The story in the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đi kiếm cái link nhạc mà muốn điên luôn, cũng may kiếm được trên Youtube, mừng thấy mịe :))

___________________________________
Câu chuyện của quá khứ.
- Ta cấm ngươi dụ dỗ con trai ta, một kẻ đầy tớ có tư cách gì yêu người của hoàng gia, ngươi tốt nhất nên biết thân phận của mình...- Người phụ nữ già nua ngồi trên ghế đanh giọng, mái tóc bạc trắng được búi cao như một công nương, tại đây bà là người uy quyền nhất
- Xin người....con thật lòng yêu ngài ấy..xin người đừng chia rẽ chúng con....- cô gái nước mắt giàn giụa, không ngừng ôm lấy chân người phụ nữ kia cầu xin
- Yêu? Ngươi lấy tư cách gì yêu con trai ta? Thứ hạ đẳng... - bà ta đẩy mạnh cô gái ngã xuống nền đất, đôi mắt hằn lên những tia đỏ
- Cầu....xin....người...- những tiếc nấc nghẹn vang lên trong không gian tĩnh mịch, tăm tối
- Ồ, nghe cô ta nói kìa, là yêu sao?? Lão phu nhân à, người nỡ lòng nào chia cắt một đôi uyên ương như thế, thật đáng thương....- giọng nói trong trẻo mang theo ý cười của người con gái xinh đẹp vừa bước đến, mái tóc màu rượu vang càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô, không thèm để ý đến quyền uy của người mang tiếng lão phu nhân kia, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế được dát vàng đặt ở giữa

- Tiểu thư Aries...tôi cầu xin người... Xin người.....giúp tôi....- cô gái tội nghiệp bò tới bên Aries nước mắt không ngừng rơi
- Giúp ngươi? Ta chỉ thích giết người chứ chưa từng giúp người... - nụ cười thâm hiểm hiện trên gương mặt xinh đẹp kia
- Lão phu nhân à, ta thấy cô gái này cũng không tệ, nếu bà đã không cần, vậy thì hãy tặng ta đi....- Aries mỉm cười ngây thơ hướng lão phu nhân lên tiếng
- Không....không....- cô gái tội nghiệp ra sức lắc đầu, tuyệt đối không thể rơi vào tay vị tiểu thư đáng sợ này
- Nếu ngươi thích thì cứ việc...- Lão phu nhân khẽ liếc mắt tới người quỳ trên mặt đất kia, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi
- Cô gái đáng thương, đi thôi..
Khuôn mặt vô hồn ngước lên nhìn Aries, ánh mắt này làm Aries cô vô cùng thích thú- chất chứa sự tuyệt vọng đến đau lòng
**********
- Sao lại không có ai nhỉ?? - bóng dáng thiếu nữ thấp thoáng trong căn phòng u tối
- Melody, đến đây làm gì? - giọng nói trong trẻo vang lên phía sau thiếu nữ xinh đẹp, Aries cùng người con gái kia từ từ tiến đến
- Aries, ngươi đã đi đâu thế? Mà người này là ai? - Melody chăm chú nhìn người phía sau Aries, là một cô gái....có chút không thuận mắt
- Là đồ ta mới vừa nhận về, ngươi đến đây là có chuyện gì? - Aries không thèm để ý hai người họ, bước đến cái bàn đặt tận phía trong, vô cùng chăm chú nhìn thứ đặt bên trên
- Ta tới là rủ ngươi ra ngoài dạo chơi, ở đây chẳng có gì thú vị hết...- Melody bĩu môi tỏ vẻ chán ngán
- Ta không rảnh, ngươi có thể đến tìm Liane rủ cô ta đi cùng, dù sao cô ta cũng thích ra ngoài hơn ta...
- Liane đó ngoài xương người và sọ người thì còn có gì thu hút cô ta được chứ? - giọng nói Melody pha lẫn chút khó chịu, cô gái kia chỉ biết bịt miệng ngăn tiếng hét
- Hừ, ngươi đúng là phiền phức, sao ngươi không thử rủ người ta mới đem về đi cùng?? - Aries nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy toan tính, ánh mắt khẽ liếc về người kia
- Ngươi?? - Melody nhìn chằm chằm cô gái có vẻ ngoài không mấy thuận mắt kia
- Cô ta...chắc là sẽ thích lắm...
Melody mỉm cười, một nụ cười vui vẻ, sau đó liền lôi người đi, Aries thậm chí còn chẳng thèm nhìn theo hai người vừa rời khỏi.. Đến khi hai người kia khuất bóng, bên tai Aries chầm chậm vang lên giọng nói lạnh lùng
- Rốt cuộc thì cô ta có gì đáng để Aries ngươi bận tâm thế?? - thân ảnh ngồi vắt vẻo trên cành cây bên ngoài cửa sổ lên tiếng, chiếc áo choàng đen càng tăng thêm vẻ bí ẩn cho người đó
- Cô ta...có thứ ta cần....- vẻ mặt Aries vẫn không thay đổi, nhưng Liane biết Aries đang rất vui vẻ vì mái tóc của Aries đang thay đổi, trên mái tóc màu rượu vang ấy vẫn thấy có vài chỗ màu hồng, màu hồng đại diện cho sự vui vẻ của Aries
..................
- Ngươi quả là rất xinh đẹp....- Melody ngây người trước vẻ đẹp của người kia sau khi được cô thay đổi mọi thứ
Mái tóc màu nâu được cô cắt đi một chút, uốn cong phần đuôi, gương mặt sau khi rửa sạch thì trắng trẻo hẳn, tô thêm một chút son môi, đôi mắt nâu sâu, cái miệng nhỏ xinh, Aries này cũng có mắt nhìn người đó chứ....
- Đây là tôi?? - cô gái tội nghiệp lên tiếng, nhìn người trong gương quá đỗi khác lạ
- Melody này không gì là không thể, nhìn cô xinh đẹp thế này Aries chắc chắn sẽ rất vừa ý....
- Ngài ấy có lẽ cũng thế!? - cô gái tự nói thầm với chính mình trong gương - Được rồi, mau trở về thôi.
Hai người liền xoay người rời khỏi.
_____________________________
- Aries, chúng ta về rồi....- Melody vui vẻ chạy vào căn phòng u tối, cô gái kia chỉ biết cúi đầu khi thấy Aries
- Cái gì đây? - cô khẽ nhíu mày khi thấy người đẹp kia, thầm nghĩ Melody này thật sự rảnh rỗi
- Tác phẩm của ta đó, đẹp không? Melody rất cao hứng khoe khoang
- Dù sao cũng sẽ biến thành bộ xương khô, ngươi cần gì phải tốn công như thế? - Aries vẫn từ tốn lên tiếng, còn người nghe thì cảm thấy một trận ớn lạnh tiến đến
- Xin tiểu thư...tha...tha cho tôi...- cô gái tội nghiệp vội quỳ xuống cầu xin, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
Đôi mắt sắc lạnh vô tình lướt đến khuôn mặt đáng thương kia, Aries chậm rãi cúi xuống, hai gương mặt gần kề, ánh mắt đầy tuyệt vọng này khiến cô rất thích, bàn tay chậm rãi chạm đến cái cổ trắng ngần kia, xúc cảm cũng không tệ...
- A....ưm..đau...đau quá... - bàn tay thanh mảnh khẽ xiết chặt cần cổ xinh đẹp kia
- Không được khóc...ta muốn ngươi chỉ vì ngươi có thứ ta cần...- giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, cô gái chỉ biết đau đớn chịu đựng, trong lòng dâng lên bi thương cùng thống hận
- Aries à, ngươi đúng là chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả...- Melody khoanh tay trước ngực, ánh mắt cực kì không hài lòng
Bàn tay từ từ buông lỏng, cô gái kia chỉ biết cố gắng đớp lấy không khí.
- Ngươi mau cút...
- Ta cũng chẳng thèm ở đây...- lời nói vừa dứt, thân ảnh cũng biến mất
- Từ bây giờ, người phải ở đây cùng ta, nghe lệnh ta, đã hiểu?
- Vâng...thưa tiểu thư...- cô gái khẽ lên tiếng, nước mắt cũng rơi nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc
- Ngu ngốc....
Cô khẽ liếc nhìn sau đó cũng xoay người rời đi trong đêm tối...
***************
- Tiểu thư Liane cần gì ạ?? - giọng nói của cô hầu gái vang lên sau lưng cô
- Ta tìm lão phu nhân, bà ấy đâu rồi?
- Lão phu nhân đang ở thư phòng ạ...
- Ngươi lui được rồi...
- Vâng.
Liane theo lời cô hầu gái, nhanh chóng đến thư phòng .

Thư phòng.
- Tháng sau con hãy chuẩn bị kết hôn đi, ta đã tìm được người thích hợp rồi. - Con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ nữa, mẹ nên từ bỏ ý định đi... - giọng nói trầm thấp vang lên, chất chứa tức giận cùng khó chịu
- Con không có lựa chọn !
- Lần này con sẽ nghe theo trái tim mình....
Chát....trên gương mặt anh tuấn in hằn năm ngón tay, lão phu nhân trừng mắt nhìn đứa con trai.
- Tại sao? Tại sao mẹ luôn bắt con phải làm theo ý mẹ?
- Vì ta là mẹ con, con không có quyền chống đối... - Lão phu nhân nhìn hắn rồi chầm chậm ra ngoài, để mặc con trai bà ở đó, tốt nhất nó nên phân biệt rõ tốt xấu, không làm bà phải mất mặt
Liane khẽ nhếch môi cười, lão phu nhân này đến bây giờ vẫn tham lam và ích kỷ như vậy, cũng đúng bà ta đâu phải người sao có thể hiểu cái gì gọi là cảm xúc, gia tộc này cuối cùng cũng sẽ diệt vong thôi, chỉ là không phải ở thời điểm này.
- Liane, ngươi đến tìm mẹ ta sao?
- Hoàng tử ngươi hẳn nên hiểu mẹ ngươi sẽ không thay đổi quyết định, thay vì chống đối ngươi cứ nhắm mắt chấp nhận chẳng phải là xong rồi sao?
- Ta tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của mình, sẽ không để người ta yêu phải thất vọng..
- Hahaha, hoàng tử, ngươi đúng là ngu ngốc....- Liane cười lớn rồi chầm chậm đi vào thư phòng, bỏ mặc lại người được gọi là hoàng tử kia với vẻ mặt bất ngờ
- Ngươi đã nghe hết?
- Lão phu nhân à, thật không hiểu nổi bà làm sao lại sinh ra vị hoàng tử suốt ngày chỉ biết đem tim đặt ở chỗ người khác, có lẽ là quả báo cho việc bà thường làm việc xấu chăng? - Liane khẽ cười, nụ cười chỉ toàn mang ý khinh bỉ cùng xem thường
- Ngươi đừng quên ngươi và ta đang hợp tác?- lão phu nhân vẫn đều đều lên tiếng, Liane biết bà ta đang cảnh cáo cô xen vào việc này, tốt thôi, cô cũng chẳng dư hơi mà chỉa mũi vào chuyện kẻ khác đặc biệt là chuyện của lão phu nhân khó ưa này
- Lão phu nhân muốn Hoàng tử kết hôn ta làm sao quản được đây? Chỉ là tại sao người kết hôn cùng Hoàng tử lại là Melody? Ta không cảm thấy bọn họ sẽ là sự kết hợp đúng đắn. - Liane đứng tựa người vào cửa sổ, trong ánh mắt chất chứa vẻ hàm ý
- Là bởi vì...- bà ta ngước lên nhìn cô khẽ nở một nụ cười thâm độc
- Gia tộc Melody có lợi với ta và cách nhanh nhất khiến ta thâu tóm được gia tộc đó chính là phải liên hôn, sau khi liên hôn ta tự sẽ có cách khiến tất cả bọn họ phải ngoan ngoãn nghe sự sai khiến của ta...
- Hahaha, lão phu nhân cũng thật tận tâm....
" Bà nghĩ ta sẽ để bà tự do làm bất cứ điều gì sao? Sọ người và xương ngươi của chính bà, ta chỉ tạm thời để bà giữ thôi, sẽ có một ngày ta tự tay lấy chúng và biến chúng thành tro bụi. "
Lão phu nhân hướng Liane khẽ cười, một nụ cười đầy toan tính.
----------------------------
- Cha, tại sao con phải cùng tên đó kết hôn, con còn chẳng biết hắn là ai? - Melody tức giận phá nát tất cả mọi thứ, cha cô chỉ yên lặng nhìn cô trút cơn giận dữ
- Melody, gia tộc Gemini cũng là một lựa chọn tốt, con cũng chẳng còn nhỏ, đến lúc phải suy nghĩ đến chuyện lớn rồi...
- Con không muốn, cha đừng hòng ép buộc con, nếu không con sẽ không nể mặt cha đâu..
Melody đứng đối diện cha cô, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương, không ai có thể thay cô quyết định chuyện gì kể cả người cha mà cô hết mực tôn kính.
- Melody, bà ta sẽ không buông tha cho con đâu, hãy nghe ta đi...
- Tuyệt đối không.
Cha cô nhìn theo bóng lưng cô con gái đến khi khuất hẳn, trong lòng khẽ thở dài.
.....................
- Aries, ngươi có ở đây không, Aries??
- Melody ngươi lại chạy đến đây làm gì? - giọng nói trong trẻo cất lên trong căn phòng tối, Melody khẽ giật mình, mái tóc màu rượu vang dần hiện ra
- Ta bị bắt kết hôn cùng tên hoàng tử của ngươi..
- Ăn nói cẩn thận, hắn không phải Hoàng tử của ta... - đôi mắt sắc lạnh phóng thẳng đến Melody đang ngây ngốc bên cửa sổ
- Ngươi nhìn gì thế? - Aries nheo mắt nhìn về phía Melody, trong con ngươi mang theo tia lo sợ
- Người trong tranh thật đẹp, là ngươi vẽ sao? Người này là ai thế? Ta hình như chưa từng gặp qua?
- Dĩ nhiên là chưa, người này vẫn chưa xuất hiện trên đời?! - giọng nói vẫn đều đều vang lên, Melody trừng mắt kinh ngạc
- Ngươi nói nhảm gì thế? Vậy ngươi làm sao mà vẽ ra được, đừng bảo là ngươi tự mình tưởng tượng ra!?
- Ta...kẻ ngốc như ngươi thì hiểu cái gì chứ..- Aries không thèm để ý đến Melody nữa, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó
- Thứ đó, à không, sủng vật, cũng không phải, người hôm qua hình như đi đâu rồi, ta lúc vào cũng không gặp..
- Cô ta là Velena.. - Ánh mắt Aries lạnh đi vài phần, tự ý bỏ đi, cô ta nghĩ mình là ai chứ?
- Đã nhớ, mà Liane lại biến đi đâu rồi?
-Không biết, chắc là đến đâu đó tìm thú vui rồi.
- Hoá ra trong mắt ngươi ta là kẻ rảnh rỗi, dư hơi đến thế, thật đáng thất vọng... - Liane bĩu môi buồn rầu, hai người kia chỉ muốn đem con người này quăng đến nơi nào càng xa càng tốt
- Ngậm miệng lại, vào vấn đề chính...
*****************
- Valena, em không sao chứ?  Có bị thương ở đâu không? - Hoàng tử vội vàng hỏi thăm cô, đã nhiều ngày không gặp, trông cô ngày càng xanh xao và tiều tụy
- Em không sao, Hoàng tử, người thật sự sẽ kết hôn sao? - nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô, tình yêu này thật quá đỗi khó khăn
- Ta dĩ nhiên sẽ không, người ta yêu và sẽ kết hôn là em, không phải ai khác..
- Hoàng tử, người có thể hứa với em không? Rằng cả đời này chỉ yêu mỗi mình em, chỉ duy nhất một mình em thôi..- Valena ôm chặt lấy người cô yêu thương nhất, tim như bị ai siết chặt
- Ta, hoàng tử của Gemini xin thề cả đời này chỉ yêu mỗi Valena, không những là đời này kiếp này mà còn cả kiếp sau kiếp sau nữa, chỉ yêu mỗi Valena, nếu trái lời thề cả gia tộc Gemini sẽ diệt vong bao gồm cả ta, như vậy đã được chưa?
- Velana này mãi mãi chỉ yêu mình người, chỉ duy nhất mình người mà thôi... 
    Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, có đôi trai gái hẹn thề rằng đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu mỗi mình đối phương, lời thề đó đã trở thành sợi dây buộc chặt hai người họ với nhau, và cũng chính là lời nguyền về một sự diệt vong....






























Hiện tại.
- Bọn họ cuối cùng có bên nhau suốt đời không?
- Đoán xem...
  






Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện sẽ từ từ được hé lộ, ở trên chính là nguồn gốc tổ tiên của những nhân vật trong truyện, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi truyện của mình nhé  😍😍😍😍😍

Sẵn tiện mình cũng muốn khoe tí là MV idol nhà mình đã cán mốc 100m rồi, lập được nhiều thành tích lắm luôn nè, chời ơi, tui là tui u mê cục bông tóc cam đào lắm luôn á, ARMY chỉ được cái yêu thương Bangtan chết đi được ấy, và các anh lúc nào cũng yêu thương ARMY lắm luôn nè  😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro