Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ kỉ niệm thành lập cty WJP. Khoảng thời gian này tất cả nhân viên của cty đều không được nghỉ ngơi mà phải tăng cường làm việc, mục đích chính là khiến buổi party này phải thật thành công..
- Haizz, buồn ngủ quá đi mất...- Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng rộng lớn, bên cạnh người con trai cũng không khá hơn là bao nhiêu, nét mệt mỏi đã hằn sâu trên khuôn mặt
- Anh cũng đang rất mệt đây...- Chàng trai ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại để có thể tỉnh táo hơn
- Sao chị Angel có thể nhẫn tâm với chúng ta như vậy chứ? Đã ba đêm rồi em không được ngủ miếng nào hết, còn đâu thiếu nữ xinh đẹp như hoa chứ?- cô gái tựa vào vai chàng trai than ngắn thở dài, thật sự là vô cùng mệt à
- Em yên tâm, chị Angel đã hứa với anh là sau lễ kỉ niệm sẽ để cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi rồi, em muốn đi đâu anh chiều tất, được không bé cưng?- Chàng trai buông lời ngọt ngào an ủi cô, lần này phải trốn kĩ hơn để bà chị họ kia không tóm được mới thôi
- Nghe hay đó, nhưng mà có được đi lâu dài không? - cô ngước mắt lên nhìn người yêu mình, lần trước còn định đi biển chơi vậy mà lại bị gọi về bất ngờ, chả vui gì hết
- Chuyện đó tính sau nha...- Cậu hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nói, đi được hay không mới là vấn đề...
.........
- Victoria...- Angel tỉnh dậy sau khi đã có một giấc ngủ ngon, sau khi nói chuyện rõ ràng với chị ấy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi
- Dậy rồi à? Em có muốn ăn chút gì không?- Victoria mở cửa bước vào, lúc này cô đang mặc một bộ đầm đỏ, màu đỏ rất hợp với cô
- Em đang ở đâu? Mấy giờ rồi thế?- Cô dụi mắt, nhìn xung quanh có chút lạ lẫm nên đâm ra ngạc nhiên
- Nhà chị, Angel... Kỳ thực chị luôn muốn nhanh chóng trở về gặp em nhưng bởi vì có chút chuyện nên bây giờ mới có thể giải thích rõ ràng với em, em sẽ không trách chị chứ?- Victoria nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt Angel để nhìn rõ biểu hiện của cô hơn
- Chị yên tâm, chị vốn không có lỗi gì hết, em làm sao có thể trách chị được... với lại người thật sự đáng chết là hắn không phải chị !? - Angel ôm lấy người con gái xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong vào lòng, chỉ cần chị không sao là được
- Thật ra...- Victoria nghe giọng Angel thì đã hiểu cô đang muốn ám chỉ đến ai, nhưng liệu có nên nói sự thật cho Angel biết không, chuyện năm đó Linda có nhúng tay vào?
- Chị sao thế?- cô nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Victoria không tốt lắm cảm thấy có chút tò mò
- À không có gì...- Victoria lắc đầu mỉm cười, chuyện đó nên để sau thì hơn
**********
- Bạch Vũ Dương, em rảnh rỗi quá nhỉ?- Bạch Vũ Thiên nhìn người con trai đang thảnh thơi ăn bắp rang lại còn xem phim không khỏi cảm thấy ghen tị, trong khi bản thân bận tối tăm mặt mũi thì người nào đó vô cùng rảnh rỗi
- Anh có ý kiến sao?- Vũ Dương liếc mắt nhìn anh trai đang thầm ghen tị với mình, hứ, anh trai lúc nào cũng công việc, thật sự là một người vô cùng nhàm chán á
- Sao em không về nhà đi? Vợ chồng có gì thì phải đóng cửa lại mà giải quyết chứ, cứ trốn tránh mãi thế sao?- Vũ Thiên buông máy tính xuống bàn, tập trung nói chuyện với em trai mình, thằng nhóc này cứ như con nít ấy, mỗi lần cảm thấy không vui là lại bỏ nhà ra đi, lấy chồng rồi mà vẫn không thay đổi
- Mặc em, anh lo việc của anh đi, nói nhiều thế làm gì chứ? Hay anh ta cho anh lợi ích gì nên anh mới nói giúp anh ta, anh sẵn sàng bán đứng em trai mình vì lợi ích bản thân à? Đồ vô lương tâm...- cậu xả một tràng rồi đứng dậy bỏ về phòng, anh trai là đồ nhẫn tâm
- Ơ... Cái thằng nhóc này, sao nó dám...?-Vũ Thiên vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời nói kia đã nghe tiếng đóng cửa rầm rồi, ngày càng to gan, do bị nuông chiều quá đây mà
- Bạch Vũ Dương, em có giỏi thì đi mà trút giận lên ông chồng của em đi, đừng có đem anh ra làm bao cát...- Bạch Vũ Thiên tức điên hét lên, hừ, nghĩ anh hiền quá nên làm tới đây mà
- Anh mau câm miệng đi...- cậu mở cửa rồi thẳng tay ném cái gối vào mặt con người đáng ghét kia
- Em...- Anh chỉ đành câm nín mà chẳng biết nên trả lời sao, chuyện gia đình nó nên để nó tự giải quyết thì hơn
- Thiếu gia, Dương Tổng tìm ngài ạ...- Một cô hầu chạy tới nói với anh, khuôn mặt Bạch Vũ Thiên có chút biến đổi, cuối cùng cũng tới rồi sao?
- Bảo anh ta mau lết xác đến thư phòng của tôi...- Anh gằn giọng rồi hậm hực đi lên lầu, thầm nghĩ nhất định phải hành hạ tên nhóc này một chút, Vũ Dương cũng bởi vì hắn nên mới trút giận lên người anh, phải đòi lại công bằng cho bản thân
- Vâng....
***********
Linda vẫn còn đang ở văn phòng mà chăm chỉ làm việc, nó là một người rất cuồng việc so với Bạch Vũ Thiên có phần nghiêm trọng hơn, điển hình là từ sáng đến giờ vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng mà vẫn có thể tỏ ra bình thường. Một con người thần thánh...
- Thư ký Trần, cô mau liên lạc với bên trang trí xem họ đã chuẩn bị tới đâu rồi, hai ngày nữa sẽ rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, và còn chuyện chọn rượu nữa, một lát tôi sẽ sang Liễu gia hỏi thử...- Linda quay sang nói với cô thư ký rồi lại dán mắt vào đống tài liệu, sao nhiều thế nhỉ?
- Vâng thưa tiểu thư...
- Cũng không còn sớm nữa cô xong việc rồi thì về đi, không cần đợi tôi...- Linda không nhìn người kia chỉ chầm chậm nhắc nhở
  Cạch.... căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ có tiếng lật giấy vang lên đều đều, đồng hồ điểm 10h đêm, Linda cảm thấy khá mệt mỏi nên cũng buông tay, chả hiểu sao việc của cty ngày một nhiều nữa, mắt cô sắp nhắm luôn rồi.
  Cốc, cốc
- Chẳng phải tôi đã bảo cô về rồi sao? Sao còn...- Lời nói còn chưa kịp dứt đã nhìn thấy một dáng người cao lớn đi vào, Nhật Minh?
- Tôi không ngờ cô vẫn còn làm việc đấy, đã trễ thế này rồi mà, tôi nghĩ chắc cô cũng chưa ăn gì nên có mua sẵn cơm cho cô luôn này...- Dạo gần đây Nhật Minh không hiểu sao lại rất thích đến WJP, và không phải là vì công việc mà bởi vì vị cố vấn xinh đẹp của WJP, bọn họ cũng xem như là có chút thân thiết đi
- Anh rất rảnh rỗi nhỉ? Ngày nào cũng đến làm phiền tôi, anh không cảm thấy mệt sao Lữ Hoàng thiếu? - Linda buông lời châm chọc, nó không muốn quá thân thiết với con người này, lỡ như hắn điều tra được gì thì thật sự rất phiền phức
- Được làm quen với vị cố vấn xinh đẹp như cô thì có gì phải mệt chứ? Tôi cũng rất thích gặp cô...- Hắn nhìn nó  mỉm cười thật vui vẻ, bởi vì nó khiến hắn nhớ đến Lin, nhớ đến người con gái khiến hắn nhiều lần tức điên lên
- Đồ điên...- Nó cười nhạt nhìn hắn rồi thu xếp đồ đạc gọn gàng lại, mang bộ dáng khá mệt mỏi nó chỉnh tranh lại một tý rồi cầm túi xách bước ra ngoài
- Đi đâu thế?- Nhật Minh giật mình khi nó chuẩn bị đi đâu đó, dù sao cũng phải ăn gì đó chứ?
- Tôi bận...- Nó đáp gọn, bây giờ nó chỉ muốn mau xong việc rồi về nhà đánh một giấc thôi
- Để tôi đưa cô đi, trông cô chẳng ổn tý nào...- Hắn cầm lấy bàn tay của nó, sao lại lạnh như đá thế nhỉ? Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xót xa
- Tùy...- Nó toan giật tay lại thì đã bị hắn nắm chặt hơn, sao nó lại không biết điều này nhỉ? Tay của hắn thật ấm..
  Hắn lái xe còn nó ngồi cạnh thì cắm cúi ăn, ăn như vừa trải qua nạn đói của thế kỷ.. hắn nhìn nó bất giác mỉm cười, người này thật đáng yêu...
- Đến rồi...- Hắn lên tiếng, quay sang thì cũng vừa đúng lúc bắt gặp nó đang lau sạch tay, cái mà hắn chú tâm chính là chiếc khăn tay đó, nó có thêu một chữ không phải tên nó mà là một chữ dream.
- Cái khăn tay đó...cô lấy nó ở đâu thế?- Hắn nhìn nó trông chờ câu trả lời, bởi vì hắn thấy chiếc khăn tay đó quen lắm
- Tôi đặt mua ở Mỹ, nó đẹp phải không?- nó mỉm cười nhìn chiếc khăn tay, nó đã tốn công suy nghĩ một cái tên để thêu lên
- Tại sao lại là Dream ?- hắn nhíu mày khó hiểu, thường thì sẽ thêu tên chứ, sao lại là một từ ngữ ?
- Bởi vì Dream có nghĩa là giấc mơ, tôi cũng vậy, tôi muốn bản thân được tự do, được giống như chú chim bồ câu, tự do bay đến nơi mình muốn...- Nó nghĩ ngợi một chút rồi trả lời hắn, hắn nhìn nó bỗng chau mày, từng câu từng chữ của nó đều mang hàm ý khiến hắn ngày càng tò mò về nó hơn
- Hình như chúng ta đi hơi xa rồi nhỉ? Tôi không muốn người ta đợi quá lâu đâu...- nó dứt lời rồi mở cửa xe bước xuống, hắn chỉ im lặng nhìn nó, con người này khó hiểu hơn hắn nghĩ
*********
  Dương Minh vừa mở cánh cửa thư phòng ra đã thấy một chiếc phi tiêu đang hướng thẳng tới khuôn mặt mình, gương mặt không biến sắc né sang một bên, chắc là anh vợ đang rất tức giận...
- Cậu...mau nói rõ cho tôi, tại sao Vũ Dương lại dọn về đây hả? Não cậu hư chỗ nào sao, cư nhiên lại khiến tiểu bạch thỏ nhà chúng tôi tức giận như vậy, cậu không muốn sống nữa hả?- Bạch Vũ Thiên gào lớn, xả giận lên con người toàn thân màu đen kia, tên mặt liệt đáng ghét
- Anh im lặng chút đi, chuyện vốn không nghiêm trọng như vậy? Chỉ là có chút hiểu lầm giữa chúng tôi thôi, giải quyết rồi sẽ không sao nữa...- Dương Minh hoàn toàn không có chút cảm xúc nhìn người đối diện, anh ta tức giận cũng không phải chuyện của anh
- Cậu... nếu để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa thôi thì đừng trách tôi...Mau ra ngoài...- Vũ Thiên sau khi nói chuyện rõ ràng liền một mạch đuổi người đi, cái tên em rể này nói chuyện mặt chẳng thay đổi gì
- Hửm? - Vũ Dương khá bất ngờ khi nhìn thấy cái tên mà mình đang giận lại ở trong nhà mình, hôm nay hắn một thân đen từ trên xuống dưới, đúng là rất mê người nha
  Bạch Vũ Dương không thèm để ý đến hắn nữa, thản nhiên đi xuống lầu, rồi ở trong bếp làm gì đó
- Tiểu Dương...- Dương Minh từ phía sau vòng lấy thân hình cao gầy của bà xã hắn mà ôm lấy, mùi hương này đã lâu rồi không được thưởng thức
- Đến đây làm gì hả, mau buông!?- Vũ Dương không đẩy hắn chỉ lạnh lùng lên tiếng, sau đó cắn một miếng táo
- Anh nhớ em...- hắn càng ôm chặt bảo bối của mình hơn, hắn bắt đầu cảm thấy nhớ hương vị của bà xã mình rồi
- Anh đi mà tìm cô thư ký xinh đẹp của anh đi, tôi không giúp được anh đâu...- lần này thì Bạch Vũ Dương đẩy hắn một cái thật mạnh rồi tiếp tục ăn trái táo đang dang dở
- Anh đã bảo là giữa anh và cô ta không có gì mà, chỉ là hiểu lầm thôi vợ yêu à...- hắn tiếp tục quấn lấy bảo bối nhà mình mặc người kia dùng thái độ không hài lòng nhìn hắn
- Tại sao tôi phải tin anh nhỉ? - Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, khiến hắn đơ ra vài giây, thật sự bảo bối nhà hắn có một đôi mắt vô cùng hút hồn
- Mau cút khỏi nhà tôi lập tức...- Cậu vẫn tiếp tục công việc ăn táo của mình, táo này quả thật rất ngọt nha, Angel đúng là có khẩu vị rất tốt
  Dương Minh cảm thấy không thể tiếp tục để người kia làm càn được liền bế thốc cậu trên tay, mặc cho cậu có giãy giụa cỡ nào cũng vô ích. Tiểu bạch thỏ cần phải được dạy dỗ lại mới có thể nghe lời được. Hắn một chân đá mạnh cánh cửa phòng ra sau đó dùng chân đóng cửa lại, tiện tay chốt cửa luôn. Bạch Vũ Dương nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, trái táo vẫn đang ngậm trong miệng, màu đỏ của trái táo thu hút ánh nhìn của hắn. Bàn tay nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của mình ra sau đó trực tiếp đè lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau đôi mắt màu xanh lam khiến hắn không thể không ngẩn vài giây. Hắn đưa miệng ngậm lấy trái táo rồi cắn một miếng, miệng cậu vẫn chưa kịp đóng lại liền bị hắn trực tiếp tiếp xúc, đôi môi mềm mại của cậu khiến hắn như đắm chìm vào đó, mút đến khi sưng đỏ thì thôi, cậu sau khi được buông tha thì liên tục hít lấy không khí, cứ tưởng đã xong nhưng không hắn đang luồn tay vào áo cậu, làn da trắng mịn ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng khiến hắn cảm thấy hình như dục vọng đã lên. Cứ thế hắn một tay vuốt ve cơ thể mềm mại xinh đẹp kia, một tay nâng khuôn mặt đã ửng hồng lên. Bảo bối nhà hắn quyến rũ thật, ai mà chịu nổi chứ...
-  Ưm..- cậu bỗng bật ra tiếng gọi khiêu gợi khiến hắn không thể chịu nổi nữa, trực tiếp ăn sạch cậu
.....
  Lần đầu viết đam nên có thể không hay lắm, mong m.n vẫn sẽ đọc ạ, các oppa giành giải rồi, dzui toá...😊😊😊😊😊😊😊😊😊👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro