Gặp nhau chưa chắc là chuyện tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel nhìn hai con người đang ngây ra trên xe chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền đi vào nhà hàng phía đối diện. Trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất chính là " làm sao để hắn không chú ý đến mình " vì vậy mới nhanh chân đi trước. Triệu Hoàng Vũ  vẫn ngây người ra đó một lúc cho đến khi Lưu Tuyết Hoa khẽ lay người anh.
- Vũ, anh sao vậy ?- Lưu Tuyết Hoa trên mặt đều là tia lo lắng dành cho Triệu Hoàng Vũ
- Không, không có gì...- Anh nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh ban đầu, khẽ dỗ ngọt Tuyết Hoa
- Em muốn ăn gì nào ?
- Nhà hàng Nhật bản kìa, chúng ta vào ăn thử nhé ?- Lưu Tuyết Hoa mỉm cười thật tươi muốn lấy lòng người bên cạnh một chút
  Triệu Hoàng Vũ cũng không phản đối, khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi tìm một chỗ đỗ xe sau đó liền cùng cô vào. Nhà hàng Nhật bản này có phong cách trang trí khá ngọt ngào, khắp nơi đều dán hình hoa anh đào, khách trong nhà hàng cũng không phải quá đông, anh nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh cho cả hai rồi mới gọi món. Khi anh vừa gọi món xong, Lưu Tuyết Hoa liền ' a' lên một tiếng rồi chạy sang một chiếc bàn khác. Chiếc bàn đó là bàn đơn, ngồi ở đó là một cô gái với bộ váy trắng xinh đẹp và gương mặt thuần khiết. Anh bỗng giật mình, người này chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Có điều cô ta thật sự rất giống Kerly, ngoại trừ màu tóc. Kerly sở hữu mái tóc màu hạt dẻ còn cô ta là màu bạch kim. Anh theo Tuyết Hoa đến chỗ cô gái kia, Lưu Tuyết Hoa lập tức nhào đến ôm chầm Angel, miệng không ngừng ríu rít :
- Angel, cậu về đây khi nào thế? Sao không báo cho tớ, tớ thật sự rất nhớ cậu đấy...
  Angel cũng khá bất ngờ trước sự việc này có điều cô vẫn rất bình tĩnh giải thích :
- Mới về thôi, cậu có thể buông tớ ra rồi đó...
  Triệu Hoàng Vũ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu là đang xảy ra chuyện gì liền lên tiếng:
- Đây là ?
- A, Vũ, đây là Angel bạn của em khi còn ở Anh, cậu ấy mới về nước thôi...- Tuyết Hoa khoát tay một cách vô cùng thân mật với Angel, trên mặt vẫn là nụ cười bất tận
Hoàng Vũ nhìn cô gái mang dáng vẻ lạnh lùng kia, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, không hiểu sao, cảm giác khi nhìn thấy người con gái tên Angel này lại rất giống với người đó.
- Tôi là Angel...- Cô chỉ nhìn anh một cái rồi lại quay sang phía cửa sổ nhìn gì đó, Triệu Hoàng Vũ, thật không ngờ khi gặp lại chỉ có thể nhìn một cái, chúng ta đúng là một sự tình cờ, phải không?
- Chào...- Anh cũng chỉ nói một từ rồi nắm tay Tuyết Hoa trở về bàn của mình, anh chắc chắn là nhớ cô quá rồi, người đã chết sao có thể sống lại được, Triệu Hoàng Vũ, mày thực sự yêu đến phát điên rồi ?!
...............
Ở một nơi nào đó trong thành phố S rộng lớn này.
  Cô gái với mái tóc màu vàng óng đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất nhìn xuống khung cảnh bên dưới một cách chăm chú, đôi môi khẽ cười. Người con gái đứng phía sau cô toàn thân phủ một màu đen huyền bí, Linda khoanh tay trước ngực, thân tựa vào bức tường gần đó, trầm giọng hỏi :
- Sao chị lại trở về ? Ở Mỹ không tốt sao ?
- Tốt, rất tốt, có điều dù có tốt cách mấy cũng không có người tôi yêu ở bên cạnh, tôi nhớ người đó nên phải về thôi...- Nụ cười nhẹ như gió xuân, đẹp tựa nắng ban mai nhưng bây giờ đối với Linda, nụ cười đó chẳng khác nào đang giễu cợt cô
- Chị thôi nói nhảm đi, chuyện của hai người nên chấm dứt rồi, dù sao đó cũng là quá khứ, quá khứ không thể ảnh hưởng đến hiện tại càng không liên quan đến tương lai, chị có thể quên được rồi...- Linda hướng ánh nhìn sắc bén nhìn Victoria, cô cũng chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi
- Linda, tình yêu không đơn giản thế đâu, nếu có thể dễ dàng kết thúc như vậy thì đã không có nhiều người phải đau khổ rồi, đúng không? Tại sao em không đi khuyên Alex như thế đi ? Mina có thể dễ dàng quên thì tôi cũng sẽ quên nhưng mà nhìn xem, tất cả đều không phải như vậy...
- Phải, không thể, chỉ vì một chữ "tình" mà khiến ai ai cũng phải khổ sở... Victoria, chuyện của hai người, tôi sẽ không xen vào nữa, nhưng Alex thì không thể buông tha, kẻ phản bội chỉ có một con đường là chết thôi...
  Linda nói xong liền xoay người rời đi, nhưng vừa mới bước được vài bước đã bị giọng nói nhẹ nhàng kia làm cho dừng lại.
- Năm đó, là em đã bắn phát súng đó đúng không ?
- ...........-Không gian bỗng trở nên im lặng nhưng Victoria lại mở miệng trước
- Alex không thể bắn viên đạn đó được, tình hình lúc đó rối loạn như vậy, Alex không thể chú tâm nhắm vào mục tiêu được...- Victoria chỉ mỉm cười một cái, tùy là một nụ cười rất tươi nhưng ai biết được cô đang suy nghĩ gì chứ
  Linda từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không phản bác cũng không thừa nhận, và nó cũng bỏ đi một mạch xem như không biết gì.
  Victoria lặng lẽ đứng đó mà nhìn xuống khung cảnh tấp nập bên dưới. Cô muốn thả hồn mình theo cơn gió kia, tự do và không bị ai làm phiền...
*********
Tại Nhật, trong một ngôi nhà theo phong cách truyền thống, một cô gái với nước da trắng như tuyết mùa đông, đôi môi phủ một lớp son đỏ đang ngồi pha trà, biểu cảm trên gương mặt khá phức tạp, có một điều đáng ngạc nhiên là cô không phải người Nhật nhưng mặc kimono vô cùng đẹp.
- Tiểu thư, cô có chuyện không vui sao? - Chàng trai ngồi bên cạnh chỉ cần nhìn sắc mặt cô cũng đủ để đoán ra mọi chuyện
- Ồ, cuối cùng cũng nhận ra hả ? Thử nói xem, tôi nên phạt anh thế nào đây? - Cô gái xinh đẹp kia cố kìm nén sự tức giận để không hét ầm lên, chỉ cần nhìn người trước mặt cũng đủ khiến cô điên tiết lên rồi
- Tôi đã làm gì sai sao, tiểu thư ?- Người kia cũng có chút khó hiểu nhìn cô, thực sự là anh chưa làm gì mà
- Mấy ngày nay, anh đã ở đâu? Làm gì hả? Cùng với ai? Nếu anh không nói rõ ràng thì tôi xin mời anh biến ra khỏi địa bàn của tôi...
  Alex cảm thấy hình như tiểu thư đã thực sự nổi giận mới từ từ giải thích.
- Tôi đi tìm Mina, tôi đã nhìn thấy cô ấy khi ở trong một tiệm bánh ngọt, cô ấy vẫn bình an, tôi nghĩ chắc có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ như tôi đâu...- Alex càng nói càng cảm thấy đau lòng, tất cả là do anh gây ra, anh cảm thấy rất có lỗi với nhỏ
- Alex, tôi nghĩ chắc anh đã quên tại sao tôi cứu anh rồi phải không ? Ngày đó tôi không nên cứu anh mới phải, để giờ đây anh khỏi phải gây rắc rối cho tôi... thật là phiền phức...- Cô đứng bật dậy, quăng lại cho anh một ánh mắt không mấy hài lòng rồi bỏ đi ra ngoài
  Suốt ngày cứ Mina, Mina ? Thật không chịu nổi, đúng là tên điên mà..
  Cô trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc rồi kéo vali ra phòng khách. Alex vừa nhìn thấy cô trở ra với cái vali đã thật sự ngạc nhiên.
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu sao ? Để tôi đưa cô đi...- Alex đưa tay ra muốn kéo vali giúp cô nhưng cô đã nhanh chóng đẩy anh ra, lớn tiếng quát một câu
- Tôi không cần, đừng theo tôi làm gì, cứ đi kiếm Mina của anh đi...- Nghe cứ như là cô đang ghen ý nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia anh lại cảm thấy rất khó hiểu
- Tôi nói cho anh biết, tôi- Miko rất hối hận khi đã cứu anh....
Cô không thèm nhìn anh lấy một lần, dáng vẻ ra đi của cô thật khiến người ta cảm thấy thật cô đơn, thật đáng thương...
  Trên thế gian này, Miko cực kỳ ghét những kẻ lụy tình, tự mình đa tình hay thích trăng hoa. Nhìn thấy cái tên mà bản thân đã tốn sức chăm sóc kia suốt ngày cứ nhớ thương một người con gái, cô thật sự tức điên lắm rồi, cô mặc dù không có nhiều người hầu nhưng cũng không nhất thiết phải là hắn, cứ để hắn nhớ thương đến chết đi, cô không cần hắn nữa...
 
Tui cảm thấy hình như truyện của tui càng ngày càng nhàm, chắc phải rắc chút gia vị vào quá, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ạ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro