Thật không phải là thật - Giả cũng chưa chắc là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n ơi,tui đã chính thức cuồng BTS, mặc dù chưa chính thức trở thành
A.R.M.Y nhưng mà tui cũng được xem là fan của các anh ý, con người tui thấy dzai đẹp là đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi, haizz, mong m.n thông cảm cho tụi nha....
😘😘😘😘😘😘😘😄😄😄😄😄
Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ấm. Trên chiếc giường to lớn, hình ảnh một con người đang vùi mình trong chăn không mảy may để ý đến, cho đến khi tiếng hét từ ngoài cửa xông vào khiến người kia vội bật dậy. Mái tóc màu bạch kim được uốn lượn sóng xõa tự nhiên, ngước đôi mắt còn buồn ngủ lên nhìn, cô chỉ nói một câu:
- Lần này là cháy nhà hay động đất thế?
- Không phải...- Linda trừng mắt liếc con người còn đang mơ màng kia, bực tức đá vào chân Angel
- Nếu không phải thì tớ ngủ tiếp đây...- Nói xong liền nằm xuống giường ngủ tiếp, không phải là thiên tai thì không sao
- Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa hả ? Mặt trời muốn lặn luôn rồi kìa !?
- Nếu mặt trời muốn lặn thì tớ ngủ tiếp, chừng nào nhô lên thì nói tớ...
- Tai họa ập đến rồi còn ở đó mà ngủ nữa hả?- Linda tức điên người lấy gối phang vào đầu Angel liên tiếp cho đến khi con sâu ngủ kia tỉnh dậy mới thôi
- Cháy nhà hả ? Hay động đất ? Hay núi lửa phun trào ?- Cô rất thản nhiên mà nói không thèm để ý sắc mặt người nghe ngày càng u ám
- Đều không phải, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều...
- Còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chứ? Cậu sắp chết hả ? Mà không đúng con người cậu dù có bị đánh cũng chưa chắc đã chết !? - Angel nhướn một bên mày khiêu khích
- Alex còn sống !?- Một câu này cũng đủ khiến con người vẫn còn đang buồn ngủ kia tỉnh hẳn
- Cậu nói cái gì? Hắn ta chưa chết ? Làm sao có thể ?- Angel mở to mắt kinh ngạc, đầu óc bắt đầu quay cuồng
- Đó là sự thật, lúc đầu tớ cũng không tin nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh này thì...- Linda vứt tấm ảnh xuống giường, gương mặt càng ngày càng khó coi, mọi chuyện sao bỗng trở nên khó giải quyết thế này?
- Mina đã biết chưa ?- Angel nhìn tấm ảnh một cách chăm chú rồi ngước nhìn Linda thắc mắc
- Chưa...
- Thế thì ok rồi !?- Vừa nói xong cô lập tức đem tấm ảnh bỏ vào trong ly nước, tấm ảnh nhòe dần rồi từ từ tách ra chẳng mấy chốc đã tan thành nước
  Linda mở to mắt kinh ngạc nhìn lý nước trong suốt kia, như hiểu được suy nghĩ của con bạn, Angel không mặn không nhạt giải thích :
- Đây là sản phẩm mới của tớ, tớ vẫn đang thử nghiệm nhưng nhìn thấy hiện tượng này chắc là có thể sử dụng được rồi, cái này con người uống thì không sao nhưng đối với bất cứ vật gì khi bị cho vào đều tan ra, chỉ là sau khi để vật gì đó vào thì phải nhanh chóng xử lý không thể uống tiếp, mặc dù có lợi nhưng rất nguy hiểm đấy, không thể sử dụng một cách bừa bãi được...
Linda nghe xong lập tức rút ra một kết luận chính là: Angle là một người nguy hiểm, không thể tùy tiện chọc ghẹo...
  Cả hai lại trở nên im lặng. Linda cũng nhanh chóng đi ra ngoài, Angel chỉ ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng thay đồ bước xuống nhà. Bây giờ cả ba đã quay trở về thân phận trước đây, tính cách cũng không còn vui vẻ như lúc trước chỉ là đôi lúc mới cùng nhau nói chuyện phím thôi. Khoác lên người bộ váy trắng cùng một đôi cao gót trắng nốt, Angel cầm tờ báo lên xem một chút, sắc mặt sau đó liền có chút không vui. Tất nhiên là không thể vui được rồi bởi vì trên trang nhất của tờ báo kinh tế sáng nay là dòng chữ " Đại Thiếu gia họ Triệu tay trong tay cùng thiên kim tiểu thư của Lưu gia " còn có bức ảnh của hai người họ đang khoác tay nhau đi chơi nữa. Cô chỉ bất đắc dĩ buông một câu :
- Thế mà bảo sẽ mãi mãi chờ đợi, đúng là gạt người...
- Chị đang mắng ai thế ?- Shin từ đâu xuất hiện bên cạnh cô khiến cô xém chút nữa là bị hù chết rồi
- Đi đứng cái kiểu gì thế hả ? Không phát ra tiếng động là sao ? Cả hai y như nhau !?- Angel bỗng dưng nổi điên mắng thằng nhóc một tràng không để cậu nhóc giải thích câu nào
- Chị sao thế ? Sao lại nổi điên với em? Mà cả hai là sao? Chị đang nói ai vậy?- Shin ngu ngơ hỏi lại, Angel cũng không thể nói đó là Triệu Hoàng Vũ đành chuyển chủ đề khác mà nói
- Nhiều chuyện quá, có gì thì nói nhanh đi...
  Cô đi tới ngồi trên sofa nhấp một ngụm cappuccino rồi thong thả nghe câu chuyện.
- Chị Victoria và Alex đều còn sống, mọi chuyện không thể kết thúc một cách đơn giản nữa rồi, chuyện này liên quan đến nhiều người như vậy, chúng ta phải làm sao đây ?- Shin hướng ánh mắt căng thẳng nhìn chị họ của mình, dù chỉ là chị họ nhưng tình cảm thì chẳng khác nào chị em ruột
- Giải quyết Alex trước, Victoria sẽ không làm hại chúng ta đâu...- Angel lạnh lùng nhìn cậu nhóc, trong ánh mắt chính là tia lửa hận ngàn năm
- Nhưng mà Alex không còn đơn độc một mình nữa, hắn ta có người chống lưng hơn nữa còn là một thế lực lớn, chuyện này không đơn giản thế đâu chị...
- Thế thì cứ trực tiếp ra tay với tên đầu đàn, chị sẽ tự giải quyết hắn, phải đem hắn quăng cho cá ăn...- Angel khắp người bừng bừng sát khí khiến cho Shin cũng có chút rùng mình
- Thế em đi trước nhé...- Shin đang định chuồn khỏi đây thật nhanh nhưng đã bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho dừng lại
- Khoan đã, chiếc xe mà em đang lắp ráp có thể tặng nó cho chị không ?
- Hửm? Chị Linda nói chị đã tặng nó cho chị ấy rồi mà, sao chị lại muốn?
- À, vậy thì thôi nhưng mà có điều đó là xe hơi nên chị mới tặng thế còn chiếc môtô mà em đang cất giấu thì sao ? Định qua mặt chị nhóc hả? Đưa chìa khóa đây...- Angel chìa tay ra như muốn lấy thứ quý giá kia, làm sao có thể bỏ qua báu vật được chứ
- Aizzz, thế mà cũng bị chị phát hiện, nó là mẫu xe em đang định sẽ bán đấu giá vậy mà chị...đúng là xui xẻo mà...- Shin đành phải giao chìa khóa ra, vẻ mặt đầy luyến tiếc, huhu, bảo bối của tôi
- Gì chứ ? Chị làm việc lớn đấy, có muốn ăn đòn không hả thằng nhóc kia ?- Cô nhanh tay giựt lấy chiếc chìa khóa, vẻ mặt cô giãn dần
- Mà chị nè, em nói cho chị một bí mật...
Không hiểu bí mật đó là gì mà vừa nghe xong cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái còn vỗ vai thằng nhóc nữa chứ?
**********
  Bạch Tuấn Phong ( Shin ) 17t là em họ của Angel, sở thích là thiết kế xe và đua xe, khả năng lắp ráp vô cùng cao, còn có thể chế tạo vũ khí, là một mỹ nam khiến bao cô gái ngất ngây
  Đã từng có người nói Đừng bao giờ tin vào những thứ mình nhìn thấy hay nghe thấy chỉ có thể dùng phán đoán của bản thân để phân tích.
  Đó là câu nói mà Angel luôn ghi nhớ trong đầu bởi vì cô không muốn mình bị những thứ xung quanh ảnh hưởng đến nên từ trước đến giờ luôn dùng một thái độ duy nhất để đối xử với người khác đó chính là " lạnh". Lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ trong tim cho đến khuôn mặt. Có người bảo cô lãnh khốc, tàn nhẫn nhưng có mấy ai biết được những điều mà cô đã phải trải qua, gục ngã sao? Không, đó không phải là tác phong của cô, không thể nương tay với bất kỳ ai, đó là nguyên tắc của cô, tinh thần thép của cô không một ai có thể phá vỡ. Đi bộ một hồi trên đường cuối cùng cũng khiến cô nhận ra mình đang đói khát đến nhường nào. Nhìn thấy đối diện có một nhà hàng theo phong cách Nhật bản cô liền băng qua mà không thèm nhìn trước ngó sau, vừa đi được vài bước đã bị tiếng còi xe làm cho khó chịu, cô nhíu mày nhìn chiếc xe đang lao đến kia, người ngồi trên xe không phải là Triệu Hoàng Vũ sao, bên cạnh chính là Lưu Tuyết Hoa? Trùng hợp thật mà không đúng phải gọi là trái đất tròn mới đúng, sao lại xui xẻo đụng phải hắn chứ?
  Triệu Hoàng Vũ dùng hết sức đạp thắng, cho đến khi tiếng kéttt vang lên anh mới kịp nhìn rõ người đang đứng trước mặt kia... Người đó... chẳng phải là Kerly sao? Không thể nào, cô ấy đã chết rồi mà nhưng người kia thật sự quá giống, chẳng lẽ anh đã thật sự nhớ cô đến phát điên mà nhìn lầm rồi sao ? Không phải là sự thật đúng không ? Là giả thôi đúng không ? "Thật không phải là thật mà giả cũng không phải là giả "
Triệu Hoàng Vũ - anh cuối cùng cũng có thể hiểu yêu là như thế nào rồi ??
Thế là xong một chap nữa rồi ạ, tui đã cố gắng viết cho xong đấy ạ, mong mọi người ủng hộ cho...
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro