Máu +nước mắt= huyết lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Cô là người phát ngôn của tập đoàn WJP nên công việc khá là bận rộn còn phải lo giải quyết chuyện của Victoria nữa, nói chung cô chính là một người vô cùng nhiều việc.
- Nata, cô đã liên hệ với bộ phận trang trí chưa ? Còn có bộ phận phục vụ ăn uống nữa...- Angel đi đến từng nơi để kiểm tra quá trình chuẩn bị tới đâu, theo sau là cô trợ lý Nata xinh đẹp và tài giỏi
- Thưa tiểu thư, mọi chuyện đang tiến hành rất tốt ạ, nhưng danh sách khách mời thì vẫn chưa xong ạ...- Nata nhìn vào bảng số liệu xong thì lên tiếng trả lời
- Còn thiếu ai sao ? - Angel ngạc nhiên quay sang hỏi, cô thấy hình như danh sách đã đủ rồi mà còn thiếu ai nữa chứ?
- Là chủ tịch của tập đoàn Bạch Lâm - Bạch Vũ Hạo ạ...
Là ông ta? Không mời được không nhỉ?
- Nhất định phải mời chứ !?- Linda từ xa đi tới, trên miệng là một nụ cười đầy ẩn ý, câu nói của nó cứ như đang trả lời thắc mắc của Angel vậy
- Hừ, giờ mới chịu lết xác đến sao ? Còn tưởng cậu bị Diêm Vương đại nhân mời đi uống trà rồi chứ ? - Angel khinh thường nhìn nó, được lắm, dám quăng việc cho cô sao ? Cứ đợi đó
- Bớt giận tại tớ có việc quan trọng phải giải quyết chứ bộ..- Linda mỉm cười nhìn cô, nếu không phải tại hắn nhiều chuyện, nó có lẽ đã không đến trễ rồi, tức chết được
( Chúng ta quay lại khoảng thời gian trước đó nhé...)
- Tiểu thư Linda, chẳng hay cô đã có bạn trai chưa?- Nhật Minh cực kỳ thẳng thắn hỏi, trong ánh mắt chính là tia chờ đợi
Nó chỉ vừa nghe đến hai chữ bạn trai đã nhanh chóng phun ngụm cà phê trong miệng ra, cũng may hắn né kịp nếu không đã dính chưởng rồi.
- Chuyện này anh hỏi làm gì thế ? Câu hỏi tế nhị như vậy không nên hỏi ở công ty...- Nó bình tĩnh trả lời hắn, trong lòng có chút lo lắng, và sao hắn lại hỏi như vậy với đối tác của mình chứ? Đừng nói là..
- Vậy tôi có thể mời cô bữa tối không, tiểu thư?- hắn lại tiếp tục lên tiếng, hắn muốn biết được mọi thứ về cô
- Xin lỗi nhưng tôi rất bận, e là không thể đi với anh được...- nó lập tức từ chối, ở cùng một chỗ với hắn, nó không làm được
- Không sao, tôi có thể đợi khi nào cô có thời gian, nhưng đừng bắt tôi đợi lâu quá nhé, tiểu thư...- hắn nhẹ nhàng buông một câu, sau đó nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nó mà hôn lên
Nó kinh ngạc đến nổi chỉ có thể ngồi bất động trên ghế. Đôi mắt mở to nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi đứng dậy rời khỏi đó...
Nó ngây người trên ghế mãi một lúc mới chợt nhớ là có hẹn với Angel. Sau đó thì nó xuất hiện ở đây.
- Này Linda, làm gì mà thất thần vậy? Chẳng lẽ cậu...- Angel huơ huơ tay trước mặt nó, nở một nụ cười gian với nó
- Không có gì, mà mọi việc đã xong chưa, nếu không còn gì quan trọng thì có chúng ta đến Bạch gia đi...- nó lảng sang chuyện khác, đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng
- Không đi, muốn đi tự cậu đi là được rồi, tớ không thích đến đó...- Angel khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn nó, cô không thích cái nhà đó, với lại bây giờ cô rất là mệt à
- No no, cậu phải đi với tớ, cũng lâu rồi mọi người không gặp nhau mà, tớ đang chán nữa...
Thế là Linda kéo tay Angel lôi đến Bạch gia. Suốt quãng đường đi, cô hết than vãn lại tức giận, nói chung, nó đi với cô mà thấy giống như đang chiến đấu với thế giới vậy. Hết sức mệt mỏi.
Bạch gia là gia tộc lớn mà cả thế giới đều biết đến ( hư cấu). Nổi tiếng với nguồn kinh tế đứng nhất nhì thế giới. Bao gồm nhiều ngành như ngân hàng, hàng không, dầu khí nổi bật nhất trong số đó là ngân hàng, thẻ giới hạn Bạch gia có 5 người có. Bạch lão gia, Bạch đại thiếu, Bạch nhị thiếu, Bạch nhị lão gia và cuối cùng là cô - Tam tiểu thư duy nhất của Bạch gia.
Cả hai hiên ngang bước vào nhà chính. Người hầu lập tức nghiêng mình cúi chào còn đồng thanh gọi:
- Kính chào hai tiểu thư...
Tụi nó chỉ gật đầu rồi đến sofa ngồi một cách tự nhiên. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng người đang gọi mình liền quay đầu lại nhìn.
- A, Angel, cuối cùng cũng gặp lại em rồi. Chàng thanh niên từ trên cầu thang chạy nhanh xuống, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng. Đây là Nhị thiếu gia của Bạch gia- Bạch Vũ Dương, anh sở hữu vẻ đẹp như một mỹ nhân, làn da trắng nõn, mềm mềm, ngũ quan tinh tú, mái tóc màu bạch kim thật giống một thiên thần đi lạc xuống đây
- Tiểu Dương, anh vẫn trẻ con như vậy và còn...- cô ôm chầm lấy anh, khoác tay anh cực kỳ thân thiết nhưng đang nói thì bỗng nhiên im lặng nhìn ngó xung quanh
- Lão công của anh đâu rồi ?- cô hồn nhiên hỏi một câu chợt khiến Linda đang uống trà cũng bị làm cho sặc
( Các bạn nào đọc đam mỹ chắc biết lão công là gì đúng không? Là người nằm trên đó, còn ở dưới là thụ ạ )
- Angel, em thật là, đừng có nhắc đến anh ta nữa, anh ghim hắn rồi...- Vũ Dương bĩu môi hờn dỗi, dù anh là thụ thì cũng vô cùng có giá nha
- Này Angel, cậu đừng có nói một cách tự nhiên thế chứ? - Linda họ nhẹ vài tiếng, không biết hôm nay là ngày gì mà cô liên tục sặc nước thế không biết
- Mặc tớ, mà hai người xảy ra chuyện gì sao ? - Cô tò mò hỏi thăm, chuyện của anh cô và anh dâu luôn khiến cô vô cùng để tâm
- Còn không phải do Tiểu Dương làm loạn sao ?!- Từ trên cầu thang, dáng vẻ ung dung mà lạnh lùng trả lời cho câu hỏi của cô
- Thiên ca...- cô ngước nhìn lên, khẽ cất giọng gọi tên người thanh niên kia
Bạch Vũ Thiên- Đại thiếu gia của Bạch gia, sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng vạn người mê, là Tổng giám đốc tập đoàn Bạch Lâm, phong thái làm việc chính là tuyệt đối không tha cho ai phản bội mình
- Angel, sao rảnh rỗi về đây chơi thế?- Anh ngồi xuống ghế, thong thả nhấp một ngụm cà phê
- Em cũng không thèm về đây đâu, chỉ là có chút việc thôi...- cô thong thả gác chân lên người Vũ Dương, còn thích thú dựa vào lòng Vũ Dương nữa
- Con bé này...- Vũ Thiên lắc đầu buồn cười, từ nhỏ đến lớn lúc nào anh cũng phải bó tay trước cô, anh đối với bất kỳ ai cũng tuyệt tình chỉ có riêng Tiểu Dương và Angel là ngoại lệ, luôn cưng chiều lên tận trời xanh
- Kính chào lão gia ạ...- Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của các cô hầu gái, tất cả đồng thời nhìn ra ngoài
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông mang nét nghiêm nghị, một chút bí ẩn, nhưng vẻ đẹp lại mang vẻ quý tộc. Và người này trông có vẻ chỉ mới 30 tuổi thôi. Vô cùng trẻ trung, cường tráng luôn.
- Daddy về rồi...- Vũ Dương mỉm cười nhìn Bạch Vũ Hạo, ông gật đầu
Linda cũng cúi đầu chào ông, Vũ Thiên liếc nhìn sang Angel, cô vẫn im lặng xem như không nhìn thấy gì, bỗng ông cất tiếng :
- Hình như con đã quên ta rồi nhỉ ?
Cô quay sang nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, một chút yêu thương cũng không có, người này không xứng đáng làm cha cô, cô căm ghét ông ta...
- Cha à, kệ nó đi, đâu phải cha không biết nó không ưa cha đến mức nào, con bé cần thời gian để suy nghĩ mà..- Vũ Thiên lên tiếng thay cô, mỗi lần hai người họ gặp nhau cứ như thế chiến thứ 3 sắp xảy ra, vô cùng căng thẳng
- Em về đây, mọi người nói chuyện vui vẻ.
Cô đứng bật dậy, xoay người định rời đi nhưng Vũ Dương đã kịp níu tay cô lại, mỉm cười nhìn cô một cách âu yếm rồi mở miệng nói:
- Ở lại dùng bữa tối rồi về nha...
Cô mặc dù rất muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt trong sáng và ấm áp kia lại không nỡ, đành thở dài nói :
- Nghe theo anh vậy...
*********
Miko đến Pháp cũng đã được một tuần, nhưng tuyệt nhiên không cho tên Alex kia biết, cô mỗi ngày đều vô cùng rảnh rỗi, hết ăn rồi ngủ, có thời gian thì đi dạo mát, cuộc sống vô cùng thoải mái...
- Chán quá...- Miko ngồi bên hồ nước, nhìn lên bầu trời xanh than thở, cô không có nhiều bạn bè nên chẳng thể rủ ai đi cùng lúc trước cô thường đi chung với Alex còn bây giờ chỉ có duy nhất mình cô, chán thật
- Tiểu thư, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi, cô đã đi đâu thế ?- Alex đứng trước mặt cô thở hồng hộc, kể từ lúc Miko rời khỏi không lúc nào anh không tìm kiếm cô, Miko đối với anh có một vị trí vô cùng quan trọng nhưng anh không thể định nghĩa nó là gì
- Anh tìm tôi làm gì, mau đi lo cho Mina của anh đi...- Cô tức giận mắng anh một trận, cô đây không thèm hắn đâu nhá
- Tiểu thư, tôi sai rồi, cô đừng giận tôi nữa nhé !?- hắn chìa cây kẹo mút ra trước mặt cô như tượng trưng cho lời xin lỗi, nụ cười khiến bao thiếu nữ e thẹn
- Hứ, không cần, đừng làm phiền tôi nữa, từ giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa...- nhìn biểu cảm trên gương mặt cô tiểu thư nhà mình, Alex thầm bật cười một cái, sao lại có người đáng yêu thế này chứ
- Tiểu thư, tôi hứa sẽ không tự nhiên biến mất nữa, cô đừng giận tôi nữa được không? Sau này cô bảo tôi làm gì cũng được, tôi sẽ không ý kiến gì hết...- Alex kiên nhẫn thuyết phục cô, dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào để cô không giận nữa
- Chỉ nói miệng thì ai mà chả nói được chứ, không thật lòng gì hết...
Hắn lại mỉm cười với cô, nụ cười chân thật nhất của hắn, đã có lúc hắn từng nghĩ, liệu có phải hắn đã sớm dao động trước cô không, nhưng nếu vậy thì Mina là gì đối với hắn? Hắn càng nghĩ càng thấy sai nên chỉ biết một lòng trung thành với cô thôi, bởi vì cô là ân nhân cứu mạng lớn nhất của hắn và cũng là người thân duy nhất của hắn. Cô chỉ nhoẻn miệng cười một cái nhìn hắn. Vài phút sau hắn lên tiếng:
- Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi...
Hắn nắm tay cô thật chặt cùng nhau rời khỏi đó, ở bên cô luôn khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, cũng rất gần gũi...
  ******
Mina trở về nhà trong tâm trạng thất thần, nhỏ đã từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng kết quả lúc nào cũng không phải vậy, không hiểu sao cảm giác khi nhìn thấy Tuấn Kiệt (Austin ) khiến nhỏ cảm thấy rất lạ, là tình cờ gặp lại một người bạn cũ nên thế sao? Không phải, nếu là bạn sẽ không cảm thấy đau lòng thế này, mà chính là sự dao động trước một người con trai. Nếu có người hỏi liệu nhỏ có từng do dự khi quyết định một việc gì chưa có lẽ nhỏ sẽ thừa nhận là có bởi vì người khiến nhỏ do dự chính là cậu. Nhỏ bất giác mở tủ lạnh ra, ánh mắt vô tình chạm vào chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn kia, hình như đã mua cách đây vài ngày thì phải, và nhìn thấy chiếc bánh khiến nhỏ lại nhớ tới lời nói của cậu: " Bộ cậu là heo hả ? Ăn nhiều thế vẫn chưa no? " còn có gương mặt đỏ bừng của cậu khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ nữa.. Tất cả đều khiến nhỏ nhớ đến cậu, từ khi nào mà cậu đã chiếm một vị trí trong lòng nhỏ...
  Anh như chiếc bánh kem dâu ngọt ngào khiến em chỉ muốn ăn mãi...
  Đôi mắt nhỏ vô thức nhắm lại, từ khóe mắt bỗng rơi ra một giọt nước trong suốt, có lẽ nhỏ thực sự đã rung động trước cậu rồi...
  
    Ở đâu đó nơi góc tối cũng có một người đang khóc nhưng là giọt lệ mang màu đỏ tươi, màu đỏ của máu khiến người ta kinh sợ nhưng đối với người nào đó lại cảm thấy vô cùng thích thú. Huyết lệ là thứ khiến người đó thích nhất, nụ cười ác quỷ hiện trên môi người, đôi cánh thiên thần chưa từng dành cho người, người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ....





Chào m.n, tui đã quay trở lại sau bao nhiu ngày tháng xa cách nhau, nói thiệt là có hai nguyên nhân khiến việc đăng chap của tui bị trễ.
Thứ 1: Viết xong nhưng lưu không được ( tui bùn mún chết lun 😂😂😂😂
Thứ 2: Tui lo cày view cho các oppa ạ 😋
  Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui
  Có ai pik DNA- BTS ko nek ?
😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro