Tìm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ở đây, giữa em của quá khứ và tương lai,
Xin đừng rời xa anh, hãy vững lòng tin và chạy đi..
Sẽ chẳng bao giờ kết thúc,
vì em chính là nhịp đập trái tim anh,
Dù cho trời đổ mưa,
Dù cho bóng tối giăng kín lối,
Anh vẫn sẽ chạy đến cứu em,
Em sẽ chẳng cô đơn đâu...
.................................................

Lại một ngày mới bắt đầu, Linda mệt mỏi lết khỏi thư phòng, gương mặt mang rõ nét thức suốt đêm. Sao cty có việc gì cũng phải do nó giải quyết thế này? Mệt mỏi, quá mệt mỏi...
- Lại thức đêm à? - Mina từ phòng của nhỏ đi ra vừa đúng lúc chạm mặt nó, nhìn thấy nó uể oải như thế cũng cảm thấy lo lắng
- Ừm... - nó đáp gọn rồi tiếp tục bước về phòng mình, buồn ngủ lắm rồi
- Tối qua, tớ đã có một giấc mơ rất thú vị, cậu có muốn biết không? - nhỏ nở nụ cười bí ẩn khi nó lướt ngang qua, nó thật sự dừng lại
- Tớ không muốn quản chuyện của cậu... - Nó lạnh lùng cất tiếng rồi tiếp tục bước đi, cảm giác không gian có chút lạnh xuống vài độ C
- Chính là tớ đã chính tay đâm Angel một nhát... Và Alex thì vẫn chưa chết... Thấy có thú vị không? Haha, đúng là đáng sợ nhỉ?
- Ồ, thế thì sao? Cậu quên Angel xuất thân từ đâu à? Người của Bạch gia sẽ tha cho cậu sao? Còn về Alex, hắn ta dù không chết cũng sẽ không trở về bên cậu đâu...
- Cái gì? - nhỏ trừng mắt nhìn Linda, cậu ấy có ý gì chứ?
- Tớ không rảnh nghe cậu nói nữa, về phòng đây...
Nó phất tay tạm biệt nhỏ rồi cũng trở về phòng mình, tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi cần phải ngủ một giấc đã..
  Mina vẫn đứng đó bất động nhìn nó rời đi, cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì chứ? Chẵng lẽ Alex thật sự còn sống sao?  Nhỏ vội lấy điện thoại liên lạc cho ai đó..
- " Alo, điều tra giúp tôi về Alex, tất cả mọi thông tin... "
-" ............"
- " Không được để bất kỳ ai biết được chuyện này...kể cả họ... "
-"..................."
****************
   Trong phòng Angel, cô vừa vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, rõ ràng là Mina cũng mơ thấy giấc mơ đó, nhưng hình như nhỏ vẫn chưa biết Alex còn sống, cơ mà tại sao Miko và Alex lại có liên quan với nhau được chứ? Hai người họ còn rất thân mật nữa, chẳng lẽ...
.................
- Miko, tớ có chuyện muốn nói với cậu, là về Alex... - Sáng hôm nay, trong lòng Victoria cứ thấp thỏm không yên, vì thế đã quyết định tìm Miko nói chuyện
- Alex? Chuyện gì mà mặt cậu căng thẳng vậy? - Miko rót trà cho cô bạn, cảm thấy người trước mặt có gì đó lo lắng không yên
- Cậu và tên đó là thế nào vậy? Hình như hai người rất thân thiết, ngày hôm qua còn cùng đi dự tiệc, cậu...
- Đang trong giai đoạn tìm hiểu... - Miko không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn về phía cửa sổ
- Là thật lòng hay chỉ nhất thời rung động? - Victoria nắm lấy bàn tay Miko nhìn cô lo lắng, hãy nói là không phải đi, xin cậu
- Là thật lòng.. - Miko mỉm cười một cách hạnh phúc, Victoria thoáng sững người, đã từ lâu rồi cô không nhìn thấy Miko cười một cách vui vẻ như vậy
- Anh ấy rất tốt với tớ, rất quan tâm tớ, lúc nào cũng bên cạnh tớ, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm... - Miko càng vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì Victoria càng xót xa bấy nhiêu, nếu để cậu ấy biết được tất cả sự thật về Alex, cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng
- Miko, chúc mừng cậu đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình...
- Victoria à, sau này cậu có thể tham dự hôn lễ của bọn mình không? Tớ và Alex không có bạn bè, cũng chẳng có người thân hay họ hàng, tớ muốn cậu chúc phúc cho tớ, à sẵn tiện dẫn theo cô bé Angel gì đó luôn nha, hai người rất xứng đôi...
  Con bé không diệt Alex là may lắm rồi
- Ừ, vậy tớ về trước, gặp sau... - Miko tiễn Victoria ra ngoài rồi cũng vào nhà, nhìn Miko hạnh phúc như thế, cô cũng thấy vui cho bạn mình..
- Sao lại đến đây? - Giọng nam trầm vang lên phía sau khiến Victoria có chút giật mình, là Alex
- Tôi tìm Miko có chuyện... - cô lạnh lùng liếc hắn một cái, hừ, hắn vẫn có thể bình thản như vậy sao? Mọi chuyện cũng do hắn mà ra, vậy mà cứ ra vẻ như là mọi chuyện chẳng liên quan đến mình?
- Cô đã nói gì?
- Tôi bảo cậu ấy tránh xa anh ra, càng xa càng tốt...
- Cô... - Alex liếc nhìn cô một cách khó chịu, cô ta thật không biết điều
- Nếu tôi nói thế, anh nghĩ cậu ấy sẽ cho tôi về nhà bình an sao?  Dễ lừa thật đấy !?
- Rốt cuộc cô muốn cái gì đây?
- Tôi muốn anh rời xa Miko, anh làm được không?
.........Alex im lặng không trả lời cô, bởi vì hắn không muốn trả lời câu hỏi đó, hắn biết mình không thể nhưng hắn lại nghĩ không thể liên lụy đến cô ấy, hắn thật sự lo lắng...
- Không thể rời xa vậy thì hãy mang cô ấy đi đi, càng xa càng tốt...
- Bỏ trốn sao?  - hắn ngạc nhiên trước câu nói của cô, chẳng phải cô rất hận hắn sao, sao lại giúp hắn?
- Tôi không giúp anh, tôi chỉ không muốn Miko phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cô ấy xứng đáng có hạnh phúc thuộc về mình... - Victoria nói xong liền xoay người rời đi, Miko, tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu
--------------------------------------
- "Alo, Angel? Cậu đợi tớ một chút, tớ sẽ xuống liền"- Tuyết Hoa nhận được điện thoại của cô vui vẻ vui cùng, đã lâu lắm rồi không có ai đi cùng cô dạo chơi cả, dù đi chung với Hoàng Vũ nhưng Tuyết Hoa vẫn cảm thấy rất xa cách
  Angel đứng trước cổng biệt thự đợi Tuyết Hoa, hôm nay cô mặc chiếc đầm đen hở vai, trông cô thật sự vô cùng sexy.

- Đợi tớ lâu không? Tại tớ ngủ quên mất..- Tuyết Hoa mỉm cười hướng Angel cầu hoà, thật sự có chút ngạc nhiên khi tự nhiên hôm nay Angel lại nổi hứng muốn cùng cô ôn lại chuyện xưa, bên dưới là chiếc váy mà chị Tuyết Hoa mặc

- Không sao, miễn thiên thần của tớ xuất hiện thì đợi bao lâu cũng không sao? - Angel cũng mỉm cười nhìn cô, từ tốn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ
- Đi thôi, thiên thần của tớ... - Angel cầm tay cô hướng đến chiếc mui trần đỏ đang đậu gần đó
- Sao hôm nay lại hẹn tớ đi chơi thế? -Tuyết Hoa sau khi thắt dây an toàn xong thì cũng lên tiếng hỏi
- Bởi vì tớ nhớ đến những năm tháng trước đây...cho nên muốn tìm lại...
   Chiếc xe nhanh chóng được khởi động rồi lao đi.. Tớ muốn tìm lại thứ bản thân đã đánh mất, thứ đã khiến tớ đã trở thành như bây giờ...
............................
- Cậu điên rồi à? - Nhật Minh giật lấy chai rượu trên tay Hoàng Vũ quăng đi, từ lúc buổi tiệc kết thúc Hoàng Vũ đã đến bar uống rượu liên tục, hai ngày rồi anh vẫn chưa về nhà, bộ dạng vô cùng thảm hại, tóc tai rối bù, quần Áo nhăn nhúm, gương mặt hốc hác hẳn
- Bỏ ra, cậu lấy tư cách gì cản tôi..- Anh tức giận nắm lấy cổ áo Nhật Minh ghì chặt, có ai hiểu trong lòng anh bây giờ như thế nào không, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, chính là vô cùng đau
- Triệu Hoàng Vũ, cậu ở đây uống rượu thì có ích gì? Có gan thì đến trước mặt người đó mà bày tỏ nỗi lòng đi, cậu thật sự rất vô dụng đó, nhìn bản thân cậu đi, chẳng ra làm sao? - Nhật Minh đẩy người kia ra, lãnh đạm cất tiếng
- Còn cậu nữa Tuấn Kiệt, Min của cậu sắp gây ra tội mà cậu còn có tâm trạng ở đây uống rượu sao? Mấy người làm ơn thức tỉnh dùm tôi đi, bộ dạng chẳng ra làm sao? - Nhật Minh thiếu điều muốn phá nát chỗ này nhưng bởi vì chỗ này là do tiền của bọn hắn góp vào, nghĩ thế nào cũng không nên
- Min? Cô ấy làm sao? - Tuấn Kiệt vừa nghe thấy tên người thương lập tức tỉnh hẳn
- Cô ta mặc dù chưa phản công nhưng đã ngầm lên kế hoạch rồi... - Nhật Minh thong thả ngồi xuống sofa từ tốn giải thích cho cậu nghe
- Là sao? - Cậu càng nghe càng thêm mơ hồ
- Tức là Min mà cậu quen chỉ là giả, cô ta tên thật là Mina, còn Lin thân phận thật là Linda, Kerly là Angel, bọn họ cố tình tiếp cận chúng ta để tìm ra tên nội gián đã phá hoại mọi kế hoạch của bọn họ, tất cả những gì chúng ta biết về họ trước đây đều là giả...
- Vậy bọn họ đối với chúng ta cũng là giả sao? - Tuấn Kiệt dường như cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ, tình bạn, tình yêu, tất cả chỉ vì muốn tiếp cận thôi sao
- Cũng không hẳn, tớ cảm thấy bọn họ thật sự có tình cảm với chúng ta, lần gặp mặt ở bữa tiệc rượu hôm trước, tớ nhận ra Linda thật sự thích tớ... - Nhật Minh vẫn thong thả uống rượu rồi giải thích, có điều nếu để Linda nghe được hắn tự luyến thế này có lẽ nó sẽ một phát đá bay hắn
- Cậu có bị ảo tưởng không thế? Người lạnh lùng như cô ta mà đi thích kẻ tự luyến như cậu sao? - Hoàng Vũ ôm bụng cười trước câu nói của hắn, tên này đúng là có vấn đề thật rồi
- Nhưng ít ra Linda không thích con gái, còn cậu, Angel và Victoria tình cảm sâu đậm như thế, cậu nghĩ mình có cơ hội sao? - hắn nhẹ nhàng phun châu nhả ngọc vào tai thằng bạn, ha, Angel này khẩu vị cũng khác người thật
  Hai người họ vẫn vô tư khiêu khích nhau, Tuấn Kiệt lặng lẽ ngồi đó suy tư..
-------------------------------------------
- Miko này, em từng nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới mà, đúng không - Alex ôm cô người yêu vào lòng, tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô
- Sao thế? Anh muốn đưa em đi à? - Miko tựa vào vòm ngực rắn chắc kia, miệng nhỏ cười không ngừng
- Ừ, ngày mốt đi nhé...
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ cho hắn và cả cô, vẫn bình thường mà..
- Ngốc, anh chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của em thôi, sau đó trở về Nhật sống, anh muốn ngắm hoa anh đào cùng em, muốn đi lễ hội với em, muốn ngày ngày ở cạnh em, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em.. - Hắn từ tốn nói với cô, nước mắt cô từ khi nào đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp, cuối cùng cô cũng có người đồng ý ở cạnh rồi, Alex, em hạnh phúc lắm
- Sao lại khóc rồi? Em ngày càng mít ướt rồi, Miko lúc trước lúc nào cũng nổi giận với anh đâu rồi ?- Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô, trong lòng vô cùng xót xa, hắn thừa nhận hắn rất sợ cô khóc, hình như Miko đã trở thành người quan trọng nhất với hắn rồi
- Alex, anh sẽ không rời xa em đúng không? Sẽ không bỏ em lại một mình đúng không? - cô ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, giờ đây cô không thể mất hắn
- Sẽ không...
   Hắn ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn kia, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô..
  Lúc hoa anh đào nở là lúc anh sẽ bên em mãi mãi..
---------------------------
- Sao chúng ta lại đến đây? -Tuyết Hoa nhìn bản thân và Angel đang ở nơi cao nhất thành phố, cảm thấy vô cùng bất ngờ 
- Bí mật... - Angel đưa tay lên miệng làm động tác im lặng
  Phạch, phạch
  Chiếc trực thăng từ trên cao đáp xuống trước mặt hai người họ, Angel không nói gì, kéo tay Tuyết Hoa leo lên đó
- Tiểu thư, khi nào cô chơi xong thì hãy gọi tôi.. - người lái trực thăng nói với cô khi đang dò trên bản đồ hướng đi đến Anh Quốc
- Cảm ơn nhé.. - Angel mỉm cười rồi quay sang Tuyết Hoa vẫn còn đang ngẩn ngơ bên cạnh, tớ nhất định sẽ để cậu có những ký ức vui vẻ nhất khi ở bên tớ
- Chúng ta đang đi đâu? - nhìn khung cảnh bên ngoài, Tuyết Hoa vẫn còn bất ngờ
- Cậu còn nhớ nơi chúng ta đã gặp nhau không? Còn có những nơi chúng ta đã từng in dấu chân qua nữa, tất cả..mọi thứ...tớ muốn hôm nay sẽ đem trả hết cho cậu... - Nụ cười đó của Angel khiến tim Tuyết Hoa lệch đi vài nhịp, cô đỏ mặt xoay đi hướng khác
- Cậu sao thế? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta ở cạnh nhau thế này...nói mới nhớ tên đó chắc cũng thường đưa cậu ra ngoài chứ? - cô chống cằm nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên dưới, thật thoải mái
  Đôi mắt Tuyết Hoa có chút trùng xuống, Hoàng Vũ?
- Tớ không nhớ nữa..
- Cậu có thật sự thích tên đó không ?- đôi mắt Angel bỗng chốc xoáy sâu vào cô
- Thích? Tớ cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, cuộc hôn nhân này là do gia đình tớ muốn, tớ không muốn để họ thất vọng, anh ấy cũng không bắt nạt tớ, nhưng tớ thật sự không rung động...
- Tuyết Hoa, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ...
- Còn cậu? Cậu và người cậu yêu tiến triển sao rồi? -Tuyết Hoa dựa vào người Angel mân mê lọn tóc xinh đẹp của cô
- Chỉ là bạn, dù sao tớ cảm thấy chẳng còn cảm giác rung động như trước đây nữa...chắc là tớ sẽ không yêu ai nữa đâu, tớ không muốn suốt ngày phải lo lắng nữa, giờ chỉ còn mình cậu chịu ở bên tớ thôi.. - Angel hồn nhiên nở nụ cười, người ta thường nói chỉ khi sắp chết mới muốn buông tay, Angel cô cũng như vậy
- Angel này, chúng ta sẽ đến Anh sao? Để làm gì thế?
- Chẳng phải đã nói rồi sao? Tớ muốn đem trả lại mọi thứ cho cậu?
- Cậu không nợ gì tớ cả, sao phải trả?
- Cậu không muốn lấy lại nó sao?
- Lấy lại cái gì chứ? - Tuyết Hoa ngây người trước câu nói của cô
-   Trái tim cậu...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********
      *******
*                         *
*                         *
*                         *
*    *******    *

   *                                   *
      *                            *
          *                     *
              *              *
                  *       *
                      *
        *************
         *
          *
           *
            *************
              *
                *
                   *
                     **********
  



" Mau buông cô ấy ra... "
" Mina, em lại nổi điên cái gì thế hả??"
" Là tại cô ta, nên em mới mất anh, em sẽ không tha cho cô ta đâu... "
" Tớ bảo cậu buông tay, có nghe không hả? "
" Tôi tuyệt đối không thể tha cho cô ta... Anh chỉ có thể thuộc về em mà thôi... "
   ĐÙNG....
......máu chảy... Lệ rơi...... Tim đau... Liệu em có biết?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro