PARTY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện, Linda ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó, mấy ngày nay, tất cả mọi người đã vô cùng mệt mỏi. Linda đã lệnh xuống là buổi sáng sẽ để các nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, còn mình thì thoải mái thư giãn ở nhà, mà dạo này cũng không thấy Angel đâu hết, chắc là đang trả thù nó vụ lúc trước đây mà..
Cạch.
   Angel mở cửa bước vào, trên người vẫn là bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc màu bạch kim được xoã tự nhiên. Nó nhìn cô từ trên xuống dưới thật cẩn thận rồi ánh mắt vô tình chạm vào cổ chân cô. Một chiếc vòng với những viên kim cương tinh xảo làm nổi bật làn da trắng muốt của cô. Theo nó nhớ thì trước đây chưa từng thấy cô đeo thứ này, vậy đây là mới mua hay hay được tặng?
- Cái đó ở đâu ra vậy?- Linda không nén nổi tò mò nhìn cô chăm chú, Angel nhìn có chút thay đổi nhưng không biết là thay đổi cái gì?
- Victoria tặng tớ, đẹp nhỉ?- Cô ngồi trên sofa chạm tay vào chiếc lắc chân một cách thích thú
- Victoria?- Linda trợn tròn mắt nhìn cô, vậy là hai người họ đã gặp nhau, nếu vậy chuyện đó...
- Ừ, tớ và chị ấy đã nói chuyện rõ ràng rồi, tớ không còn phải vì chuyện đó mà khổ sở nữa...- Cô vui vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng có chuyện tốt để chúc mừng rồi
- Chị ấy có nói gì không?- Đôi mắt Linda bỗng trở nên thật ảm đạm nhưng Angel lại không hay biết vẫn thản nhiên nói
- Cũng không có gì đặc biệt... tớ lên phòng nghỉ ngơi trước đây, mấy ngày nay cảm thấy thật mệt mỏi...- Cô đứng dậy rời khỏi, trên gương mặt vẫn là tia vui mừng không nén nổi
  Linda vẫn ngồi đó, trong ánh mắt chẳng có lấy một điểm dừng, liệu sau khi biết được sự thật, thì Angel sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ rất hận nó không? cũng giống như cái cách Angel hận Alex vậy? Linda ngả người ra sau ghế, một giọt nước trong suốt vô tình chảy ra từ khoé mắt nó. Ngày đó đáng lẽ người chết phải là nó chứ không phải người đó...
- Linda, không...- Người con gái ẩn nấp đằng sau bức tường đột nhiên lao tới đỡ cho Linda, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra ngày một nhiều hơn, khó chịu quá..
- Nancy...- nó giật mình nhận ra người vừa đỡ đạn cho mình là ai, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch
- Linda, may quá, cậu không sao.. tớ ổn mà...- Cô gái dùng chút hơi tàn, đưa bàn tay dính máu lên chạm vào gương mặt của nó, nó sợ hãi, Nancy, cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì !?
Pằng, vút..
  Nancy nhanh chóng lật người lại che chắn cho nó, cuối cùng người chết không phải là nó mà là người nó thân thiết nhất. - Nancy, đừng doạ tớ...- nó nghẹn ngào lay người con gái, máu tuôn ra nhiều hơn, là do nó mà Nancy mới ra nông nỗi này, tất cả là tại nó..
- Linda, lời hứa của chúng ta..tớ không thể cùng cậu thực hiện rồi, thật xin lỗi...
  Cuối cùng thì Nancy cũng bỏ nó mà đi, thì ra nó mới chính là kẻ sát nhân, Nancy là vì đỡ đạn cho nó mới mãi mãi rời xa nó.
- Linda, cô đã đầu hàng chưa ?- Alex cười lạnh nhìn nó, nụ cười nó căm ghét nhất, Mina, đành có lỗi với cậu vậy
  Nó bất ngờ xoay người lại rồi nhắm thẳng trán Alex mà nổ súng...Pằng...
- Victoria...- Angel bỗng nhiên hét lên, nó giật mình nhìn Victoria ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng lẽ là do nó sao? Nó lập tức quăng khẩu súng cho Alex, hắn cả kinh nhìn nó, chưa kịp nói lời nào đã nhận lấy phát đạn từ Angel, không phải hắn
- Alex...- Mina đột nhiên chạy tới ôm lấy hắn, gương mặt đầm đìa nước mắt, nó chỉ hướng hai người đó bằng ánh mắt sắc lạnh, nó không quan tâm Alex có chết hay không, dù sao thì tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn, hắn chết thì mọi chuyện mới có thể giải quyết?
- Hắn đáng chết...
...................
.........
.......,........
Tất cả mọi chuyện của quá khứ như một đoạn phim từ từ tua lại trong đầu nó. Nó chưa bao giờ quên đi khung cảnh của lúc đó, mỗi lần nhớ lại đều thấy đau đớn không chịu được. Nó đánh mất người mà mình tín nhiệm nhất, đánh mất tình bạn mà mình trân trọng nhất, đánh mất cả bản thân mình, nó đã trao linh hồn cho quỷ dữ từ lúc nào...
**********
- Con người đúng là động vật máu lạnh...
  Miko vừa thong thả ăn kem vừa chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mới mua được, cái này là hôm trước Alex bảo thường xuyên đọc cái này sẽ giúp được cô, nên giờ đây mới đọc đó chứ
- Tiểu thư đọc đến đâu rồi?- Alex cầm ly sinh tố dâu đặt lên bàn hướng ánh mắt nhìn Miko đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết hôm trước hắn vừa mới mua cho cô
- À tới vụ Án mạng lúc nửa đêm rồi..Alex, tôi hỏi cái này nhé, anh lúc trước rất hay đọc cái này sao?- Miko ngưng đọc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện mình, nếu vậy anh ta chắc cũng có quá khứ rất đáng sợ nhỉ?
- Tôi không thường đọc, chỉ là rảnh rỗi có lấy ra xem thử thôi, Tiểu thư thấy sợ khi đọc nó à?- Alex nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô, cô biết anh ta nhìn thấu cô rồi, ừ thì nó có chút đáng sợ đó
- Một chút thôi, mà Alex này, từ trước đến nay anh hình như chưa từng kể cho tôi nghe về gia đình anh đúng không? Nếu anh cần giúp gì, tôi có thể giúp anh mà, không cần phải tự gặm nhấm nỗi đau như thế?- Miko đứng dậy rồi đi đến ngồi bên cạnh Alex, bàn tay chạm vào vai hắn an ủi
- Tiểu thư cũng chưa từng nói với tôi về người nhà của tiểu thư mà...- Alex không nhìn cô chỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó
- Cũng không có gì đặc biệt, lúc nhỏ thì bị cha mẹ đánh đập sau đó nhốt lại, có lần bị người xấu bắt cóc nhưng cũng may là trốn ra được, sau đó có một người đem tôi sang Nhật nuôi tôi đến khi trưởng thành, mọi chuyện chỉ có vậy thôi...- Miko chầm chậm kể từ đầu đến cuối, thái độ vẫn không thay đổi, như đó chẳng phải chuyện của mình
............. Bầu không khí bỗng trở nên thật im lặng, Alex chỉ nhẹ nhàng quay sang ôm cô vào lòng mình, chỉ ôm chặt cô như thế, bởi vì hắn cảm thấy cô không hạnh phúc như hắn nghĩ, liệu cô đã vượt qua nó như thế nào? Một người con gái như cô đã sống một cuộc sống không hạnh phúc hiển nhiên đối với tất cả mọi thứ đều cảm thấy vô tâm như vậy, hắn đau lòng thay cô...
- Anh đang thương hại tôi sao?- Miko ở trong lòng hắn chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, cô sớm đối với chuyện này đã quen rồi
- Tôi không thương hại em, tôi là đau lòng thay em, Miko à, nếu muốn khóc hãy để tôi lau đi những giọt nước mắt đó, nếu em buồn tôi sẽ buồn cùng em, nếu em cười tôi sẽ cùng em chia sẻ niềm vui, chỉ cần tôi vẫn ở đây, thì hãy để tôi lo mọi thứ thay em, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em...- Hắn gục đầu trên vai cô để cô cảm nhận rõ sự chân thành nơi trái tim hắn, hắn biết thứ tình cảm hắn dành cho cô đã không đơn giản chỉ dừng ở sự biết ơn, mà là một cái gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng
- Tôi có nên tin không? Tin rằng anh sẽ mãi ở bên tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi...- Đôi mắt cô khép hờ, cô không muốn mọi thứ đi quá xa nhưng nếu có người chịu ở bên cô cả đời cô chấp nhận
- Không phải là mãi mãi...- Alex đột nhiên cất tiếng làm cô mở to mắt
- Mà là cho đến lúc tôi chết, chỉ khi chết chúng ta mới mãi rời xa nhau...- hắn ôm cô chặt hơn, đan bàn tay của cả hai vào nhau để có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương
- Đồ ngốc, sao lại nói thế hả? Sau này cấm anh nói bậy nữa nếu không tôi sẽ lập tức bỏ anh...- cô đấm vào vai hắn thật mạnh, chuyện sống chết có thể tùy tiện nói ra thế sao? Cô không cho phép hắn rời bỏ cô dù trong hoàn cảnh nào
- Còn người đó thì sao?- Miko đột nhiên nhớ ra gì đó, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng
- Chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên đi, từ bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi...- Hắn xoa đầu cô, âu yếm chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Mina xứng đáng có một tình yêu thật sự, còn hắn thì không thể ở cạnh nhỏ, nên buông tay thôi
- Ừm...tối nay cùng tôi đi dự party nhé?- Miko ngước mắt nhìn hắn chờ đợi, cô muốn công khai mối quan hệ này với mọi người
- Của ai thế?- hắn nhíu mày khó hiểu, trước giờ Miko rất ít đến các buổi tiệc sao hôm nay lại muốn đi?
- Một người bạn...- cô chỉ nhoẻn miệng cười một cái, Alex cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý
*******"*****
"Tôi không phải Kerly"
" Em còn muốn nói dối đến khi nào chứ? Hay đem tôi ra đùa cợt là sở thích của em?!?"
  Nhá hàng chap sau thoy ạ, còn Party (2) nhaaaaa, mong được ủng hộ^_^
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro