PARTY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cứ tô vẽ kín tâm trí em..
                            Và đừng ngừng lại...

        - Mina ?- Linda đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại thì chợt nhớ ra dạo này rất ít gặp nhỏ, mấy ngày trước thì thấy vẻ mặt của nhỏ cũng có chút kỳ lạ, nó đúng là vô tâm mà
- Linda, cậu không đến cty à?- Mina từ ngoài cửa đi vào, khá ngạc nhiên khi thấy con bạn ở nhà, bình thường đều rất ít về nhà mà
- Tối cty tổ chức tiệc, nên tớ bảo sáng nghỉ, cậu mới vừa đi đâu về vậy?- Nó nhìn nhỏ một lúc rồi tò mò hỏi thăm, từ lúc trở về thân phận thật, nhỏ đã rất kỳ lạ, nhưng nó lại không có thời gian tìm hiểu cho đến ngày hôm nay
- Mua chút đồ thôi..- nhỏ trả lời qua loa rồi nhanh chóng bước lên lầu, nhưng chợt dừng lại
- Angel đâu rồi?
- Trên phòng...- nó đáp rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại
- Từ lúc nào mà chúng ta mỗi người một nơi thế nhỉ? - nhỏ chỉ nói một câu rồi không thèm quan tâm đến vẻ mặt của người kia nữa
- Sao thế mấy đứa này? Toàn làm mấy chuyện kỳ quặc...- nó day day thái dương một cách chán chường rồi như nhớ ra gì đó nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi lại tất bật chạy xuống gara lấy xe.
- Bình thường toàn bị làm phiền hôm nay phải chơi lại mới không thiệt thòi...
  Nó nhanh chóng phóng xe đi trên đường, điểm đến là Tập đoàn Lữ Hoàng..
.....
Nó hiên ngang bước vào trong. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn lên người nó. Nó tự tin hất mặt lên trời mà hướng tới quầy tiếp tân.
- Tiểu thư cần giúp gì ạ?- nữ tiếp tân nở một nụ cười chuyên nghiệp với nó
- Tôi muốn gặp cái tên tổng giám đốc..- nó thong thả nhả từng chữ nhưng lực sát thương vô cùng lớn khiến mỗi người đều đang đứng gần đó giật mình
- Tổng giám đốc? Cô có hẹn trước chưa ạ?- nữ nhân viên nhíu mày khó chịu trước thái độ cao ngạo của nó
- Hẹn? Anh ta cũng có hẹn trước đâu mà hàng ngày vẫn đến làm phiền tôi đó thôi? Cô mau thông báo với tên đó là Linda của WJP đã đến rồi, bảo hắn mau lết cái xác của hắn xuống gặp tôi, nhanh lên...- nó cau mày trả lời người đối diện, sao phiền phức thế này, chả phải bình thường hắn vẫn ngang nhiên đến cty nó đó sao? Rắc rối..
- Tôi...
- Cô là ai mà tự cho mình cái quyền đó thế? - Một cô gái xinh đẹp bước đến nhìn nó, chiếc đầm đen hở vai khiến cô ta trông vô cùng quyến rũ

- Đúng là diêm dúa thật, sao màu đen có thể kinh dị thế này chứ?- nó nhăn mày tỏ vẻ khó chịu rồi làm như không nhìn thấy cô ta trực tiếp bước vào thang máy nhấn nút lên tầng của Tổng giám
- Cô ta...- tất cả dường như không tin vào mắt mình, cô gái đó chắc chắn không tầm thường
...
- Nhật Minh, anh lại bận sao? Em thật sự rất nhớ anh a~ - giọng nói õng ẹo của cô gái bên trong khiến nó thật sự thấy buồn nôn, mà khoan thì ra tên này cũng trăng hoa gớm
- Lục Nghi, em đang làm phiền anh đó, mau trở về đi- hắn không mặn không nhạt mở lời, người phụ nữ này sao có thể bám dai thế chứ?
- Em...
- Thật không ngờ nha, tổng giám đốc lại trong giờ làm việc mà... nếu để nhân viên nhìn thấy thì còn ra thể thống gì đây?- nó ngang nhiên mở cửa bước vào, lời nói như vừa bị ăn dấm chua, vô cùng châm chọc
- Linda...- đôi mắt hắn sáng lên khi vừa thấy nó, tâm tình vui vẻ hẳn, bỏ mặt người bên cạnh mà tiến đến đứng đối diện nó
- Sao lại rảnh rỗi thế? Mau ngồi đi...- Hắn cầm tay nó dẫn đến sofa ngồi, khuôn mặt tươi cười lạ thường
- Hình như tôi đã vô tình làm hỏng cuộc vui của anh nhỉ? Hay để tôi về...- nó làm bộ muốn đứng dậy thì hẳn đã kéo nó xuống, do lực khá mạnh nên nó nhào vào lòng hắn luôn (tg: sao nghe quen quen=_=)
- Anh.. nó muốn thoát khỏi hẳn nhưng lại cứ như mèo con đang giận dỗi, vô cùng đáng yêu
- Nhật Minh..- người phụ nữ kia trừng mắt nhìn nó, trong lòng vô cùng căm phẫn, tay cũng nắm chặt thành đấm
- Lục Nghi, em mau về đi...- hắn không nhìn cô ta mà chỉ dùng chất giọng lạnh lùng ra lệnh, từ khi nó bước vào thì trong mắt chỉ có mình nó, người khác đứng bên cạnh cũng như không khí.
  Cô ta giậm chân bỏ đi, khuôn mặt vô cùng tức giận, hừ, trong lòng chỉ muốn băm nó thành tương. Nó nhìn dáng vẻ khó chịu của người vừa rời đi, miệng tự động nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp. Ánh mắt nó chạm phải khuôn mặt hắn, nó nhanh chóng vùng vẫy, hắn cũng không muốn trêu đùa nó nữa mắc công lại phải hứng cơn giận từ nó.
- Sao hôm nay lại đến tìm tôi ? Chẳng lẽ em nhớ tôi đến mức phải chạy đến cty này sao?- Hắn khẽ cười, nó thì chỉ muốn đánh vào cái bản mặt đáng ghét đó cho bõ tức, trơ trẽn
- Bây giờ đang là ban ngày anh cũng mộng du được sao? Bởi vì ngày thường anh cứ chạy đến cty tôi làm loạn nên hôm nay tôi đến để làm phiền anh thôi, tối nay sẽ diễn ra party mà, tôi cũng muốn đi dạo thư giãn để dành sức cho tối nay...- nó vân vê lọn tóc, khuôn mặt trắng nõn, mềm mại, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, hắn đột nhiên cúi xuống hôn lên cánh mũi thon dài của nó, cảm giác rất thoải mái, khuôn mặt nó bị hôn bất ngờ trở nên đông cứng
- Sao thế? Lần đầu tiên được người ta cưng chiều sao?- Hắn nâng khuôn mặt nó lên muốn nhìn rõ hơn, đôi mắt xinh đẹp này rất giống, giống với người đó, có phải hay không hắn đang tự xem Linda là Lin mà yêu thương, có phải hắn đang lấy nó làm người thay thế hay không?
- Biến thái...- Nó sực tỉnh vội đẩy hắn ra còn tiện chân cho hắn một đạp xuống dưới ghế, tên này lại khiến nó mất tự chủ nữa rồi, trong lòng thầm nghĩ sau này tốt nhất nên tránh xa hắn một chút nếu không chắc chắn sẽ có chuyện mất
- Haha...- hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt nó cười một cách đắc ý, ai biểu nó cứ hết lần này đến lần khác dâng mình cho hắn chứ, nhìn biểu tình giận dỗi kia hắn càng thêm thoải mái, thật dễ thương
- Lữ Hoàng Nhật Minh, anh cố tình phải không, anh muốn gì hả?- nó nắm cổ áo hắn ghì chặt, lời nói như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
- Muốn yêu em...- lời hắn nhẹ tựa gió bay, chỉ là ba tiếng đơn giản nhưng cũng đủ khiến nó mất hồn, yêu? Hắn có biết mình đang nói gì không? Lữ Hoàng Nhật Minh, anh là muốn đem tôi ra đùa giỡn sao?
  Hắn im lặng nhìn nó. Hắn luôn nghi ngờ liệu nó có phải Lin hay không? Liệu hắn có nhầm lẫn gì hay không? Linda mang lại cho hắn cái cảm giác giống hệt lúc ở bên Lin, hắn cảm thấy thật khổ sở...
*********
- Mina? Cậu không sao chứ?- Angel ngồi đối diện nhỏ, tay không ngừng bóc nho bỏ vào miệng, cũng mấy ngày rồi không gặp nhỏ, cô cảm thấy có chút bất an
- Tớ đã gặp Austin...- Nhỏ không nhìn Angel chỉ thong thả nhả từng chữ, vẫn còn nhớ như in cái lần đó, cả hai đã đau đớn thế nào, trái tim cũng rất đau
- Sao? - Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên gì như đã biết trước, haizzz dù sao cả hai cũng là bạn thế mà cô lại lợi dụng tình bạn ấy để đạt được mục đích cá nhân, bỗng cảm thấy bản thân thật là đáng ghét đến tột độ
- Cho đến bây giờ cậu vẫn không cảm thấy có lỗi sao? Cậu vẫn có thể điềm tĩnh mà ăn nho sao ? Angel, cậu thật là nhẫn tâm đó, à không Kerly, cậu đúng là kẻ đáng sợ mà...- Nhỏ hướng cô nở nụ cười lạnh, cái gì mà bạn bè chứ, bọn họ chẳng qua là lợi dụng nhau để đạt được lợi ích thôi, càng ngày càng cảm thấy ghê sợ bọn họ
- Mina à, cậu đang đi quá giới hạn rồi đó, tớ đã nói rõ với cậu rồi mà, chuyện của cậu và Alex đừng có lôi tớ vào, hắn đáng chết, cho dù cậu có không hài lòng về tớ thế nào thì tớ vẫn sẽ nói thế, Alex là đáng chết...- Cô không mảy may để ý đến gương mặt đằng đằng sát khí kia, là bạn thì càng phải hiểu rõ nhau chứ, nhưng nhỏ thật sự vẫn còn quá non kém so với cô và nó
- Cậu...- nhỏ đứng bật dậy, cánh tay vung lên như chuẩn bị đánh người, tại sao bọn họ lại có thể lạnh lùng như vậy?
- Nếu cậu muốn đánh thì phải nghĩ tới hậu quả trước nha, Angel có nghĩa là thiên thần nhưng không đồng nghĩa với việc tớ là thiên thần đâu, sao nào? - Cô chỉ mỉm cười thật tươi nhìn nhỏ, đằng sau nụ cười thánh thiện này là một bộ mặt vô cùng đáng sợ, cánh tay nhỏ bỗng trở nên vô lực, từ từ hạ xuống
- Ha, tôi đúng là sai lầm khi làm bạn với hạng người như cậu, trước sau gì cậu cũng phải trả giá thôi...- nhỏ cười chua xót rồi quay lưng bước từng bước nặng nhọc về phòng, nhỏ đúng là vô dụng mà
- Trả giá? Cái giá tớ bỏ ra còn lớn gấp bội đó Mina à? Đã bảo là đừng quá lụy tình mà cậu chả bao giờ nghe lời tớ, bây giờ hối hận cũng chả kịp...- Cô lắc đầu một cách khổ sở, đến cuối cùng mỗi người trong chúng ta đều phải bị tổn thương
*******
Cuối cùng thì bữa tiệc đã được tổ chức một cách hoành tráng và diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ có điều cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bản mặt của vị cố vấn lạnh lùng và người phát ngôn xinh đẹp. Ai ai cũng đang rất hồi hộp, bản nhạc du dương vang lên đều đều.
   Cạch.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, ba vị nữ thần cuối cùng xuất hiện, cả không gian như ngưng đọng tại giây phút này. À không phải ba nữ thần là hai nữ thần và một dị thần. Còn ai khác ngoài Linda, Angel thật sự muốn cho nó một trận lắm rồi, đã hứa là sẽ mặc váy vậy mà đến phút chót vẫn có thể vớ lấy sơ mi trắng và quần tây đen mặc cho được. Sao cô có thể chơi chung với đứa thế này được chứ.
- Này, hay là cậu sang Thái phẫu thuật thẩm mỹ đi, chứ cứ cái đà này riết có ngày tớ tẩn cậu một trận quá...- Cô ôm đầu bó tay với con bạn cứng đầu, sao dây thần kinh của nó không chịu hoạt động một cách bình thường vậy, giờ phút này thật muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong.
- Nói thật là cái váy cậu mua cho tớ, tớ chả thích tẹo nào, cứ khó chịu thế nào á?     Nó lý do lý chấu bào chữa, cô cuối cùng cũng chịu hết nổi mà hét ầm lên
- YAH, CẬU CÓ BIẾT LÀ MỖI LẦN ĐI MUA VÁY CHO CẬU, TỚ ĐÃ RẤT KIỀM CHẾ KHÔNG HẢ? ÍT NHẤT CẬU CŨNG PHẢI BIẾT ĐIỀU CHỨ, CỨ CHÊ TỚI CHÊ LUI, BẢO XẤU RỒI KHÔNG HỢP NÀY NỌ, NÓI THẬT, CẬU CŨNG CHẢ PHẢI CÔNG CHÚA HAY THIÊN THẦN GÌ ĐÂU, MỐT TỰ XỬ ĐI, TỚ KHÔNG THÈM QUẢN NỮA.
  Cô nổi giận tuôn một tràng vào mặt nó. Cái con người gì đâu mà dị thế chứ, đẹp thì có đẹp mà tính thì chả bình thường.
  Cả bọn ngơ như tượng, ủa nghe đồn lạnh lùng đồ lắm mà, sao nghe giọng như mấy bà ngoài chợ thế, có vô lầm chỗ không nhỉ?
- Tiểu thư, cô chính thức từ giã hai tiếng lạnh lùng rồi đó...- Nata đứng cạnh thì thầm vào tai cô, đến lúc này não cô bắt đầu quan sát xung quanh, chết tiệt
 

  Đây là người phát ngôn nổi tiếng của chúng ta- Angel ( ảnh minh họa ạ)

  Vị cố vấn xinh đẹp và tính tình có chút dị - Linda ( Minh hoạ )

   Cô gái dễ thương của chúng ta- Mina
 
Xong phần miêu tả rồi đó. Tiếp tục thôi..
- Bọn họ thật giống...- xa xa là hai người đàn ông đang chăm chú quan sát tất cả.
- Cậu có đang nghĩ giống tớ không Nhật Minh? - Hoàng Vũ âm thầm cười một tiếng, người đó thật đẹp
- Umk, tớ đang nghĩ liệu cái chết trước đó của họ có phải là dàn dựng hay không? Hiện trường chỉ là một đống tro tàn, nên không thể xác minh được điều gì, còn có chả hiểu sao tên thân tín trong tổ chức bị ám sát, hai chuyện này chắc chắn có liên quan còn nữa cậu nhìn đi ba người đó thân phận đúng là cách rất xa Lin, Min, Kerly nhưng lại có nhiều điểm chung, những chuyện này không phải là tình cờ đâu...- Nhật Minh xoay ly rượu rồi nhìn Hoàng Vũ chắc chắn
- Chuẩn rồi, nhưng mà làm cách nào để họ thú nhận đây?- Hoàng Vũ có chút lo lắng về vấn đề nan giải này, nói thì dễ mà làm không hề dễ
- Thử là biết thôi...
...........
- Sao chị đến trễ thế?- Shin khoác tay cùng một cô gái xinh đẹp tiến đến hỏi thăm cả ba người
- Đừng nhắc nữa, cũng tại con điên này hết á...- Angel vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ Linda, máu nóng dồn lên tới não luôn rồi
- Chị, chị ăn mặc kiểu gì thế?- Cô gái đứng cạnh Shin nhíu mày khó hiểu, đây là em họ Linda, cô ấy tên Rose

- Chị thích thế mà...
Rào.. Chiếc áo sơ mi của Linda ướt một mảng đỏ. Cả bọn liếc nhìn cô gái vừa gây ra hoạ. Là một người rất xinh đẹp nhưng mà gương mặt có chút khó chịu

- Ồ thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ là.. ngứa mắt với cô thôi...- Cô gái khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn tụi nó một cách khinh thường
- Cô cũng to gan quá nhỉ?- Rose đứng một bên không ngừng đánh giá cô ta, cũng xinh cơ mà chẳng tốt lành gì hết
- Ai thế Linda?- Angel nhìn biểu tình trên gương mặt cả hai là biết giữa hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi
- Một con chó thích nịnh chủ..- nó nhàn nhã trả lời con bạn, hừ, cố tình gây sự đây mà, cô ta hình như là Lục Nghi, nữ minh tinh mới nổi gần đây, cô ta thật là không biết tốt xấu mà
- Angel à, tớ nên xử lý người đã xúc phạm WJP thế nào đây?- Linda cười nửa miệng, nụ cười báo hiệu sắp có chuyện xảy ra
- WJP?- Lục Nghi thoáng hoảng hốt rồi lấy lại vẻ bình tĩnh đối diện với nó
- Thì khiến người đó không thể thở thôi...
  ( Eo, sao mấy chị đẹp mà ác thế?)
- Giới thiệu với cô, đây là Linda, cố vấn của WJP, vừa nãy cô đã cố tình làm hư bộ đồ của cô ấy thế nên ngày mai cô chắc chắn sẽ không còn tồn tại trong ngành giải trí đâu...- Rose từ tốn giải thích với cô gái xinh đẹp mà não phẳng kia, trong lòng rất hả hê
- Cô...- Lục Nghi bần thần chỉ thẳng vào Linda
- Bỏ cái tay đó xuống nếu không muốn tôi cắt luôn nó...- Nó lạnh lùng nhắc nhở, cuộc đời nó ghét nhất những kẻ khoái gây sự mà còn không biết điều
- Chị à, chúng ta đi thay đồ thôi...- Chưa kịp để Linda lên tiếng Rose đã nhanh chóng kéo tay bà chị họ đi, vậy là có thể cho bả mặc váy rồi, hí hí
- Nhìn mặt con Rose rõ gian...- Angel bĩu môi nhìn theo hai con người vừa rời khỏi
- Chị, em hỏi cái này nè...-. Shin ghé tai cô hỏi nhỏ, gương mặt cô có chút nhíu lại nhưng rồi lại bình thường
- Làm sao em biết được?- Cô có chút khó tin với thằng nhóc, rõ ràng cô giấu kỹ lắm mà ta
- Chị chỉ cần trả lời có hoặc không là được?
- Có đó, rồi sao? Dù sao mối quan hệ của tụi chị cũng đã kết thúc rồi, có giải thích gì cũng vô ích, chị ra ngoài hóng gió một chút, ở đây ngột ngạt quá..
  Cô mỉm cười một cách bi thương rồi quay mặt đi ra bên ngoài, ở đây còn có một khu vườn rộng lớn thoáng mát, có gió, có hoa, có cây, có trăng, có sao nhưng lại không có anh...
Angel ngồi trên xích đu, ngả người ra sau, thật thoải mái.
- Kerly?- Cô nghe được có người đang gọi cô, giọng nói người đó ấm áp lắm, quen thuộc lắm
- Kerly...- Là người nào thế?, Cô khẽ mở mắt ra nhìn, là anh, Triệu Hoàng Vũ
- Gì đây? Anh sảng sao? Lần trước tôi đã giới thiệu tôi là Angel rồi mà nhỉ?-cô lạnh lùng lên tiếng, sao tim cô lại đập nhanh thế này
  Anh không trả lời chỉ nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, cảm giác này rõ ràng là của Kerly mà, em định lừa dối tôi đến khi nào chứ?
- Anh...
- Tôi từng hôn Kerly, cảm giác cũng giống như hôn em vậy, vẫn rất ngọt ngào..- Anh mỉm cười nhìn cô
- Triệu Hoàng Vũ, anh muốn chết sao?- Cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh
- Em đúng là rất biết cách làm tổn thương người khác, em khiến tôi yêu em rồi lại bỏ tôi ra đi, em cảm thấy như vậy rất vui sao? Em chỉ mang tôi ra làm trò đùa thôi sao?
   Từng lời từng lời như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, Triệu Hoàng Vũ, anh đúng là biết cách khiến tôi đau lòng đó
- Triệu Hoàng Vũ, cái người tên Kerly gì đó quan trọng với anh lắm sao? Nếu như anh yêu cô ấy thì tại sao bây giờ lại là hôn phu chưa cưới của Tuyết Hoa chứ? TÔI NÓI LẦN CUỐI CÙNG, TÔI LÀ ANGEL, LÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN DUY NHẤT CỦA WJP, SAU NÀY MONG ANH KHÔNG NHẦM LẪN NỮA...
  Angel quay mặt sang hướng khác, cô muốn triệt để quên đi anh, bởi vì anh là vết thương trong tim cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro