Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như nước mắt em nhớ Anh...

Lại rơi ướt đẫm vị trí quen thuộc của Anh.....

Anh đã trở thành tất cả của em.........dù cố gắng cũng không thể xoá nhoà....

Anh à, dù cố gắng cũng không thể thấy anh, không thể nghe thấy anh..

Dẫu như thế cũng chẳng sao cả..

Dẫu chia ly có buồn đau, dẫu con tim em có lạnh giá...

Chỉ cần anh có thể hạnh phúc, chỉ cần anh có thể mỉm cười...

Càng cố xoá đi, em càng thêm nhớ anh..

Nước mắt em lại rơi nhiều hơn...
....................

Mina vẫn cứ chạy mãi, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, chỉ biết giờ đây con tim này vô cùng đau đớn, rốt cuộc nhỏ đã chờ đợi gì chứ?? Một người đã chết hay là một kẻ dù đang sống nhưng lại phản bội nhỏ...
- ALEX, RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO CHỨ?? TẠI SAO LẠI KHIẾN EM ĐAU ĐẾN VẬY?? TẠI SAO CÓ THỂ... PHẢN BỘI EM??... - Nhỏ thật sự đã không còn sức lực để tiếp tục nữa rồi, hai chân vô lực ngã xuống nền đất, nước mắt không ngừng rơi
Mina, liệu em có biết, chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ ở đây vì em không ?! Tại sao em có thể vì người đó mà khóc đến thương tâm như vậy? Sao lại không phải là anh??
Nhỏ mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nào đó, rất dễ chịu, cảm giác này khiến nhỏ thấy an toàn vô cùng, là anh sao? Alex??
Chỉ cần ôm em thế này thôi, đã đủ cho nỗi đau của tôi rồi...em có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng, nỗi đau của em chính là thứ vũ khí đâm thẳng vào tim tôi, đau đớn như rơi xuống địa ngục...
***********
- Cậu vừa mới nói gì cơ?? Cạnh tranh công bằng với Victoria?? - Nhật Minh như vừa nghe xong câu chuyện cười từ thằng bạn thân, ôm bụng cười đến mức mất hết hình tượng
- Haha, Triệu Hoàng Vũ, cậu tính kể chuyện cười cho ai nghe chứ?? Cậu lấy gì để so với chị ta ngoại trừ cậu là đàn ông đây??
- Gì chứ?? Tôi có gì thua chị ta, đẹp trai, tài giỏi, gia thế, quyền lực, mọi thứ đều hơn hẳn cơ mà...- anh vừa nói vừa giơ tay ra chứng minh
- Tôi không ngờ trình độ tự luyến của cậu lại tăng theo cấp số lũy thừa đó..- Nhật Minh ngày càng không thể ngừng cười được, tên đó đúng là ngày càng điên mà
- Này, còn cậu thì sao?? - bị hỏi ngược lại, hắn bỗng nhớ đến ngày hôm đó, làm sao mới tốt đây?
- Ý cậu là gì?
- Thì Linda của cậu đó, hai người tiến triển đến đâu rồi? - nhìn vẻ mặt gian tà của thằng bạn, hắn thật muốn đánh một trận
- Không gì hết...chỉ là đối tác làm ăn thôi... - chuyện này làm hắn thật phiền muộn, cả hai cứ đuổi bắt đến bao giờ chứ?
- Thật sao ??Chẳng phải lúc trước cậu có thừa tự tin sao, sao bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy?!
- Không phải từ bỏ chỉ là tôi không muốn quá gắng gượng, chúng tôi có lẽ vẫn chưa thực sự chắc chắn về mối quan hệ này, Linda là người rất kiên trì với quyết định của mình, cô ấy là người vốn không xem trọng tình yêu, ngày hôm đó là tôi sai...
- Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu?!
- Lúc đầu chúng ta cài người vào tổ chức của bọn họ sau đó họ lại tiếp cận chúng ta vì muốn tìm ra nội gián, trong suốt thời gian ở cạnh nhau, bọn họ đều luôn che giấu, vốn dĩ việc chúng ta gặp họ đều là kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, cậu nghĩ tình cảm mà đã được tính toán và sắp đặt có thể là chân thành sao? - hắn từ từ kể lại mọi chuyện cho tên bạn, ngay từ đầu đã chẳng phải là định mệnh, như thế liệu có kết quả
- Liệu cậu đã chắc chắn tình cảm của mình chưa, lý do thật sự khiến cậu thích Angel là gì? Cậu có hiểu được cô ta suy nghĩ gì không?
- ...............- sự im lặng của Hoàng Vũ làm Nhật Minh khẽ cười, tên này vẫn không thể kiên định trong tình yêu
- Nhật Minh sao cậu có thể chắc chắn rằng bản thân thật lòng với cô ta??
- Thật ra tôi vẫn đang suy nghĩ, liệu người tôi muốn ở bên là ai?? Linda hay Lin? Cậu không cần phải ngạc nhiên như thế?? Có lẽ cậu không biết nhưng Lin là thế thân của Linda khi tiếp cận chúng ta, việc yêu thế thân sẽ chẳng có kết quả gì cả, Linda mới là người có thực, tôi không muốn khiến cô ấy tổn thương... - Hắn nói, từng lời đều xuất phát từ tận tâm
- Từ bao giờ cậu lại nghiêm túc đối với mấy chuyện yêu đương này thế?
- Vì tôi muốn mọi thứ rõ ràng thôi, còn cậu? Tôi cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, cậu đừng quên cậu còn có một vị hôn thê do gia đình cậu sắp đặt đó.. - Tôi biết, tôi không thể làm cô gái đó đau lòng được....
- Nói xong rồi thì về đi, tôi không rảnh nói chuyện với cậu nữa..
- Vậy tôi về trước....
Hoàng Vũ lập tức xoay người rời đi, cánh cửa vừa mở, Anh thực sự xém chút giật mình, tại sao có thể nhanh đến thế??
- Là ai vậy?? - hắn nhìn vẻ mặt của Anh chỉ cảm thấy có chút tò mò
- Lâu rồi không gặp, bạn cùng lớp... - người nào đó thản nhiên bước vào, nụ cười vẫn còn giữ trên môi, ánh mắt khẽ liếc sang Triệu Hoàng Vũ, hừ lạnh
- Em...
***************
- Mẹ, rốt cuộc khi nào mọi chuyện mới có thể kết thúc?? - Anh đứng đó, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bức trang hoa lệ nhưng cũng thật đau buồn kia
- Tại sao mẹ lại tạo ra trò chơi đó, khiến tất cả mọi người bây giờ phải khổ sở thế này?! - bàn tay miết nhẹ lên bức tranh, mọi thứ tại sao lại ra nông nổi này?
.....................................
Là do họ tự chuốc lấy, là do họ tự khiến bản thân ra như bây giờ??
- Con thực sự không thể làm được, con không thể....- giọng nói bất lực vang lên đều đều
Chúng ta chỉ đang lấy lại thứ nên thuộc về chúng ta, chúng ta không hề sai..
- ....con không thể khiến em ấy tổn thương được .....
- Con nhất định phải làm như thế!?
Làn gió thoảng qua vai Anh, đây có lẽ là một sự nhắc nhở của mẹ muốn nói với Anh, mẹ, tại sao mẹ lại cố chấp như thế??
Anh thầm thở dài, nhìn bức tranh lần cuối, sau đó nhanh chóng rời khỏi, có lẽ không thể thay đổi nữa rồi...
Ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng người kia vừa rời khỏi, cậu nhanh chóng dùng điện thoại thông báo cho người kia..
< Anh ta thật sự có liên quan >
< Tiếp tục theo dõi >
Nhận được mệnh lệnh, cậu thầm thở dài, vậy là kế hoạch chạy trốn cùng người yêu thế là tan tành, sao số tôi lại khổ thế này??
..........................
- Mina, em khóc càng khiến tôi đau lòng, xin em...- Tuấn Kiệt chầm chậm lau nước mắt cho nhỏ, nhưng càng lau nhỏ càng khóc nhiều hơn
- Là cậu... - nhỏ giật mình đẩy người kia ra
- Em nghĩ có thể là ai chứ? Hắn đã bỏ mặc em rồi...
- Không phải, Alex rất yêu tôi, Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi, là do cô ta, là lỗi của cô ta, nếu không phải cô ta quyến rũ Alex, Anh ấy sẽ không...
- MINA, EM TỈNH LẠI ĐI, HẮN TA PHẢN BỘI EM, là do hắn ta không còn yêu em nữa... Tại sao em lại cố chấp như vậy hả?  Tại sao em không bao giờ nhận ra sự tồn tại của tôi??!.....
  Cậu nắm chặt hai vai nhỏ, bắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, tại sao lại không nhận ra tình cảm của tôi ?..
- Cậu...tôi xin lỗi....
- Tại sao lại xin lỗi?? Cái tôi cần là một cơ hội, tại sao em không thể cho tôi một cơ hội..? Sau tất cả, em vẫn chỉ yêu mình hắn... - đôi bàn tay buông xuôi, ánh mắt đó như muốn chôn chặt nhỏ vào sâu trong tim
...

Dù đã biết mất em
Nhưng sao lòng anh
Vẫn nhói đau

(Nhói đau)

Dù chẳng nói ra câu
Nhưng anh sẽ luôn
ở phía sau

(Phía sau)

Là người cho em bờ vai
Sẻ chia câu chuyện
I will be
Waitting for you

(For you)

Là người cho em vòng tay
Bên em mỗi khi
Em khóc vì ai

Chắc có lẽ
Vì em đã quên đi
Những giấc mơ
để anh lại đây
Cùng những muộn phiền

Babe

Please come back to me
I will be waiting for you
(For you)
Lợi dụng hắn ta đi, hãy lợi dụng tình yêu ngu ngốc của hắn đối với người đi Mina...
  Giọng nói ấy văng vẳng trong đầu nhỏ như một lời dụ dỗ, cám dỗ cô gái ngây thơ như nhỏ vào vực sâu không lối thoát...
   Lợi dụng tình yêu của hắn dành cho người đi...và ngươi sẽ có được thứ mình muốn thôi....
- Tuấn Kiệt....- nhỏ lắp bắp từng tiếng, hai vai run rẩy không ngừng
- Em...
  Nhỏ vô thức đặt đôi môi xinh đẹp của mình dán chặt vào bờ môi bạc của cậu, là dư vị gì đây chứ?! Đắng ngắt như tình yêu của nhỏ...
**************

Please come back to me
I will be waiting for you
(For you)

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi bình minh

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi hoàng hôn

Chỉ có mỗi riêng anh
Luôn chờ em
Nỗi buồn này
Chắc đâu ai hiểu

Phố dài
Ta ngược nhau hai chiều

Em đã xa khỏi vòng tay

Em cứ để con tim này
Tổn thương cũng được
Em cứ để lòng tin
Anh dần chết
Em cứ để
Anh điên khùng vô cảm
Vậy mang hết yêu thương đi
Anh không cần đến
Em à đợi chờ
Không phải là hạnh phúc
Anh biết rằng yêu
Không nhất thiết
Phải gần nhau
Nhưng anh
Thấy nỗi nhớ
Lớn dần lên từng phút
Cảm giác quen thuộc
Như sắp thêm 1 lần đau
Vì em đã quên đi
Những giấc mơ
để anh lại đây
Cùng những muộn phiền

Anh biết quên mau
Với em điều đó dễ
Những tháng ngày dài
đôi ta chỉ có thế
Con tim cố chấp
Cứ nghĩ rằng có thể
Thấy em nơi cũ
Nhưng người đâu có về đâu

Please come back to me
I will be waiting for you

(For you)

Please come back to me
I will be waiting for you

(For you)

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi bình minh

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi hoàng hôn

No No
Please come back to me
I will be waiting for you

(For you)

Please come back to me
I will be waiting for you

(For you)

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi bình minh

Xin em hãy một lần
Nhìn về phía sau
Nơi hoàng hôn

Chỉ có mỗi riêng anh
Luôn chờ em
Anh vẫn luôn âm thầm
Phía sau mà
Điều đó
Em không cần biết đâu

Go on
Và tìm thêm hạnh phúc
Để những hy vọng
Trong anh
Mất dần từng chút

Nếu vô tình
Em tìm về nơi đầu tiên
Gặp anh nơi đó
Em đừng ngạc nhiên vì

Anh vẫn luôn ở đó
...

- Lâu rồi không gặp, có vẻ cậu vẫn còn sống tốt nhỉ?? - Angel nhe nhởn trêu vị Tổng giám đốc đang dùng bộ mặt lạnh hướng mình kia
- Cậu chưa chết tôi làm sao dám đi trước đây?? - hắn bình thản trả lời cô, tay vẫn liên tục lật tài liệu
- Hơ, xem kìa, nếu đổi lại là Linda liệu cậu có lạnh lùng như thế không?? - cô dựa người ra ghế, chân thoải mái để trên bàn
- Này này, ý tứ của cậu đâu hết rồi??  Mau bỏ chân xuống... - Linda đạp đạp hai cái chân đang làm loạn trên bàn kia, vẻ mặt vô cùng khó chịu
- Thật là, xót tài sản của chồng quá đó nha, để có một tí mà đã...Á... - Linda vừa nghe đến từ chồng đã phang nguyên túi xách vào đầu cô bạn thân
- Nói nhảm nhiều quá rồi đó, đã bảo đi khám đi mà không nghe, giờ thì ngay cả việc sử dụng ngôn từ cũng trở nên khó khăn rồi...
- Cậu...
- Làm người phát ngôn mà không nói được gì ra hồn thì xác định nghỉ việc đi nhé...
- Hứ, im đi, cậu chỉ muốn tớ không làm phát ngôn mà chuyển sang làm cố vấn thay cậu chứ gì, đồ lười biếng... - Còn cậu sinh năng chăm chỉ quá ha??
   Hai ánh mắt chạm nhau vô tình tạo ra tia lửa điện, chính thức muốn lao vào cắn xé nhau rồi...
- Rốt cuộc thì hai người đến đây là vì chuyện gì đây? - câu hỏi trọng tâm cuối cùng cũng xuất hiện, hắn day day hai thái dương một cách mệt mỏi
- Thông minh đấy, chúng tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện.. - Linda nghiêm túc trở lại vấn đề chính, trong lòng vẫn còn hơi bất an khi nói đến vấn đề này
- Giúp tôi tìm người này ?! - Linda đặt một tấm ảnh lên bàn, cả hai người kia đều bất ngờ, người trong ảnh chính là.....??










" Hãy ngủ đi nào, bé con của ta... "
    Lời hát ru vang lên trong không gian tĩnh mịch, đứa bé nằm trong nôi với đôi mắt nhắm nghiền.....
    Ngược về quá khứ........sự thật đang dần được phơi bày

Sắp Tết nên up tặng mọi người nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro