Fake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lấy tên MV làm tên chap này lun nha mấy thím, thật sự là xem cái teaser là nhức não kinh lun ấy, các oppa cứ bắt ARMY làm thám tử miết thôi... À đây là Extended ver nha vì tui thích nghe ver này hơn dù ver gốc mới có vietsub..Tui đưa MV vào chap này là bởi vì ý nghĩa của MV liên quan đến nội dung chap, giờ thì zô truyện thoy ^_^
______________________________________
Vì người, tôi sẽ giả vờ hạnh phúc dù con tim phủ kín những nỗi sầu..
Vì người, tôi sẽ cố gắng thật mạnh mẽ dẫu bản thân có tràn ngập đau thương...
..........................
Phải chi mối tình này có thể đẹp đẽ như bản chất của ái tình..
Phải chi mọi sự yếu đuối của tôi đều có thể được che đậy ..
............................................
......Tôi đã trồng một đoá hoa không bao giờ nở, nuôi một giấc mơ không thể thành sự thật... ............một giấc mơ không thể nào đến ..
............................................
Tôi chẳng biết, thật chẳng biết cớ vì sao, thậm chí đến tôi còn chẳng biết nữa là,
....tôi chỉ biết, biết một lý do rằng ....đây chính là thứ tình cảm giả dối, nhuốm đầy sự dối gian, là giả dối mà thôi...

VÌ TÔI QUÁ YÊU NGƯỜI, QUÁ ĐỖI YÊU NGƯỜI...

- Này tiểu Dương, dạo này em vợ có vẻ bận quá nhỉ? - Dương Minh ôm cậu vợ nhỏ trong lòng, không ngừng hưởng thụ mùi hương của vợ
- Angel? Con bé cũng không thường gọi cho em nữa, làm em ở nhà buồn chán muốn chết.. - Vũ Dương nhắm hờ mắt trả lời câu hỏi của hắn
- Vợ này, anh thấy con bé ngày càng xa cách cha rồi, bọn họ sao lại như thế? - Dương Minh kết hôn với cậu cũng chỉ mới 1 năm, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu lắm về gia đình này
- Haizzz, con bé bài xích cha là vì mama, nếu không phải ông ấy có lẽ mama vẫn còn sống cho đến bây giờ, đáng tiếc.. - cậu khẽ thở dài, trong lòng lại thêm phiền muộn
- Mọi chuyện là thế nào? À còn nữa, sao họ của con bé là Bạch Du thế? Họ mẹ sao?
- Thật ra tụi em là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ có em với anh Thiên mới do mẹ sinh ra thôi, nhưng sau đó bà mất do một căn bệnh, sau đó ba mới kết hôn với mẹ Angel, sau đó sinh ra Angel, nói thật thì lúc đầu hai anh em cũng không tán thành chuyện này chút nào, nhưng bởi vì bà ấy cho tụi em cảm giác như có mẹ bên cạnh nên mới từ từ tiếp nhận bà ấy...Angel là một cô bé rất ngoan ngoãn, nó biết anh hai ngày nào cũng phải cân bằng giữa việc học và làm nên tối nào cũng đem thức ăn vào phòng anh hai, còn giúp anh hai xoa bóp, anh hai lúc nào cũng than con bé phiền phức nên có một lần con bé không đem qua nữa nhưng nó vẫn thức đến khi nào anh hai ngủ mới thôi, mấy ngày sau con bé cũng chẳng dám nói chuyện với anh hai, nhưng sau một chuyện thì hai người họ lại trở nên thân thiết, chính là việc em bị bắt nạt ở trường, tụi con trai suốt ngày kiếm chuyện gây sự với em, Angel bắt gặp không chịu được cho bọn họ một trận, nhưng con bé là con gái nên bị thương, lúc đó tụi em học cấp 2 năm lớp 8,con bé khắp người toàn máu trông cứ như bị người ta hành hung, anh hai vừa về nhà đã thấy, anh ấy hỏi tụi em lý do, Angel bảo là tụi con trai trong trường đánh em, còn em ấy đánh lại họ...lúc đó anh hai rất giận, sau đó đến trường dạy dỗ lại cả đám nam sinh ở trường, là tất cả nam sinh trong trường, không chỉ riêng tụi bắt nạt em, lúc đó anh hai trông rất đánh sợ, qua ngày hôm sau, thì mấy người đó thấy tụi em như thấy ma...
- Ra là thế...
- Nhưng mà lúc đó Angel không như bây giờ, kể từ sau khi mama mất, em ấy hình như đã thay đổi...đến cả anh hai cũng không thể hiểu được...
- Thay đổi? Chắc là con bé muốn mạnh mẽ hơn thôi...
- Không phải, Angel từng bị trầm cảm con bé đã từng muốn tự sát, sau tang lễ của mẹ nó cũng rất im lặng, sau đó hình như còn xảy ra một chuyện rất tồi tệ nữa, nhưng anh hai không nói với em nên em cũng không biết....
- Angel đã không còn là người mà em yêu thương nhất nữa rồi...
- Anh nói gì cơ?? - Vũ Dương chỉ nghe loáng thoáng vài chữ bên tai có chút khó hiểu
- Không có gì, em ngủ tiếp đi, Anh đến công ty đây.. - Dương Minh cưng chiều xoa đầu cậu vợ nhỏ rồi nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị đến công ty
Con người có thể thay đổi đến mức nào chứ? Em vợ có lẽ đã biến thành người khác rồi, có điều, trò chơi này vẫn phải tiếp tục thôi, một khi đã bắt đầu thì chỉ có sự hi sinh mới có thể cứu được tất cả... Nhưng ai sẽ là người hi sinh..?!
************
- Hi sinh cái khỉ gì chứ ??- Linda trừng mắt liếc cái con người đối diện đang hai chân vắt chéo trên bàn, thong thả uống cappucino kia
- Tớ bảo cậu hi sinh thân mình để bịt mồm tên kia lại thôi mà... - Angel vẫn rất thản nhiên nhả ra từng chữ
- KHÔNG NHÁ, SAO CẬU KHÔNG TỰ ĐI GIẢI QUYẾT CHUYỆN ĐÓ MÀ LẠI LÀ TỚ HẢ?? - Nó hét ầm lên với cái người gọi là bạn thân kia, quá đáng vừa thôi, đã không muốn chạm mặt với hắn rồi vậy mà còn bị con nhỏ Angel này kêu đi gặp hắn
- Này, đây là vì tất cả chúng ta thôi, hắn đã biết sự thật chuyện chúng ta tiếp cận rồi, nếu cậu không ra mặt giải quyết thế nào tên đó cũng gây chuyện cho chúng ta, cậu phải biết hắn xảo quyệt thế nào chứ? Chỉ có người thông minh, gian xảo như cậu mới có cách giải quyết thôi...
- Cậu...
- Mà tớ vẫn cứ thắc mắc một chuyện hình như lúc ở bữa tiệc của cty, cậu và hắn đã có gì phải không? Dạo này cậu rất lạ... -ánh mắt của Angel xoáy sâu vào nó làm nó vô thức thấy hơi chột dạ
- Không có..mà chuyện của tên Alex và Victoria sao rồi?? Thấy chị ta có vẻ im hơi lặng tiếng nhỉ?? - Nó cũng nhấp một ngụm cà phê sau đó nhớ ra còn có người cần để tâm
- Nghe bảo đang bận gì đó, mà chị ấy có thù với cậu à?? Mỗi lần hai người gặp nhau tớ đều thấy bầu không khí căng thẳng...
Nó suýt chút sặc cà phê do câu hỏi của cô, ừ thì không thù nhưng cũng chả thân, chỉ là chị ta biết bí mật của nó thôi..
- Mà cậu vẫn còn tình cảm với chị ta à? - cô có chút cứng người khi nghe nó nói thế, tình cảm??
- Không chắc...dù sao chuyện cũng lâu rồi, tớ không muốn nhắc đến nữa..
- Mấy người các cậu cứ bảo chuyện của quá khứ thì không nên nhớ đến nhưng nhìn mà xem...mọi chuyện chúng ta đang làm không phải bắt đầu bởi quá khứ à? Cả cái trò chơi chết tiệt đó nữa, muốn điên mất thôi..
Angel im lặng nghe nó than vãn, ừ thì quá khứ mà, sao có thể nói quên là quên được chứ, chỉ là muốn che đậy nỗi đau do quá khứ gây ra mà thôi...
- Nếu ngày đó không xảy ra chuyện đó, có lẽ chúng ta của bây giờ sẽ không phải khổ sở thế này?!- giọng nói của Angel nhẹ như gió, nó cũng phải chìm vào suy tư, phải, trò chơi một khi bắt đầu chỉ có thể chơi đến khi có người ngã xuống mà thôi, cần phải có người hi sinh.... Để kết thúc tất cả ...?!
----------------

- Không...đừng mang cô ấy đi...Mina...
Tuấn Kiệt giật mình tỉnh dậy sau con ác mộng, cơn ác mộng muốn mang người con gái đó đi, cậu thực sự rất bất an
- Chỉ là giấc mơ... Nhưng sao nó lại thực đến vậy ?!
Ngực trái lại khó chịu vì em nữa rồi? Mina, khi nào em mới quay về bên tôi, khi nào tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười đó của em một lần nữa...??
........................................
- Điều tra đến đâu rồi? - Nhỏ ngồi trong phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái mặc đồ đen vừa đến
- Tiểu thư, Alex thực sự còn sống...
- Vậy thì tốt quá rồi..- ánh mắt nhỏ cuối cùng cũng có thể bớt lạnh đi một chút
- Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì hả??
- Anh ta đang sống chung với một cô gái...
- Cái gì chứ? Bọn họ là quan hệ gì mà sống chung?? Mau nói nhanh..
- Cô gái đó hình như là người từng cứu mạng anh ta...
- Có biết thân phận là gì không?? - nhỏ sốt ruột hỏi
- Vẫn chưa tra ra thưa tiểu thư...
- Thế còn đứng đây làm gì, mau đi lo tìm hiểu đi, tôi muốn mang anh ấy rời khỏi đó nhanh nhất có thể..
- Vâng...
Cô gái lập tức xoay người rời đi, vừa đóng cửa phòng đã có người gọi đến.
"......"
" Đã rõ... "- cô gái đồ đen
" Thông báo cho Linda về tình hình hiện tại của Mina... "
" Vâng thưa ngài.. " - cô ngắt điện thoại sau đó lập tức rời khỏi, tiểu thư, thực xin lỗi cô
**************
- " Em muốn đi mua đồ một chút, Anh không cần lo, em đi với Victoria mà, vậy nhé..." - Miko cúp máy, nhìn màn hình điện thoại cô lại cười ngây ngô một cái, có người ở bên tốt thật
- À phải gọi cho Victoria trước đã...
Nghĩ thế cô liền ấn số gọi đi, điện thoại đổ chuông một lúc nhưng vẫn không có người nhấc máy, lạ thật, chẳng lẽ cậu ấy đang bận gì đó sao? Đành đến bệnh viện của cậu ấy vậy...
   Victoria đúng là rất bận nhưng là bận tiếp chuyện với tên nhiều chuyện họ Triệu kia, cả buổi sáng Hoàng Vũ đều ngồi ở sofa nhìn cô chằm chằm như đang nghiên cứu gì đó, đúng là đẹp thì có đẹp nhưng không biết có não không nữa, thật bực bội mà...Victoria thầm nghĩ..
- Rốt cuộc cậu muốn nhìn tôi đến khi nào đây?? Có gì thì mau nói đi, tôi không rảnh để cậu làm phiền đâu...
Sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, Victoria đành phải xếp hồ sơ bệnh án qua một bên nhìn người kia hỏi
- Chị và Angel là quan hệ gì??
- Chuyện đó thì có liên quan đến cậu sao?? Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì hãy về nhà chỉnh trang lại đi, nhìn chả khác gì người vô gia cư... - Ánh mắt sắc lạnh lia từ trên xuống dưới người kia, chẳng ra làm sao
- Hai người tình cảm tốt lắm sao?? - lại là một câu hỏi khiến Victoria khẽ nhíu mày
- Xin lỗi nhưng cậu không có quyền xen vào mối quan hệ của chúng tôi, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi đến vậy thì hãy về nhà xem xét lại bản thân đi, vẻ ngoài của cậu bây giờ thật khiến tôi vô cùng chán ghét....
  Hai tay khoanh trước ngực nhìn người đàn ông đối diện, sơ mi thì nhăn nhúm, xộc xệch, đầu tóc thì bù xù chả ra làm sao, còn khuôn mặt thì..chả muốn nhìn chứ đừng nói là nhận xét, sao mấy y tá ngoài kia lại cho cậu ta vào được nhỉ ? Thật không hiểu nổi..
- Có phải chị vẫn còn thích Angel ??- câu hỏi này khiến Victoria có chút phiền muộn, chuyện này không biết phải nói sao nhỉ??
- Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, tôi không tin cô ấy không hề có chút cảm giác nào với tôi... - nhìn vẻ mặt kiên định như thế khiến Victoria cảm thấy có chút buồn cười, cậu ta quen biết Angel được bao lâu mà tự tin thế chứ? Ngay cả cô cũng có chút hoài nghi về tình cảm của mình nữa là
- Này Triệu Hoàng Vũ, cậu thật sự còn non lắm, vả lại tôi việc gì phải đi hơn thua với người lớn nhưng não nhỏ như cậu chứ??
- Chị.... - thật sự bị chị ta chọc cho tức chết mà
- Để tôi nói cho cậu biết Angel không phải loại con gái dễ rung động như cậu nghĩ đâu, em ấy lúc nào cũng độc lập một mình trong mọi chuyện, còn nữa, cậu hiểu em ấy bao nhiêu mà đòi tranh giành với tôi.......- từng lời Victoria nói đều như đâm thẳng vào tim người kia, đúng vậy, Victoria và Angel thật sự đã quen nhau rất lâu rồi còn Triệu Hoàng Vũ thì cũng chỉ hơn 3 tháng một chút thôi, khoảng cách thời gian đã đủ để nói lên tình cảm của hai người họ sâu đậm như thế nào nhưng Triệu Hoàng Vũ thật sự không thể chịu thua được....
- Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không?? Cậu thật sự không hợp với em ấy đâu, bỏ cuộc đi nhóc... - cô khẽ đưa tách cà phê lên miệng nhấp một chút, không quên quan sát biểu hiện của người kia
- Vậy chị nghĩ khoảng thời gian hai người không gặp nhau cô ấy sẽ không thay đổi sao?? Tôi tin chị hiểu ý tôi muốn nói là gì, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy thay đổi quyết định của mình....
  Lời vừa dứt người cũng rời khỏi, Victoria nhìn theo khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó liền cất giọng hướng về phía cửa :
- Đường đường là cố vấn của một tập đoàn lớn mà đi nghe lén người khác nói chuyện thế sao?? Thể diện của em đi đâu mất rồi...
- Vẫn còn muốn chơi trốn tìm sao, nhóc con?!
  Linda đành phải nhăn mày bước vào, bộ chị ta có nghìn mắt hay sao mà lại phát hiện ra nó chứ? Hừ...
- Vẻ mặt đó là sao?? Làm sai còn không chịu nhận??
- Gì chứ?? Tôi có cố ý đâu là do chị nói lớn quá thôi, còn nữa chị lấy đâu ra tự tin hai người sẽ như xưa chứ...nghe mà buồn cười chết...
- Em cũng nhiều chuyện quá nhỉ?? Tới đây làm gì?? - Victoria sau khi rót cà phê cho nó thì hỏi thẳng vấn đề
- Nhớ chị nên đến... - Nó nhe nhởn cười, nhìn thật muốn đánh người mà
- Đáng tiếc là tôi không hề nhớ em, nói nhanh đi...
- Haha, vậy hắn đâu?? - nó lập tức ngưng cười, nét mặt lại băng lãnh như thường
  Victoria có chút cứng người, không phải là đang nói đến Alex sao? Nhưng sao lại đi hỏi cô ?? Không phải con bé này lại tra ra cái gì liên quan đến cô nữa đó chứ ??
- Em hỏi ai?? - đặt tách cà phê xuống bàn, Victoria vẫn bình tĩnh hỏi lại
- ALEX, chị định giấu tất cả đến khi nào hay là chị có mục đích khác?? - nó hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia, chị ta sao phải che giấu giúp hắn chẳng lẽ....
- Chị không biết hắn đang ở đâu và nếu chị biết thì sao phải giấu?? Em đã quên chị hận hắn thế nào sao??
- Victoria, chị quá thông minh rồi...- nó khẽ nhếch môi cười, chị ta cũng thật xảo quyệt
Reng, reng,, reng...
   Nó vội bắt máy, đầu dây bên kia thông báo gì đó khiến nét mặt nó ngày càng khó chịu, Victoria từ đầu đến cuối đều cảm thấy có gì đó bất an trong lòng... 
   Nó tắt điện thoại sau đó nhìn thẳng vào Victoria.
- Có chuyện rồi........
-------------------------------------------------
Angel mệt mỏi thả mình xuống giường chưa kịp nhắm mắt đã phải bật dậy vì thông báo của Linda rồi....
- " Mina chuẩn bị gặp Alex, mau đến địa chỉ này... "- sau đó địa chỉ được gửi đến điện thoại Angel, ngạc nhiên thật
nhỏ điều tra ra rồi
   Angel có chút đắn đo không biết có nên đi hay không?? Đến đó trả thù hắn sao?? Để làm gì chứ?? Dù cô rất căm hận hắn ta nhưng sự thật thì....người đáng lo lúc này là Mina không phải Alex...Mina?? Lần này phải làm phiền người đó nữa rồi ?!
*********************
- Thiếu gia ra ngoài ạ??
- Phải, nếu bọn họ tìm tôi bảo tôi bận rồi..... -  dặn dò quản gia xong cậu lập tức leo lên xe phóng đi
- " Đang đến... "
- " .................."
- "Biết rồi, họ sẽ không phát hiện đâu"
- "................."
- " Lần này nhất định sẽ đem cô ấy về bên tớ.... "
---------------------------
- Hai người......
  Miko buông thõng tay, bọn họ đang làm gì vậy chứ??
- Oh, cô đây là.... - nhỏ mỉm cười buông Alex ra, hắn đau lòng nhìn cô
- Hai người vừa làm gì thế?? - Miko kiềm chế cơn giận, con nhỏ đó ngang nhiên hôn người yêu cô
- À xin lỗi bởi vì chúng tôi đã xa nhau rất lâu rồi nên khi gặp lại tôi có chút...nhưng chúng tôi là người yêu của nhau, làm vậy không sai nhỉ??
  Người yêu sao??  Còn tôi là vợ sắp cưới đấy??  Chết tiệt....
- Alex, em rất nhớ Anh.... - nhỏ ôm chặt lấy hắn mặc cho đối phương muốn từ chối
   Con nhỏ đó....
  Miko thực sự bị chọc đến tức điên rồi cô tiến tới đẩy Mina ra khỏi Alex, ánh mắt như muốn giết người nhìn nhỏ bị đẩy đến ngã xuống đất....
- Anh mau giải thích cho tôi, con nhỏ khó ưa này là ai hả??
- Cô bảo ai là con nhỏ khó ưa hả còn nữa cô và Alex của tôi là quan hệ gì hả?? - Mina trừng mắt nhìn Miko, không ai nhịn ai
- Alex nào của cô?? Là người của tôi không phải chó nhà cô mà ở đó Alex của cô, ai cho cô vào nhà tôi?? Là Alex? - Miko quay sang liếc hắn một cái, hừ, tình cũ không rủ cũng tới là đây sao??
- Cô....chúng tôi là người yêu của nhau cô dựa vào cái gì mà cướp Anh ấy đi chứ?? - Nhỏ đứng đối diện Miko vô cùng khó chịu
- Dựa vào mạng của hắn là do tôi cứu, dựa vào hắn đang sống trong nhà tôi, dựa vào hắn là chồng sắp cưới của tôi, cô ở đâu chui ra mà ngang nhiên ở đây tranh người với tôi??
   Hắn thực sự không muốn phải thế này, tại sao Mina lại biết mà tìm đến đây??  Victoria ??
- Cô.....nhưng người Alex yêu là tôi, cô nghĩ cô có thể sao??
- Câu đó dành cho cô mới phải, hai người đã xa nhau lâu rồi, tình cảm đó liệu còn nguyên vẹn hay không??
  Liệu còn nguyên vẹn hay không??  Câu hỏi này nhỏ cũng rất muốn biết, xa nhau lâu như thế tưởng chừng như không thể gặp lại và bây giờ....dù đang ở rất gần nhưng nhỏ vẫn có thể cảm nhận được...có một khoảng cách giữa hai người họ....ánh mắt đó không còn dành cho duy nhất nhỏ nữa rồi, Alex đang giải thích cho cô ta mọi chuyện, không phải là nhỏ...Tại sao Alex lại không còn dỗ dành nhỏ nữa rồi ? Tại sao lại không nói rằng nhỏ và hắn là thật?? Tại sao người mà Anh ấy ôm đó không phải là nhỏ? Tại sao...
  Dù cho Alex còn sống, hắn cũng sẽ không trở về bên cạnh cậu đâu....
Dối trá, tất cả đều là dối trá, bọn họ đều đang nói dối....
- Miko, cậu không sao chứ? - Nó và Victoria vội vàng chạy đến, Linda nhìn nhỏ, chỉ có khó chịu
- Sao cậu ...- nhỏ thật sự không hiểu, bọn họ chẳng lẽ đều biết sao??
- Cậu đã thức tỉnh chưa?? - giọng nói nó vang bên tai Mina, là thương hại sao??
- Cậu đã biết mọi chuyện?? - chỉ có âm khí bao quanh hai người họ, nhỏ thực sự tức giận, ánh mắt đó thật vô hồn
- Vừa mới đây thôi....hắn không đáng đâu...quên đi.... - nó vỗ vãi nhỏ an ủi
- Linda cậu cũng giống như Angel, các cậu đều thích đem tôi ra chơi đùa như thế....haha, là tôi quá ngu ngốc nên mới để các cậu đem ra đùa cợt, tôi đã mất tất cả rồi....tình yêu, người tôi yêu nhất, tình bạn, người mà tôi xem trọng và cả lòng tin của tôi, các cậu đã phá nát mọi thứ rồi.... - từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, giờ đây tim cũng đang rỉ máu một cách khó chịu
- Mina....
- Đừng gọi tên tôi....TÔI GHÉT TẤT CẢ MẤY NGƯỜI.....
  Nhỏ hét lên một cách đau đớn sau đó chạy nhanh đi....
- Mau đuổi theo đi.... - Angel bước xuống xe sau đó nói với người ngồi ghế lái, cậu ta xem ra rất đau lòng...
- Cảm ơn cậu...
- Không cần, dù sao cũng là bạn tôi chỉ là làm việc tốt để bớt nghiệp thôi.... - Angel đút hai tay vào túi Áo khoác, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh
- Cậu mà cũng sợ báo ứng sao?? Chuyện lạ....đi đây... - chiếc xe nhanh chóng lao đi, Angel khẽ nhíu mày, thật là, chạy nhanh làm gì chứ, xe cũng sắp hết xăng đến nơi rồi, đó là xe môto  của Angel nên tình trạng thế nào cô dĩ nhiên biết rõ, phải rồi là xe của cô đó
- Sao lại đi chung?? - giọng nói bất ngờ vang lên phía sau gáy cô khiến Angel có chút giật mình
- Như cậu thấy đó....
- Chuyện của bọn họ cậu có biết không ??- nó nhìn theo hướng của ba người kia khẽ nhíu mày nghi hoặc
- Một chút....nhưng không quan tâm lắm.- Nó ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy có chút khó hiểu
- Vì tớ không muốn tạo nghiệp nữa....
   Hở?? Con nhỏ này hư não chỗ nào nữa sao?? Angel à, làm ơn bình thường lại đi mà....
- Cậu....ổn chứ??
- Sao thế?? Não tớ và các dây thần kinh vẫn hoạt động bình thường, không cần lo...- như đoán được suy nghĩ của con bạn thân cô cười nhạt
- Không đâu, chắc chắn lượng máu không đủ nạp lên não rồi....Angel à, cậu....
- Con nhỏ điên này..... - Cô cốc đầu nó một cái, nó và cô cứ thế mỗi người một câu....
  *Vì tôi quá yêu người, quá đỗi yêu người *
  Sorry các tềnh êu nhiều nhiều nha, lần này dài lắm đó, 😥😥😥đừng buồn tui nha, tui mãi êu các pạn mà, cảm ơn vì đã ủng hộ suốt thời gian qua nhé, và tui thấy biết ơn mọi người lắm, lượt xem +lượt vote khiến tui có chút không tin được lắm, dù sao cũng rất cảm ơn mọi người  ♥♥😍😍😍😍😍😍♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro