Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đi lang thang trên những con phố, chủ yếu đều là đi ngang qua những nơi mà hai người đã từng đến, nhỏ chợt dừng lại trước một tiệm cà phê. Đây là nơi mà hai người thường đến nhất không phải bởi vì nó rộng lớn, sang trọng hay lộng lẫy, chỉ vì khi đến đây sẽ không ai tìm thấy được hai người họ. Tiệm cà phê này có không gian khá nhỏ, bốn bức tường được sơn màu hồng nhạt đem lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào cho những ai đến đây. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, chỉ có đi bộ mới có thể vào được, và ngoài hẻm thì không có biển hiệu. Có thể nói chỉ có đi vào bên trong mới biết được chỗ này. Nó giống như một bí ẩn đợi người ta vào khám phá. Mina mở cửa bước vào, vẫn là cảm giác ấm áp đó khi lần đầu nhỏ đến đây có điều bây giờ là một mình. Nhỏ lại ngồi vào cái bàn gần cửa sổ nhất, trước đây hai người họ cũng ngồi ở chỗ này, nắm lấy bàn tay đối phương mà nói chuyện. Cảm giác khó quên đó lúc nào cũng gợi nhỏ nhớ về người đó.
- Cứ tưởng đã quên nhưng hoá ra chưa bao giờ ngừng nhớ...
Hôm nay không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc Tuấn Kiệt ( Austin ) ra khỏi nhà. Đi được một lúc, chợt thấy con hẻm nhỏ thế là tò mò đi vào. Cậu dừng chân trước một tiệm cà phê, tên là Nhớ, cái tên thật khiến người ta hoài niệm. Không gian trong quán càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, màu hồng nhạt là màu chủ đạo của căn phòng. Cậu cũng chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỗ này lại đối diện với chỗ Mina ngồi. Hai nhân viên phục vụ tiến đến chỗ hai người mà hỏi:
- Quý khách dùng gì ạ ?
- Cho tôi 1 later / Một later - Cả hai cùng lên tiếng, đồng thành đến nỗi khiến nhân viên phục vụ khẽ giật mình
Hai nhân viên phục vụ cúi đầu rồi liền vào trong chuẩn bị. Cũng lúc đó hai ánh mắt khẽ giao nhau, một tia bất ngờ thoáng trên mặt cả hai. Mina liền nhận ra ngay đó là ai lập tức quay sang hướng khác còn cậu thì đã bị gương mặt kia làm cho thất thần từ lúc nào rồi. Có phải cậu nằm mơ không? Min? Min đang ở trước mắt cậu ? Min... Một giọt nước trong suốt khẽ rơi ra từ khóe mắt cậu. Min... tôi nhớ em... Dù màu tóc đã thay đổi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là Min mà...
- Min...- Lời vừa thốt ra, trước mặt đã xuất hiện một ly later, nhân viên phục vụ cũng cúi đầu rồi mới quay đi
- Cảm ơn...- Nhỏ nhận ly later từ nhân viên phục vụ rồi mỉm cười nhẹ một cái
Nhỏ biết chứ, biết Tuấn Kiệt (Austin) đang nhìn mình chứ ? Nhưng nhỏ có thể nói gì đây ? Xin lỗi hay Xin chào? Ngay cả một cái nhìn cũng không thể thì có thể làm gì đây? Chỉ có thể ngoảnh mặt mà làm ngơ thôi...
Cậu đứng bật dậy rồi đến chỗ cô. Lời vừa nói ra đã khiến người ta đau lòng.
- Min, là em đúng không? Tôi đã tìm em lâu rồi, bọn họ đều nói em đã chết, nhưng tôi hoàn toàn không tin, Min, tôi thật sự sắp nhớ em đến chết rồi...em hãy nói rằng đây không phải là giấc mơ đi, để đến khi thức dậy tôi không cần phải rơi vào tuyệt vọng nữa...
Lời nói vừa dứt cậu đã ôm chầm lấy Mina. Cảm giác ấm áp này đã từ rất lâu rồi cậu không thể cảm nhận được. Giờ đây, người mà cậu ngày đêm thương nhớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Min, tôi yêu em...
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi...
Nhỏ đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tia hi vọng cuối cùng của cậu rồi, trong lòng không ngừng nói xin lỗi
- Nhận nhầm người ?- Cậu mở to mắt hơn khi nghe cô nói như vậy, không thể nào cậu lại nhầm lẫn người cậu yêu được
- Tôi tên Mina, không phải Min, anh có thể buông tôi ra rồi...- Đôi tay cậu buông thõng, ánh mắt đó không phải là ánh mắt của người cậu thương, cậu có lẽ đã nhầm người rồi
- Xin lỗi...
Cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi trở về bàn tính tiền. Nhìn bóng lưng cô độc đó, không hiểu sao nhỏ đã bật khóc. Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu...
Ngày hôm nay là một chuỗi ký ức đau buồn, có lẽ tất cả họ đã chẳng thể quên nữa rồi, cứ chạy về phía trước có lẽ chính là cơ hội cuối cùng mà thượng đế muốn ban cho họ- những con người đáng thương !?
***************
Linda vừa trở về văn phòng của mình sau cuộc họp ở tập đoàn. Mệt mỏi và đói bụng chính là cụm từ miêu tả về nó lúc này. Nó nằm dài trên sofa chợp mắt một lúc thì điện thoại reo. Nó bực bội nghe máy:
" Chuyện gì ?"
" ......."
" Nói với họ là ngày mai tôi mới rảnh!"
" .........."
" Cô không biết phải giải quyết thế nào hả? Nghỉ việc đi..."
" .............."
" Họ là ai mặc xác họ, tôi đây không rảnh tiếp..."
"..............."
" Nói với họ, không đợi được thì kiếm người khác đi, nhây như bò..."
"..........."
" Lữ Hoàng?" - Nó bật dậy như lò xo, cái họ này không phải ai cũng có, đừng nói là
"......."
" Bảo chúng ta sẽ không hợp tác với họ, cứ nói là tập đoàn xảy ra chút chuyện nên không muốn liên lụy đến họ.."
"........."
" Họ đang đến đây ? Cô nói thật đấy hả?"
"................"
" Nói tôi ra ngoài rồi !?"
"............"
" Cái gì? Đến trước cửa rồi sao ?" - Nó trợn mắt kinh ngạc, câu nói vừa dứt đã thấy hình ảnh người con trai kia đang bước vào. Cái điện thoại như muốn rớt xuống luôn, đm, số nhọ không gì bằng, nó cúp máy và ngước lên nhìn hắn, đúng như nó nghĩ người tên Lữ Hoàng Nhật Minh là hắn chứ không ai khác, cái này là nhân duyên hay nghiệt duyên đây?
Hắn vừa nhìn thấy nó cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mặc dù màu tóc đã thay đổi nhưng vóc dáng đó, gương mặt đó, ánh mắt đó làm sao hắn quên được...
Nó thầm thở dài trong lòng nhưng cũng đành mời hắn ngồi, bảo thư ký pha hai tách cà phê cho nó và hắn xong nó mới lên tiếng.
- Rất vui được gặp anh...
Hắn vẫn im lặng nhìn nó cho đến khi nó tiếp tục lên tiếng
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó chứ ?
Hắn nhìn nó được một lúc mới bắt đầu lên tiếng.
- Cô tên gì thế?
- Anh không xem thông tin sao ? Tôi tên Linda, có gì không?- Linda cố giữ thái độ tự nhiên nhất nói chuyện với người trước mặt, nó cứ có cảm giác Nhật Minh (Justin) sẽ phát hiện ra nó là ai
- Thật giống, nhưng hình như không phải, chúng ta làm bạn nhé ??- Nhật Minh bất ngờ thốt lên một câu mà bản thân cũng nghĩ mình chưa bao giờ nói được
Nó thoáng ngây người trong vài giây, làm bạn sao ? Mối quan hệ trước đây của cả hai đã không tốt đẹp mấy, bây giờ lại đột nhiên làm bạn, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đổi tính chăng ?
**********
Angel vẫn ngồi đó, đôi mắt chỉ hướng ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó, trong đầu bây giờ rất rối, cứ nghĩ là đã êm đẹp nhưng hoá ra lại không dễ đến vậy. Vài ngày nữa, cô phải đến tập đoàn để điều chỉnh một số việc, còn phải lo chuyện tổ chức sự kiện mừng ngày thành lập công ty, nhìn đâu cũng thấy công việc hết á, đầu cô sắp nổ tung luôn rồi, còn chuyện của Victoria nữa, cô muốn đâm đầu chết đi cho xong.

Fall fall fall heuteojine
Fall fall fall tteoreojine

Neo ttaeme na ireohge manggajyeo
Geumanhallae ije neo an gajyeo
Moshagesseo mwot gataseo
Jebal pinggye gateun geon samgajwo

Niga nahante ireom an dwae
Niga han modeun mareun andae
Jinsireul garigo nal jjijeo
Nal jjigeo na michyeo da silheo
Jeonbu gajyeoga nan niga geunyang miwo

But you're my everything (you're my)
Everything (you're my)
Everything (you're my)
Jebal jom kkeojyeo huh

Mianhae (I hate u)
Saranghae (I hate u)
Yongseohae

I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae

I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)

It goet round & round na wae jakku doraoji
I go down & down ijjeum doemyeon naega baboji
Na museun jiseul haebwado eojjeol suga eopsdago
Bunmyeong nae simjang, nae maeum, nae gaseuminde wae mareul an deutnyago
Tto honjasmalhane (tto honjasmalhane)
Tto honjasmalhane (tto honjasmalhane)
Neon amu mal an hae a jebal naega jalhalge
Haneureun tto parahge (haneureun tto parahge)

Haneuri paraeseo haessari biccnaseo
Nae nunmuri deo jal boina bwa
Wae naneun neoinji wae hapil neoinji
Wae neoreul tteonal suga eopsneunji

I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae

I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)

Girl charari charari heeojijago haejwo
Girl sarangi sarangi anieossdago haejwo
Naegen geureol yonggiga eopseo
Naege majimak seonmureul jwo
Deoneun doragal su eopsdorok

I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae

I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)
( I need you của BTS đó m.n tui cực nghiện bài này luôn)
Mãi một lúc sau, Angle mới nhận ra là điện thoại cô đang đổ chuông. Cô rất thong thả áp lên tai nghe.
" Angel, chị nhớ em..."- chỉ một câu ngắn gọn thôi cũng đủ khiến Angel như tỉnh khỏi giấc mộng, cô vẫn giữ điện thoại trong tay
"............" - Cô chỉ im lặng không nói gì, điều này càng khiến đối phương lo lắng, Victoria không thể chịu được bầu không khí này liền lên tiếng trước
" Em vẫn còn nghe chứ ? Chị chỉ muốn nói rằng, chị yêu em và nhớ em rất nhiều, chị xin lỗi vì đã khiến em đau khổ trong thời gian dài, Angel, chị chỉ muốn nói rằng, chị muốn bắt đầu lại với em..."
Angel như người mất hồn khi nghe thấy giọng nói Victoria ngày càng rõ hơn, giọng nói này đã từng khiến cô rung động, từng khiến cô trao tất cả yêu thương cho người đó, và bây giờ khi được nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, tim cô vẫn đập thình thịch. Angel lặng lẽ cúp máy. Cô liền nhấn số gọi đi...
Triệu Hoàng Vũ từ đầu đến cuối đều chú ý nhất cử nhất động của cô. Trong lòng chợt cảm thấy dao động khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn đó của cô. Không hiểu sao khi nhìn cô, anh lại cảm thấy như Kerly vẫn còn sống, chỉ là anh không thể thấy được mà thôi...
Tại sao lúc sống em khiến tôi lo lắng đến khi biến mất vẫn khiến tôi day dứt không thôi? Đây chẳng lẽ là định mệnh của chúng ta, nếu đã là định mệnh sao ông trời còn mang em rời xa tôi ? Kerly, dù chỉ được gặp lại em một lần nữa, tôi vẫn muốn nói rằng TÔI YÊU EM....
Cả ba người con gái đều mang nỗi hận tình yêu nhưng nếu không yêu sẽ không hận, càng hận lại càng yêu. Tình yêu và thù hận thật ra lại có mối quan hệ phức tạp như thế đó. Mina đã từng rất hạnh phúc khi được ở cạnh Alex nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trọn đời, Austin dù chỉ mới quen biết Mina không bao lâu nhưng tình yêu của cậu dành cho nhỏ vẫn là một thứ tình cảm da diết. Angel mặc kệ người khác nghĩ gì về mình kiên quyết muốn bên cạnh Victoria suốt đời nhưng cái kết của chuyện tình hai người họ vẫn là không trọn vẹn. Triệu Hoàng Vũ trước giờ chưa từng yêu ai, đối với bất kỳ cô gái nào cũng không quan tâm nhưng chỉ đặc biệt với Angel là không, anh thích cái vẻ cứng đầu, ngang bướng, cách nói chuyện như muốn giết người của cô. Bởi vì cô mang lại cảm giác ấm áp cho anh khi ở cạnh và cô cũng là người đầu tiên từ chối tình cảm của anh. Ai bảo yêu là phải ngọt ngào chứ đôi khi một chút mặn cũng rất thú vị mà. Linda- cô gái luôn khiến người ta phải cúi đầu vì cái độ lầy của nó, trước giờ chưa từng yêu ai chỉ xem trọng tình bạn nhưng từ khi quen biết Nhật Minh, nó đã có chút thay đổi, không thể gọi là yêu chỉ là vui vẻ, Nhật Minh trước giờ chỉ thích xã giao theo quy tắc nhưng từ khi gặp nó hắn như kẻ mới trốn trại, lúc nào cũng thích chém gió với nó. Thứ tình cảm này cũng khá là đặc biệt đó. Cuộc sống không thể lường trước điều gì cũng không thể tính toán một cách chuẩn xác những tình huống mà mình phải đối mặt càng không thể biết được định mệnh là như thế nào. Chỉ có thể nói....
  CUỘC ĐỜI NHƯ CÁI QUẦN !?
            CẮT MOẸ CHO RỒI..!






Tui không có nói câu đó, là bà chị Angel này phát biểu linh tinh đó. Tui rất ngây thơ chong xáng hổng có bik j hết á,
Angel: chả đứa nào điên mà tin mài đâu, chị đây mới là đứa ngây thơ chong xáng nhá...😎😎
Linda: Mài mà chong xáng cái nổi giề, ATSM vl :-)
Tui sẽ viết Sad Ending cho mà xem 😤😤😤😤😤😤
Linda và Angel đồng thanh hét lên...
          MÀI THỬ XEM !!!!!!!!!😡😡😡😡
Huhuhu. Tui bị ăn hiếp các cậu ạ.....
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
   Chap này hơi bị dài nha, chúc m.n đọc truyện dzui dze nhoaaaa 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro