Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã từng gặp rỡ rồi yêu nhau
        Đôi ta đã trở thành những ký ức chẳng thể xóa nhòa...
  Rose dắt Linda vào một căn phòng khác để thay đồ, trên người nó bây giờ là chiếc váy đen do chính tay Rose thiết kế, cô mỉm cười hài lòng nhìn nó từ trên xuống dưới, thật sự rất đẹp nha

- Thật sự rất hợp với chị họ của em...
- Chị có thể không mặc cái này được không?- Linda nhìn chiếc váy mà mình đang mặc cảm thấy có chút lạ lạ liền muốn cởi ra
- Thế chị muốn khoả thân trước mặt mọi người à? Em không có đồ sơ mi cho chị đâu? Mà sao chị ghét mặc váy thế? Có lý do gì đúng hơm?
- Ờ thì tại lúc nhỏ có người bảo chị mặc váy không đẹp nên chị ghét mặc váy luôn...- Linda nhớ lại chuyện lúc còn bé là lửa giận lại bốc lên, cái tên đáng ghét đó
   Quá khứ
- Linda ở đây chơi ngoan nha, papa với mama đi chào hỏi khách đã...- Ba mẹ của cô bé mặc váy đen dặn dò cẩn thận rồi mới quay đi, nó nhìn theo họ rồi quyết định sẽ ra khu vườn kia chơi
- Ở đây đẹp thật, nếu Angel ở đây thì tốt quá...- nó nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt không khỏi kinh ngạc, Angel và Linda là bạn thân từ nhỏ rồi vài năm sau Mina chuyển đến ở gần nhà hai đứa nên cả ba mới chơi chung luôn
- Thứ gì đây? - một cậu bé ngồi trên cái cây nhìn xuống chỗ nó không khỏi khó chịu, hắn muốn ở một mình cơ
- Ủa con gì zậy ta...- Nó nhìn lên cái cây thấy có một cái bóng đen nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên, sao lúc nhỏ nó dễ thương thế nhỉ?
  Cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống rồi từ từ tiến lại gần nó. Cả hai đứng đối diện nhau mà không ai lên tiếng, nó mở lời trước:
- Cậu là loài vật gì vậy? Sao nhảy từ trên đó xuống vậy?- nó tròn xoe mắt hỏi cậu bé, cậu bé nhíu chặt mày nhìn nó bỗng cậu có một suy nghĩ
  Não nhỏ này phẳng hả trời? Nhìn cậu giống động vật lắm sao?
- Mắt cậu có vấn đề hả? Tôi rõ ràng là người mà, cậu là ai thế? Sao lại đến đây làm phiền tôi chứ?- cậu bé nhìn nó chằm chằm, giọng nói có chút bực mình
- Papa với mama bận tiếp khách nên tôi phải tự đi chơi, còn cậu là ai? - nó từ tốn giải thích, giọng nói trong trẻo của nó khiến cậu có chút tim đập chân run
- Umk, mà cậu mặc cái gì trên người vậy? Trông xấu thật...- cậu bé lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn nó, chiếc váy không hợp tý nào
- Xấu á?- nó có chút không vui khi nghe cậu nói vậy, ai cũng bảo dễ thương mà, tên này thật đáng ghét
- Trông chả giống con gái tẹo nào !?- cậu bé lướt ngang qua nó thì thầm, nó càng nghe càng thấy tức thế là sau này ghét mặc váy luôn
- Sao chị lắm kẻ thù thế?- Rose nhìn nó một lúc rồi nhận xét, mà cũng đúng bà chị họ này quá lạnh lùng và tàn nhẫn mà, nó và Rose cùng bước ra ngoài
- Linda?- Nhật Minh có chút bất ngờ khi thấy nó, đặc biệt trên người nó bây giờ là chiếc váy đen vô cùng xinh đẹp, cơ mà nhìn nó mặc váy hắn lại nhớ đến một người, bây giờ nó trông khá giống người đó
- Sao lại ở đây?- nó không ngờ Angel cũng mời hắn, cứ tưởng là sẽ hạn chế tiếp xúc chứ?
- Là tập đoàn mời tôi đó chứ !? Mà trông cô mặc váy... thật là đẹp...- hắn nở một nụ cười tươi rói với nó, Rose cũng đã biến đâu mất tiêu, nó nhìn hắn một lúc rồi đáp
- Đáng tiếc có kẻ chẳng bao giờ biết được...
- Hửm? Linda tôi có chuyện muốn hỏi cô, chúng ta ra ngoài chút đi...- hắn lấy lại vẻ nghiêm túc đề nghị, hôm nay hắn nhất định phải tra rõ mọi chuyện
- Cũng được..- nó hờ hững đáp, nó dĩ nhiên biết hắn muốn hỏi chuyện gì nhưng cứ đi trước rồi tính cách đối phó sau vậy
- Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?- hắn vừa đi vừa hỏi nó, trong lòng không ngừng thấp thỏm
- Chưa..- nó chỉ trả lời một cách ngắn gọn nhất
- Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi nhưng có lẽ chưa bao giờ đối mặt trực tiếp thôi..- hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà cảm thấy có chút buồn cười
- Có lẽ là vô tình lướt ngang qua chăng? Nhưng tôi và anh không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn, vậy thì sẽ không phát sinh ra nhiều vấn đề như thế?- nó khoanh tay trước ngực, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, phải bọn họ không quen biết nhau có lẽ sẽ tốt hơn
- Linda, để tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé? - hắn quay sang nhìn cô rồi thăm dò
- Umk...
- Tôi có một người bạn, cậu ấy là người không thích dính líu tới tình yêu, cậu ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân và coi trọng tình bạn, có một ngày cậu ấy đã nhìn thấy một cô gái, một cô gái xinh đẹp nhưng tính tình thì có chút bất ổn, cậu ấy không thích cô gái ấy chút nào, cả hai người họ chỉ đơn giản là quen biết nhau thôi, sau đó đã xảy ra vài rắc rối, cô gái ấy bỗng nhiên biến mất, không ai tìm ra tung tích, người ta bảo cô ấy đã chết vì vụ hoả hoạn, cậu ấy lúc ấy mới chợt nhận ra bản thân đã chú ý đến cô ấy từ lúc nào, cậu ấy thay đổi sau lần đó, cậu ấy lao vào công việc, cậu ấy gặp gỡ với các cô gái, nhưng mục đích chỉ là muốn quên đi cô gái ấy, quên đi người mà mình đã dành cả trái tim để yêu và nhớ, sau này cậu ấy gặp một cô gái có gương mặt rất giống với người con gái cậu ấy yêu, cậu ấy liên tục bám theo cô ấy, cậu ấy muốn yêu cô gái đó, cậu ấy nhận ra bản thân đã vì người con gái đó mà trở nên đáng ghét đến mức khó tin...cô nói xem liệu giữa bọn họ có thể tồn tại tình yêu không?- hắn nắm bàn tay thật chặt, Linda, liệu cô có phải người mà tôi đang tìm kiếm không?
  Nó càng nghe càng cố kiềm chế cảm xúc trong tim, yêu sao? Hắn yêu nó sao? Không phải, hắn chỉ đang thử lòng nó thôi? Lữ Hoàng Nhật Minh, anh đúng là không phải kẻ tầm thường
- Linda, cô cảm thấy chuyện này có buồn cười không? Rõ ràng cậu ấy không nên yêu cô gái đó, nếu cậu ấy nhận ra mình yêu người đó thì nên giữ cô ấy lại mới đúng, tại sao giữa bọn họ lại cứ day dưa mãi không dứt như vậy?- hắn cười nhạt một tiếng, ngửa đầu lên trời kiềm chế bản thân
- Bọn họ thật đáng thương, đáng lẽ họ không nên gặp nhau vậy thì sẽ không yêu nhau càng không mất nhau và cũng sẽ không để lại vết thương lòng sau này....- nó nhìn về phía xa xăm, tương lai của bọn nó thật u buồn
- Nhưng anh đừng đem tôi ra đùa kiểu này, tôi hoàn toàn không thích đâu..
  Nó toan bỏ đi thì hắn vội nắm lấy bàn tay nó, siết lấy nó thật chặt trong lòng, đã từ lâu rồi, tôi muốn ôm lấy em, ôm lấy người con gái mà tôi yêu và nhớ suốt cả thanh xuân mình, và tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, đó chính là... được hôn em...
  Hắn đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, ban đầu là dịu dàng sau đó là nóng bỏng và cuối cùng là day dứt không yên..nó nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, nó không muốn rời khỏi, bởi vì cảm giác này rất thoải mái rất dễ chịu...
- Tôi thật sự yêu em, Lin...- hắn thì thầm bên tai nó lời yêu thương chân thành, nó khẽ ngước lên nhìn hắn rồi nhíu mày thật chặt
- Anh điên rồi...- Nó đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ đi một mạch, hắn yêu Lin chứ không phải Linda? ( Một đứa hết mà trời=_=), Tên đáng ghét, nó ghét hắn, Linda sẽ không có người yêu mày đâu, Lin là nhân cách mà nó tự tạo ra, người hắn yêu không phải nó, cảm giác rất đau, là đau trong tim
  Nó quay trở lại nơi diễn ra buổi tiệc, đôi mắt lướt đến chỗ Angel, thì ra đang nói chuyện với Victoria và một người rất xinh đẹp nữa, chậc, Victoria quyến rũ thế thì sao Angel chịu nổi đây?

Chị Victoria đó ạ ( minh họa)
- Giới thiệu với em, đây là Miko, cô ấy là bạn thời trung học cũng là bạn thân của chị, còn đây là Angel...
- Chào chị  xinh đẹp nha... - Angel nở một nụ cười rạng rỡ với miko, bạn của chị ấy có khí chất thật, cô thầm đánh giá
- Chào em... - Miko chỉ cười nhẹ với Angel, cô bé này trông có vẻ không đơn giản nhỉ? Và ảnh minh họa cho chị Miko đây
    

" Xin chào mọi người, hôm nay tập đoàn chúng tôi tổ chức bữa tiệc này để kỉ niệm ngày thành lập cty, trước đó chúng ta đã chào hỏi xong bây giờ là phần hấp dẫn nhất của bữa tiệc, bữa tiệc khiêu vũ của màn đêm xin được phép bắt đầu... "
  Tiếng đàn dương cầm vang lên trong bóng tối, đèn đã lần lượt được tắt hết, mọi người ban đầu có chút hoảng nhưng chẳng mấy chốc cũng hoà mình theo giai điệu du dương...
 
Hi vọng em
Vẫn giữ riêng em
Chẳng đánh rơi phút nào

Hi vọng em
Vẫn giữ đây
Cả giấc mơ dẫu đớn đau

Hi vọng anh giờ đây
Có chút yên vui
Ngập nắng trên con đường

Hi vọng anh còn mang
Chút ký ức về em
Chỉ thế thôi

Giọt nước mắt
Bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa
Đổ ngang xuống đời
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Dù phải đớn đau
Ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ
Ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng

Hi vọng em
Vẫn giữ cho anh
Dù biết anh cũng mặc
Hi vọng thêm
Đau đớn nhiều
Cũng không sao
Em chẳng sao
Hi vọng anh
Ở nơi có nắng lung linh
Đừng ướt mưa thế này
Hi vọng anh còn mang
Chút ký ức về em
Chỉ thế thôi

Giọt nước mắt
Bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa
Đổ ngang xuống đời
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Dù phải đớn đau
Ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ
Ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng

Giọt nước mắt
Bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa
Đổ ngang xuống đời
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Dù phải đớn đau
Ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ
Ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng
...
Ngay cả Angel và Linda cũng thấy lạ, theo trí nhớ của tụi nó thì làm gì có chuyện này chứ? Ai rỗi hơi mà đi làm chuyện này đây?
- Là cậu sắp xếp sao? - Angel tiến lại gần nó nói nhỏ vào tai nó, nó đực mặt ra một lúc rồi đáp
- Ai biết đâu, hay ra lệnh dừng nhỉ?
- Kệ đi, cũng không quan trọng lắm mà khi nãy cậu đi đâu thế? - cô đột nhiên nhớ đến việc nó và Rose đi thay đồ nhưng sau đó chỉ thấy có mỗi con bé còn nó thì biến đâu mất tiêu
- Vừa mới tiếp chuyện với tên điên kia xong... - nó khép hờ mắt, khoanh hai tay trước mặt không thèm để ý đến mọi người đang mải mê khiêu vũ, Angel cũng ngầm hiểu tên điên mà nó nhắc tới là ai, có điều Nhật Minh nhạy bén như vậy, liệu có phát hiện ra chuyện của tụi nó không?
   Tôi hận cậu
Trong bóng tối, Angel cảm nhận được giọng nói của một cô gái đang hướng về phía cô, giọng nói mang theo sự tức giận, căm phẫn lẫn cả tuyệt vọng, là cậu ấy?
  Phập.. Cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa chảy ra từ ngực cô, hoá ra cậu hận tớ đến vậy sao? Tiết mục đặc biệt này là do cậu sắp xếp sao? Thì ra tớ đã quá lơ là cậu rồi, đau lắm nhưng không đau bằng tim tớ, mặc dù tớ vô cùng căm ghét Alex nhưng tớ chưa bao giờ muốn làm hại cậu cả, Mina?
- Angel... - nó giật mình đỡ lấy cô, tại sao?  Mina ? Máu chảy ra ngày càng nhiều ướt đẫm bàn tay nó, khiến nó lại nhớ về ký ức ngày hôm đó, không, Nancy...
- Angel...
   Cô không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, mờ mịt quá, cuối cùng cô cũng phải chịu báo ứng nhưng cô thật không ngờ lại bị chính người bạn thân của mình trực tiếp đâm một nhát... Tuyệt vọng...
- Cuối cùng tôi cũng có thể thay Alex trả thù cậu, Angel, cậu từng nhắc nhở tôi rằng đừng nên tin tưởng bất kỳ ai dù là người thân cận với mình nhất, cậu tặng tôi con dao găm này để phòng thân, cậu nói cậu không muốn tôi chịu tổn thương nhưng cậu hết lần này đến lần khác khiến tôi chìm trong đau khổ, Alex, cả Tuấn Kiệt, chẳng phải cậu ấy cũng là bạn cậu sao?  Vậy mà cậu có thể lợi dụng tình bạn ấy để đạt được mục đích của mình, cậu không phải thiên thần, cậu là ác quỷ, cậu không xứng đáng có được tình yêu thương từ người khác, tôi sẽ chính tay tiễn cậu xuống địa ngục...
  Phập...
- Tuyết Hoa... - người con gái khoác lên mình bộ váy màu tím xinh đẹp như hoa lan đó đã lao ra đỡ thay Angel một nhát dao, cô có chuyện nhất định phải nói với Angel
- Angel, cậu không thể xảy ra chuyện được, Hoàng Vũ, anh ấy không thể không có cậu...đính hôn chỉ là giả... thật ra tớ đã sớm biết người anh ấy luôn tìm kiếm là cậu... tớ căn bản không yêu anh ấy, tớ chỉ muốn giúp anh ấy tìm thấy cậu, Angel, thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã có cảm giác rất đặc biệt với cậu, chỉ là tớ luôn trốn tránh nó thôi, tớ đã rất vui khi gặp lại cậu...tớ...
- Đừng nói gì nữa... -Angel để Tuyết Hoa dựa vào cô, cô không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa, Mina..
- Angel, em ổn ko ?- Victoria cùng Miko nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình cũng may là đèn đã được bật lên, mọi người nhìn họ không khỏi cảm thấy hoảng
- Em không sao nhưng Tuyết Hoa không ổn rồi, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay, máu ngày càng nhiều...
Victoria vội cầm máu cho cô ấy sau đó cũng phải cầm máu cho Angel, Linda từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Angel, Mina chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ.. Vốn là một bữa tiệc rất vui vẻ nhưng lại bị nhỏ phá hỏng mất rồi...
- Mina, em sai rồi, Alex vẫn chưa chết.  Victoria trước khi rời khỏi chỉ kịp nhắc nhở nhỏ một câu, chuyện của Alex, cô biết trước cả Angel đáng lí ra nên nói cho Miko biết nhưng người bạn của cô biết được thì sao chứ ?Cô không muốn lại thêm một người chịu đau nữa...
- Alex... - Miko nghe cái tên quen thuộc thì có chút bất an, không phải là anh chứ?
- Miko, anh nghe tiếng xe cấp cứu, em không sao chứ? - Alex mặc bộ tây đen từ ngoài cửa vừa nhìn thấy cô nhanh chóng chạy đến
  Cả hai người con gái cùng quay đầu nhìn anh. Miko còn chưa kịp chạm vào anh thì đã có người nhanh hơn cô một bước chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Alex, anh vẫn còn sống,thật tốt quá...
  Anh im lặng không trả lời cô, Miko lúc đầu không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái kia chẳng lẽ là Mina gì đó sao?  Chuyện gì thế này?
-  Buông tôi ra, chúng ta có quen biết nhau không vậy vị tiểu thư này? -Alex chỉ hờ hững hỏi nhỏ, trực tiếp từ chối cái ôm của nhỏ
- Alex, anh sao vậy? Em là Mina đây mà, là người mà anh yêu nhất đây mà.
- Xin lỗi, tôi thực không biết cô, tôi đã có vị hôn thê rồi...- anh từ tốn trả lời nhỏ, chuyện của quá khứ nên để nó trôi qua, nếu không sẽ chỉ thêm đớn đau mà thôi....
  .............
- Tuyết Hoa, cố gắng lên, cậu không thể buông xuôi được, mau mở mắt ra nhìn tớ đi... - Angel vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần lạnh đi, trong lòng vô cùng hối hận vì đã mời cô đến bữa tiệc ngày hôm nay, cô thấy bất lực quá, vô cùng đau
- Angel, thiên thần của tớ...cậu đừng rơi nước mắt vì tớ...nếu như thật sự có người phải biến mất...hãy để tớ thay cậu ra đi... tớ sẽ không hối hận... tớ nguyện ý vì cậu...- đôi mắt bỗng chốc nhắm nghiền, bàn tay cô theo đó mà buông thõng, Angel không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa..
- Tuyết Hoa.... KHÔNG...
  Tiếng cô vang vọng cả một không gian, tất cả là do cô...
...............
- Angel, cậu ổn chứ ?- Linda nghe tiếng hét của cô hốt hoảng từ thư phòng chạy sang, nhìn vẻ mặt của cô, nó có chút lo lắng
- Tuyết Hoa, cậu ấy đâu rồi? - cô lắc tay nó hỏi dồn dập, nó bị cô lắc đến nỗi tứ chi muốn rụng rời thì vội đẩy cô ra
- Con điên này, lên cơn à? Cô ta về cùng hôn phu mình rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? - nó nhìn gương mặt trắng bệch của cô mà lòng cũng thấp thỏm không yên
- Cậu ấy còn sống...- Angel thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một giấc mơ thôi, may thật
- Mai chị Victoria rảnh đó... - nó cầm điện thoại lên xem xét gì đó rồi nhìn cô
- Sao? - cô ngây ngốc nhìn nó, không hiểu ý tứ của nó
- Kêu chị ta khám cho cậu, thần kinh dạo này có vấn đề rồi đó, suốt ngày toàn khiến người khác lo lắng, chắc cái hồi đi tắm nước nóng, não cậu úng nước luôn rồi chứ chẳng đùa đâu.... - nó phán rồi nhanh chóng chuồn lẹ để khỏi bị tẩn cho một trận
- Khốn nạn... - cô thầm mắng rồi lôi laptop ra nghịch,  nghịch chán chê lại suy nghĩ gì đó, sau đó đắp chăn đi ngủ... Buổi tối đó, người được ngủ, người phải thức...

Em đang cố gắng

Kìm nén mọi thứ
Lúc này

Anh với cô ấy

Anh nói yêu cô ấy
Rất nhiều

Anh tệ lắm

Anh biết không

Vì em
đã từng được nghe

Câu nói đó

Với chính em

Và hứa chỉ nói
Với mỗi em

Em không thể tin

Tin là anh đổi thay

Em đã hy sinh

Dành mọi thứ
đẹp nhất về anh

Bỏ ngoài tai

Những lời nói

Những câu chuyện cũ
Về anh

Nhưng hôm nay

Em đã thấy

Trước mắt em
Là gì đây

Tội cho cô gái đó
Lại một lần yêu anh
Tội cho cô gái đó
Lại một lần như em
Tội cho cô gái đó
Sắp hạnh phúc biết bao
Và rồi lại
đau đớn như em
Ngay lúc này

Và bao cô gái nữa
Là anh kết thúc đây
Và bao nhiêu trái tim
Sẽ đau đớn vì anh
Và em thấy thương
Thương cho anh lúc này
Thương cho cảm giác
Cuộc sống của anh

Không biết thế nào là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro