Chap 1: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bama! Anh hai! Tiểu Tuyết muốn đi ăn kem - Giọng của một cô bé 5 tuổi vang lên. Cô bé đó chính là nó - Nguyễn Ngọc Tuyết
     Nó cứ cười nói vui vẻ và chạy lên trước cả nhà cho đến khi bị một đám người mặc đồ đen chặn lại và đánh thuốc mê rồi bắt đi.
Cả nhà chạy đến chỗ nó vừa đứng nhưng không thấy nó đâu thì lo tán loạn, huy động các lực lượng đi tìm nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Mấy ngày sau, mọi người suy sụp hẳn đi, nguyên do vẫn chính là nó. Chợt một tin nhắn của số máy lạ nhắn vào máy ba nó, nội dung chính là nơi nó bị bắt. Cả nhà như vớ được vàng tức tốc chạy đi mà không để ý chủ nhân của số máy lạ đó nở nụ cười nham hiểm với một âm mưu độc ác. Cả nhà đã đến nơi, trước mắt họ là một ngôi nhà gỗ ẩm mốc, cũ kĩ. tồi tàn và bên ngoài thì dây leo bám lởm chởm. "Cạch" là tiếng cửa mở, bên trong còn tệ hơn bên ngoài, ẩm thấp, rêu bám đầy trên những mảnh gỗ mục, còn nó thì đang bị trói vào chiếc ghế ở bên trái sát với góc tường. Cả nhà định chạy ra cứu nó thì một tràng cười và tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người giờ đang rất ngạc nhiên vì người đứng sau tất cả lại là hắn ta - người đã bị ba nó vạch trần các tội ác đằng sau cái công ti phát triển mạnh của hắn. Hắn ta không chần chờ mà giơ cây súng ngắn lên, cuối cùng ngày này cũng đã đến - ngày mà hắn ta có thể giết chết người đã làm cho hắn trở lên thảm hại như vậy. "Đoàng" hắn ta bóp còi súng nhưng người ngã xuống không phải là baba nó mà là ... mama nó! Vì vừa nãy mama nó nhìn thấy cây súng chĩa thẳng về phía chồng mình thì nhanh chân chắn cho baba nó. Mọi người (trừ hắn ta) còn chưa hoàn hồn thì hắn ta đã chạy mất vì nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Chả là khi nãy baba nó cảm thấy bất an nên đã gọi cảnh sát tới. Baba nó thì vội vàng bế mama nó lên và đi vào xe, còn anh nó thì đang gỡ trói cho nó, gỡ xong cũng bế vào xe luôn. Cả nhà đi đến bệnh viện thật nhanh với tốc độ bàn thờ nên ai đi đường cũng phải nhường đường cho cả nhà nó vì họ chưa muốn gặp Diêm Vương ca ca sớm hơn dự tính. Baba nó và anh nó thì bế mama nó và nó vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thì cũng hết sức lo lắng với cái vụ này. Baba nó và anh nó ở ngoài thì lo lắng hết mức, họ đều tự trách mình vì không bảo vệ được nó và mama nó. Họ cứ thế vừa ngồi thẫn thờ ở ngoài vừa tự trách mình.
1 tiếng trôi qua
2 tiếng
3 tiếng
.........
6 tiếng
      Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra nhưng mỗi một bác sĩ, y tá thì lại mang một bộ mặt hết sức đau buồn và một chút thương xót. Mặc dù không muốn nói thù họ vẫn phải nói.
- Thưa chủ tịch, con gái của ngài chị bị trầy xước ít nên xin ngài đừng lo lắng, còn phu nhân thì.....thì...... - Ông bác sĩ ngập ngừng không nói được thành lời
- Vợ tôi làm sao? Ông nói đi! - Baba nó hét lớn
- Phải đó bác sĩ, mẹ tôi bị làm sao? - Anh nó dường như bình tĩnh hơn baba nó một chút.
- Thưa chủ tịch và đại thiếu gia, phu nhân đã... đã chết rồi. Vì viên đạn găm trúng phần mạng sườn nên mời chủ tịch và thiếu gia vào gặp phu nhân lần cuối. - Ông bác sĩ nói xong thì bước đi, để lại hai con người đang chết sững. Gì chứ? Mama nó chết rồi sao? Sao có thể vậy? Người họ yêu thương chưa có chết mà! Hãy nói là mama nó chưa chết đi! Khi nó tỉnh lại thì cả nhà cố giấu nó nhưng nó hở tí là hỏi về mama nó, cuối cùng cả nhà cũng phải nói cho nó sự thật. Nó nghe xong thì sosk nặng, gì chứ? Mama nó đã chết và tất cả là lỗi tại nó. Giá như nó không la đà, không mất cảnh giác để bị bắt thì mama nó cũng không thành ra như vậy. Khi đã chấn tĩnh được mình thì nó chạy vào phòng và đóng cửa "Rầm" một cái thật to. Nó nhốt mình trong đấy một tuần, không ăn mà chỉ uống nước cầm hơi, ngay cả khi anh nó gọi nó, nó cũng không trả lời một câu nào cả. Sau một tuần, cuối cùng nó đã rời khỏi căng phòng nó nhưng bộ dạng nó bây giờ phải gọi là rất thê thảm, khuôn mặt sắc bén, lạnh lùng hơn. Bây giờ mọi người không thể nhận ra đây là một cô bé nhí nhảnh, vui tươi và hồn nhiên nữa rồi. Nó thật sự thay đổi chỉ trong một tuần. Một tuần qua nó không ăn gì mà nhìn cơ thể nó gầy gò, ốm yếu hơn hẳn, nó qua nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng. Tuần qua nó đã rất đắn đo với quyết định này nen dù mọi người ngăn cản thì nó vẫn sẽ giữ quyết định đó.
- Baba, anh hai! Con muốn đi Mỹ du học - Nó nói với giọng nghiêm nghị, chắc chắn như sẽ không có gì lay chuyển được cái suy nghĩ đó của nó.
- Mama con đã bỏ ta mà đi, bây giờ con cũng muốn bỏ ta mà đi sao? Ta xin con, xin con hãy ở lại đây đi mà - Baba nó đã rất buồn khi mama nó ra đi, bây giờ nó cũng đòi bỏ ông mà đi sao
- Baba nói đúng đó Tuyết, ở lại đi mà - Anh nó cũng không vừa
- Phải đó, tiểu thư. Tiểu thư ở lại đi mà - Người hầu 1
- Tiểu thư nghe lời ông chủ đi mà - Người hầu 2
- Tiểu thư! Làm ơn, hãy ở lại với tụi chị đi - Người hầu 3
- ..............................
     Vân vân và mây mây những câu cầu xin nó ở lại nhưng nó để ngoài tai vì không đầu nó bây giờ chỉ nghĩ tới việc trả thù và thay đổi để trả thù.
- Con không muốn nghe thêm bất cứ câu cầu xin nào nữa! Dù mọi người nói gì và như thế nào thì con cũng sẽ không thay đổi ý định nào đâu. Nếu mọi người muốn tốt cho con thì làm ơn, hãy để con đi, con sẽ quay lại chứ đâu phải đi mãi mãi. Nếu mọi người không đồng ý thì con sẽ tự tử trước mặt mọi người đấy - Nó vừa nói vừa đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn mọi người, tay trái chẳng biết lấy ở đâu ra con dao lên kề sát cổ. Mọi người không còn cách nào khác đành đống ý cho nó đi dù trong lòng thật sự rất buồn vì nó là một cô bé dễ mến, hòa đồng và đáng yêu nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì sợ nó sẽ lo lắng.
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro