Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh nhận được tin Tuấn Kiệt đang ở trong bar uống rượu liền lập tức lái xe đến đó. Tiếng nhạc vẫn được vặn hết cỡ, ánh đèn nhiều màu sắc khiến con người ta như đắm chìm vào thế giới hư ảo. Hắn tiến tới căn phòng cuối dãy cũng là phòng VIP ở đây, nơi mà cậu bạn thân của hắn đang chìm đắm trong tuyệt vọng...
- Lại uống rượu sao? Cậu muốn ngộ độc rượu hả?- hắn nhìn đống chai rỗng trên bàn tức giận quát lên, hắn biết nguyên nhân cậu trở nên như thế này là vì sao nhưng vẫn không thể ngăn được cơn giận của mình
- Uống với tớ đi...- cậu thậm chí còn đưa chiếc ly còn lại trên bàn cho hắn, gương mặt chẳng có gì là thất vọng như hắn nghĩ
- Tớ chưa điên đến mức này đâu, tên kia đâu rồi?- Hắn đẩy ly rượu ra xa rồi ngồi khoanh tay trên ghế hỏi cậu, mấy ngày nay bọn họ đều rất ít gặp mặt chỉ có đêm nay là ngoại lệ
- Sắp đến rồi, cậu ấy bảo phải đưa Lưu tiểu thư về nhà mới đến được, suốt ngày chỉ toàn những cô gái xinh đẹp vây quanh nên cậu ấy khá là bận...- cậu lại tự rót thêm cho bản thân một ly rồi một hơi tu hết, suốt ngày toàn viện cớ
- Vẫn còn tốt chán, còn cậu thì sao đây? Giúp người ta bán được bao nhiêu chai rồi?- hắn hất mặt nhìn cậu, trong lòng có chút lo lắng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cậu ta sẽ thế nào đây?
- Cũng khá nhiều đấy, nhưng có uống bao nhiêu cũng chẳng thể quên được, cậu nói tớ nên làm sao đây?- cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cánh tay gác lên trán che đi khuôn mặt đau lòng
- Chấp nhận sự thật...- Triệu Hoàng Vũ từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt mang chút gì đó bi thương
- Haha, liệu cậu có thể không đây ? Đừng nói dễ nghe như vậy, liệu cậu có thể dễ dàng chấp nhận nó không? - cậu bật cười một cách ngạc nhiên, đúng là buồn cười thật mà, cậu ta nói nghe thật đơn giản nhỉ
- Quá khứ là những thứ không thể lấy lại, những gì nên quên thì nên quên, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, hãy để nó chìm vào quên lãng đi...- anh cầm lấy ly rượu tu hết một hơi, phải, không nên tiếp tục sống trong quá khứ nữa, cô sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất trong tim anh
- Các cậu có từng nghe đến cái tên Linda chưa?- Anh hướng ánh mắt vào khoảng không vô định trước mắt, nhẹ buông một câu
- Linda? Là ai thế?- Cậu chỉ lắc đầu, ý bảo chưa từng nghe qua
- WJP? Linda của WJP?- anh ngước mắt lên nhìn hắn, cái tên này anh đúng thật từng nghe qua nhưng mà là khoảng thời gian rất lâu rồi
- Chuẩn, cậu biết người này sao?- Nhật Minh thực sự rất muốn biết Linda là người như thế nào
- À cô ta là cố vấn của tập đoàn WJP, nổi tiếng thông minh, xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng, cũng có lúc rất vui vẻ nhưng chỉ khi có Angel ở bên cạnh thôi, mà cô ta sợ nhất là dây vào rắc rối, nên cũng rất ít khi ra mặt chủ yếu do người phát ngôn lên tiếng thôi, cô ta mặc dù chỉ là cố vấn nhưng quyền hạn lại ngang bằng chủ tịch...- anh từ từ giải thích cho hắn, nói xong liền uống rượu
- Thế còn cô gái tên Angel là sao ?- hắn bỗng nhớ đến cái tên vô tình xuất hiện trong câu chuyện
- Là người phát ngôn của WJP, tuyệt đối không nên đụng vào, cô ta không phải là người dễ đối phó đâu, ngay cả Linda cũng có vài phần tôn trọng đó, mỗi lời cô ta nói đều là đại diện cho tập đoàn nên nếu để cô ta thật sự nổi điên thì sẽ khó sống đấy, mà nghe nói cô ta có chút quan hệ với Bạch gia nữa, một người phức tạp...
   Hắn im lặng nghe Triệu Hoàng Vũ kể, trong lòng có chút lo lắng, hai người con gái này không phải là tầm thường gì vì vậy họ chắc chắn không có quan hệ với Lin được
- Đều là những cô gái không dễ đối phó, nếu như thực sự có liên quan thì cũng phải cẩn thận...- cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khi nghe họ bàn chuyện
- Hôm nay tớ đến WJP và đã gặp một người tên Linda, cô ta thật sự rất giống với Lin nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy hình như giữa hai người đó không có gì chung cả, chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi nhỉ?- hắn nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, trong đầu bây giờ chẳng suy nghĩ được gì
- À mà hình như một tháng nữa là tới ngày kỉ niệm thành lập của WJP nhỉ? Các cậu có đi không?- Anh chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, lâu lâu lại ngước lên xem biểu hiện của hai người kia
- Không chắc nữa, để xem...- cậu chỉ trả lời một cách qua loa
- Tớ sẽ đi...- hắn chỉ nói ngắn gọn một câu rồi thả người trên thế, trong đầu không biết đang suy tính điều gì
   Hắn chỉ muốn biết chắc chắn rằng Linda không phải người đó, hắn chỉ đến đó vì nghĩ rằng người đó có thể là nó. Hắn thật sự muốn gặp lại nó, dù biết nó có thể đã không còn trên thế giới này nữa...
  Anh lại nhớ đến cái tên Angel, nghe thật quen, bạn của Tuyết Hoa chẳng phải cũng tên Angel sao ? Người phát ngôn của WJP cũng tên Angel, giữa bọn họ chẳng lẽ có quan hệ sao? Anh liền lôi điện thoại ra nhấn số gọi đi...
- "Tuyết Hoa? Anh muốn hỏi cô bạn Angel gì đó của em là ai thế?"
-" Angel? Cậu ấy là tiểu thư của Bạch gia, lúc 12 tuổi đang sang Anh du học, sau đó thì tụi em gặp nhau và làm bạn đến nay...anh hỏi có gì không?"- cô ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh, sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện của Angel nhỉ?
- "Anh cảm thấy Angel hình như rất giống với người trong WJP nên mới muốn hỏi em có biết gì về cô ấy không thôi?"- Anh trả lời một cách chậm rãi, anh cảm thấy có chút kỳ lạ
- "Thật ra, Angel là người phát ngôn của WJP, lúc trước khi còn ở bên Anh, cậu ấy có nói với em rồi, lần này trở về là để chính thức làm việc thôi..."
- "Chính thức làm việc?"- anh có chút hiếu kỳ về câu nói này
- "Cậu ấy bảo lúc trước chỉ là Part-time bây giờ mới thực sự làm việc..."- anh vừa nghe câu trả lời đã cảm thấy vô cùng bất ngờ, ai đời làm Part- time lại đi làm người phát ngôn chứ, còn là người phát ngôn của một tập đoàn danh tiếng như thế, người con gái này đúng là khó hiểu
- " Angel trước giờ luôn rất thích làm loạn như thế, cậu ấy chả chịu an phận đâu..." - cô mỉm cười một cách vui vẻ, cô bạn này luôn khiến người khác phải ngạc nhiên
   Làm loạn sao? Kerly cũng chả bao giờ ngồi yên một chỗ như vậy, luôn dùng khả năng biện luận của mình để nói chuyện với người khác nói thẳng ra là mắng người thôi, nhưng từng câu từng chữ của cô khiến anh phải ghi nhớ, người tên Angel này cũng vậy, con gái thật là rắc rối mà...anh chợt nở một nụ cười khi nghĩ đến dáng vẻ tức giận của cô, có chút dễ thương... Khoan đã, anh chợt khựng lại, thích làm loạn sao, người phát ngôn và mắng người? Cái này cũng được xem là giống nhau đó, chỉ là lý lịch thì có chút vấn đề rồi, anh phải điều tra rõ ràng lại...
- " Vũ, anh sao thế?"- cô đột nhiên không còn nghe thấy giọng nói của anh nên đâm ra lo lắng
- " Không sao, em ngủ đi !" - anh dịu dàng khuyên cô, bản thân thầm nghĩ mình thật giả tạo
-" Chúc anh ngủ ngon nha..."-cô mỉm cười, hôn vào chiếc điện thoại, anh chỉ cười nhạt rồi cúp máy
........
- Từ bao giờ cậu đã trở thành một chàng trai lãng mạn thế này hả?- Nhật Minh nhướn mày tỏ vẻ khó tin, còn lại là một tiểu thư danh giá nữa chứ, ngạc nhiên thật
- Còn cậu, từ bao giờ lại bắt đầu tìm hiểu về các cô gái vậy?- Hoàng Vũ cũng nhanh chóng đá xoáy lại câu hỏi kia
- Cậu......
  Victoria hiện đang là bác sĩ của một bệnh viện lớn, nghề tay trái lại là một luật sư nữa. Hôm nay Angel cảm thấy có chút không khỏe nên mới đến bệnh viện kiểm tra, vừa bước vào sảnh đã không ít ánh mắt hướng cô mà nhìn chằm chằm. Bởi vì cô đang khoát trên mình một màu trắng tinh khiết mà, mang vẻ đẹp của một thiên thần không nhiễm bụi trần. Càng nhìn càng khiến người ta say mê.
- Tiểu thư, mời lên lầu 7 ạ?! - cô y tá cúi thấp đầu, tay đưa ra chỉ đường cho cô
- Cảm ơn...- Angel gật đầu xem như đã hiểu rồi liền đi vào thang máy
.............
Cốc cốc.
- Mời vào...- Giọng nói này sao quen thuộc thế nhỉ, chẳng lẽ..
- Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?- Angel hoàn toàn chết lặng trước vị bác sĩ kia, người này... Victoria, là chị ấy...
- Angel...- Victoria chỉ mỉm cười nhìn cô, nụ cười mà đã rất lâu rồi cô không còn được nhìn thấy nữa
- Tôi vào nhầm phòng sao ?- Cô nhíu mày nhìn Victoria, hèn gì giọng nói lại quen thuộc đến vậy, hoá ra là người quen
- Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Mau ngồi xuống đi...
- Tôi cảm thấy rất khỏe, tôi về đây...- Cô tức giận toan bỏ đi nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ kia giữ lại
- Angel, chẳng lẽ em vẫn còn giận sao ?- Victoria chỉ nắm tay cô như thế rồi lên tiếng hỏi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu nữa, cô muốn rời khỏi đây
- Mau bỏ ra, tôi không nhớ là có quen bác sĩ...- cô gằn giọng, không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi người đối diện
- Angel, xin lỗi...- Victoria nới lỏng tay, đôi mắt chợt rũ xuống không kịp để đối phương nhìn rõ
- Mau buông...- Giọng nói mang hàn khí khiến Victoria như thức tỉnh, cô chính là không ngờ Angel lại lạnh lùng với cô như vậy
- Tôi từng nghĩ cái chết của chị tất cả là do tôi, tôi đã tự trách mình suốt hai năm qua, thậm chí còn như một con ngốc suốt ngày nhớ đến khoảng thời gian được ở cạnh chị, Victoria, tôi thực sự rất hối hận... Hối hận vì đã yêu chị, hối hận vì đã không thể quên chị, tôi thực sự rất mệt mỏi... Chị có biết không hả?- cô ngồi khụy xuống nền đất, nước mắt không tự chủ rơi ngày một nhiều hơn, đôi mắt từng khiến bao người phải ngưỡng mộ giờ ngập tràn trong nước mắt, cô thật sự rất muốn buông xuôi, nhưng cô biết cô không thể
- Angel...- Victoria đau lòng ôm cô vào lòng, tim chợt nhói lên, cô đã sai sao ? Quyết định trở về của cô là sai sao?
- Tại sao tôi phải chịu tất cả tổn thương này chứ? Đau lòng vì người mình thương biến mất, không thể đối diện với người mình yêu, tại sao tôi lại phải đau lòng vì hai người ?- Angel nói trong nước mắt, hoá ra cô không hề mạnh mẽ như bản thân đã nghĩ, tất cả mọi thứ khiến cô cảm thấy thật bất lực

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bộ váy xinh đẹp của Kerly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro