Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahiwa cười đắc thắng bỏ đi, nhìn mặt cô có thể tưởng tượng ra một Kahiwa đang cười ha hả, miệng ngoác rộng đến tận mang tai.

Kaseku đứng nghe hết mọi chuyện. Kahiwa lợi dụng anh nói dối Lyly để trả thù ư? Đau, thật sự rất đau! Anh là gì chứ? Anh là gì trong mắt Kahiwa? Ko là gì cả, anh ko đáng là gì cả vậy nên Kahiwa mới ko nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào khi Kahiwa lợi dụng anh như vậy. Kahiwa sử dụng anh như một công cụ để trả thù ko hơn ko kém. Điều đó làm tim anh đau như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Kahiwa nói sẽ cho anh cơ hội mà sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy đối với anh. Chả lẽ Kahiwa đã quên lời nói của mình rồi sao? Anh đã rất cố gắng để có thể trở thành người đặc biệt nhất trong mắt Kahiwa vì đối với anh sau bao nhiêu chuyện sảy ra anh đã rơi vào bẫy tình của Kahiwa mất rồi. Nhưng dù cố thế nào anh cũng ko thể thành công trong việc chinh phục trái tim Kahiwa lạnh giá. Biết trước sẽ khó khăn, sẽ đau khổ nhưng anh vẫy yêu một cách điên cuồng như thể bị ám ảnh bởi gương mặt xinh đẹp đó của Kahiwa. Kể cả khi bị đối xử tàn nhẫn như vậy anh vẫn yêu Kahiwa, hình bóng đó vẫn trong tâm trí anh.

Sau khi kết thúc giờ học, Kaseku đi về nhà với tâm trạng rối như tơ vò. Anh ko biết được mình nên làm gì tiếp theo nữa. Lái xe về phía nhà mình, nhà nhưng đúng hơn là biệt thự to lớn có vẻ như đủ chỗ cho 5-6 gia đình ở trong đó cũng vẫn thoải mái. Nhưng chỉ có một gia đình duy nhất đc sống trong đó, gia đình nhà Hadaka.

Kaseku vừa bước vào trong nhà thì....BỤP! Cánh hoa đc bắn ra bay tứ tung. ( chi tiết tác giả sẽ nói sau để tạo thêm phần tò mò cho các bạn đọc :-))

Tại nhà Kahiwa, cô đang ngồi thảnh thơi ăn khoai tây chiên cùng với Gurita xem phim Fozen. Đột nhiên Gurita nói:

- Tớ tự hỏi tạo sao cậu lại ko có khả năng như Elsa, tớ thấy nó rất hợp với cậu.

- Để rồi chẳng may tớ tấn công cậu làm cậu bị thương đúng ko? - Kahiwa cười khẩy trước câu nói trẻ con của Gurita.

- Cậu chả dễ thương tẹo nào. - Gurita hậm hực.

- Tớ cũng chả cần cậu khen dễ thương. - Kahiwa phũ phàng nói.

- Vâng vâng. Cậu ko cần. Mà tối nay cậu định tới đó thiệt hả? - Gurita đột nhiên đổi chủ đề sang bữa tối.

- Cậu có cách nào tốt hơn? - Kahiwa hỏi.

- Ko có. Nhưng rớ nghĩ để ba cậu hài lòng ba cậu thì cần giả nai một chút. - Gurita nói.

- Giả nai?

- Uk. Nếu cậu đến đó với gương mặt lạnh băng thì ko chỉ mọi người thấy mất tự nhiên mà ba cậu cũng khó chịu nữa.

- Vậy phải làm gì?

- Thả lỏng cơ mặt ra, ví dụ như câu đừng nhìn mọi thứ như nó ko có gì quan trọng mà hãy nhìn nói như nhìn một thứ mà cậu yêu thích chẳng hạn. Như vậy gia đình Hadaka mới ko nghĩ cậu coi thường họ.

- Uk, sao nữa?

- À, cũng đừng quá tiết kiệm lời, tuy rằng khó nhưng cậu phải nói nhiều hơn bình thường một chút. Làm nổi ko? - Nói đến đây, Gurita đột nhiên lo lắng. Lạnh lùng và ít nói y như một thói quen khó sửa của Kahiwa rồi.

- Thử mới biết. - Kahiwa cười như ko lộ rõ vẻ sắc sảo.

- Tớ thật lòng lo cho cậu nên mới hỏi nhưng thái độ đó là sao? - Gurira khó chịu nói.

- Cái đó cậu khỏi lo. - Kahiwa cười trấn an.

- Vậy thử tỏ ra thân thiện như tớ vừa nói xem nào.

-...

Tiếp tục với ngôi nhà to lớn của gia đình Hadaka. Tại phòng khách, vụn pháo giấy bay tứ tung từ cao rơi xuống nhiều như mưa. Kaseku mặt tối sầm lại, anh đứng giữa đám người đang nhảy điệu nối đuôi xung quanh. Đa phần là người hầu nhưng trong đó có 2 người ko phải là người hầu mà là ba mẹ Kaseku cũng đang tham gia nhảy múa ko giống ai. Thật tình ba Kaseku nhìn rất giống một người thường xuyên du ngoạn khắp nơi, ko phải lo nghĩ gì nhiều về các thứ như quản lí công ti, nhà đầu tư, dự án mới,... Còn mẹ Kaseku nhìn giống y hệt một người mẹ hoạt bát, vui tươi theo đúng kiểu, khí chất sang trọng cần có của một phu nhân cao quý đã đi đâu mất. Ko ai có thể nhìn họ bây giờ mà lại nghĩa đến đôi vợ chồng nổi tiếng thành công trong ngàng kinh doanh thường xuyên đc lên báo.

- Đủ rồi. - Kaseku phẫn nội gầm lên một tiếng như tiếng sét ngang tai cho tất cả mọi người trong phòng. Thời gian như ngưng đọng lại tại điểm đó, tất cả mọi người dừng mọi hoạt động, chỉ có pháo giấy là vẫn đang rơi.

- Có chuyện gì vậy con trai. - Mẹ Kaseku sau khi ổn định tinh thần liền hỏi.

- Con phải hỏi câu đó mới đúng. Con vừa về đến nhà là mọi người liền bắn pháo giấy rồi còn nhảy múa là sao? Hôm nay con mệt lắm ko có hứng thú với mấy chuyện này đâu. - Kaseku khó chịu nói nhưng ko tỏ ra quá bất kính.

- Con chưa nghe Hiyashinu Kahiwa hay Hiyashinu Tosigu nói gì sao? Ông Hiyashinu mời chúng ta ăn tối để hai gia đình gặp mặt đó. - Ba Kaseku cũng ngạc nhiên khi Kaseku chưa biết chuyện gì.

- Gặp mặt? Tại sao? Lại còn là gia đình bên đó mời. - Kaseku ngạc nhiên mở to mặt như thể tròng mắt có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.

- Đúng vậy. Làm tốt lắm con trai, là tiểu thư Hiyashinu chứ ko phải mấy cô gái tầm thường mà con hay cặp kè làm mẹ cứ lo lắng ko biết có nên cho con đi coi mắt ko? - Mẹ Kaseku cười tươi vỗ vai Kaseku.

- Con ko muốn đi. - Kaseku lạnh lùng nói, chuyện hôm nay sảy ra đã khiến cho anh khó lòng mà đối mặt với Kahiwa đc.

- Con nói gì? Chả nhẽ con tính cưới một con nhỏ trong đám con gái mà con vẫn hay đi cùng sao? - Ba Kaseku nghe vậy liền tức giận.

- Tốt nhất con nên chuẩn bị đi, mẹ đã chọn cho con một bộ vest để mặc tối nay rồi đó. - Mẹ Kaseku cũng tỏ ra ko hài lòng với thái độ của Kaseku.

- Con biết rồi. - Kaseku nói rồi đi chuẩn bị đúng theo ý ba mẹ.

Tại nhà nhà hàng Hiramatsu Hakata - chuyên về món Pháp. Các bàn ăn sang trọng trải khăn trắng, đặt một lọ hoa hồng nở rộ. Đèn pha lê lung linh rực rỡ treo trên trần nhà, các bức tường gỗ nàu nâu với những bức ảnh của chủ nhà nhà cà các giấy chứng nhận. Ba Kahiwa bước vào trong nhà hàng cả thân hình toát lên vẻ sang trọng trong bộ vest đen huyền. Đi đôi giầy da bóng dưỡng như có thể soi gương đc. Mái tóc đen điểm vài sợi bạc đc vuốt keo cẩn thận. Gương mặt lạnh băng, từ đôi mắt tỏa ra sự lạnh lùng càng rõ rệt hơn. Những nếp nhăn ở đuôi mắt thể hiện tuổi tác rõ ràng nhưng bước đi lại rất ung dung, sung sức trái ngược với tuổi. Bất cứ nơi nào ba Kahiwa đi qua đều để lại một chút hàn khí đáng sợ vô cùng. Càng khiến cho mọi người trong nhà hàng chú ý.

Một cô gái trẻ chừng 24 tuổi, tóc búi cao, mặc bộ đồng phục của nhân viên bước đến chỗ ba Kahiwa:

-Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn bàn mấy người ạ!

- Tôi đã đặt phòng trước rồi. - Ba Kahiwa cất giọng trầm trầm, ko liếc nhìn cô phục vụ lấy một cái.

- Dạ, mời đi bên này ạ. - Cô phục vụ niềm nở đưa tay ra làm điệu bộ mời ba Kahiwa đi trước.

Ba Kahiwa ko nói gì chỉ đi theo cô phục vụ đến một căn phòng dành cho khách Vip. Căn phòng cách âm tương đối tốt. Trên các bức tường là vô vàn hoa văn theo phong cách Pháp: tinh tế và lãng mạng. Nổi bật là cửa sổ bằng kính trong suốt duy nhất trong phòng to gần bằng bức tường. Có thể vừa ăn tối, vừa nhìn khu cảnh Tokyo vào lúc trời đêm lung linh hoa lệ đến nhường nào. Nhưng tâm điểm của phòng ăn thì phải là bàn ăn. Cái bàn tròn đc đặt giữa phòng phủ khăn trắng in họa tiết những bông hoa hồng nở rộ rưc rỡ. Ba Kahiwa ngồi vào một cái ghế cạnh bàn ở gần mình nhất. Trong lòng ko khỏi lo lắng, ông đã quá khinh suất khi chỉ bảo Kahiwa đến đây mà ko dặn dò gì thêm. Nếu mà Kahiwa lại tỏ thái độ ko phải phép với nhà Hadaka thì bao nhiêu thể diện của ông sẽ mất hết.

Đột nhiên cửa căn phòng bật mở, Kaseku và ba mẹ anh bước vào. Ba Kahiwa đứng dậy chào hỏi xã giao, phía nhà Hadaka cũng chào lại.

Bây giờ tất cả đã yên vị tại vị trí ngồi của mình chỉ cò duy nhất một chiếc ghế còn trống là của Kahiwa. Ba Kahiwa bắt đầu nóng ruột nóng gan, ba mẹ Kaseku thì tỏ ra ko hài lòng, Kaseku trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng ko ai biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tất cả mọi người đều tỏ ra rất bình thường.

Một lần nữa cửa phòng lại bật mở, xuất hiện đầu tiên là hương thơm kì lạ như trộn nhiều loại hương thơm nhưng lại rất hài hòa. Tiếp theo, xuất hiện một thiếu nữ tỏa ra mùi hương khiến mọi người đều phải hướng ra phía cửa ra vào. Kahiwa bước vào với sự duyên dáng và dịu dàng trước giờ ít thấy ở cô. Cô nhìn y như búp bê trong bộ váy kiểu Pháp đã đc cách tân. Bộ váy màu kem, kín cổ, chân váy bồng bềnh dài đến đầu gối, diềm váy thêu hoa văn tinh tế, cùng với quần tất trắng và đôi giày búp bê cao 5cm màu vàng. Cô cũng chả làm tóc hay trang điểm gì nhiều. Mái tóc nâu dài mượt để xõa tự nhiên, điểm nhấn duy nhất trên mái tóc đó là chiếc nơ cùng màu với bộ váy. Ko kem dương da, ko phấn trắng, ko phấn má, ko tô mắt, ko kẻ mày, chỉ có son môi màu hoa anh đào mà vẫn đẹp lạ thường. Kahiwa như làm cả căn phòng sáng rực lên hay chính cô đang tỏa sáng giữa căn phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro