseku ko hôn nhau liều mừng rỡ.

- Nghĩ sao tùy cô. - Kahiwa cười mỉa mai toan bỏ đi.

- Đứng lại đó. - Lyly quát đồng thời giữ tay Kahiwa lại, đáy mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ và căm tức.

- Cô mau nói sự thật đi, anh Hadaka chỉ quen với bọn con gái xinh đẹp nhưng ngu đần mà thôi. Anh ấy sẽ ko bao giờ thích thứ con gái thủ đoạn đầy người đâu. - Lyly lườm Kahiwa lạnh căm, giọng nói nghe trầm trầm đáng sợ.

- Có ngoại lệ rồi. - Kahiwa ko hề cảm thấy sợ Lyly đổi lại còn mỉm cười với ả, hất tay ả ra rồi bỏ đi.

Lyly liền giơ tay ý định tát Kahiwa nhưng nhanh như cắt Kahiwa liền chặn tay Lyly lại. Cô cười nhạt:

- Ko nên làm vậy, cuộc đời đã thảm rồi.

- Cô...cô... - Lyly bất lực ko làm đc gì đành buông thõng tay xuống.

Kahiwa cười đắc thắng bỏ đi, nhìn mặt cô có thể tưởng tượng ra một Kahiwa đang cười ha hả, miệng ngoác rộng đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro