Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay
     Trên máy bay bước xuống là một cô gái có nét đẹp như thiên sứ khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cũng 12 năm kể từ khi mẹ nó mất, nhưng nó không được yếu đuối vì nó còn phải trả mối thù này cho mẹ nó. Xung quanh nó là những con mắt hình trái tim của lũ con trai và ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của bọn con gái nhưng nó không quan tâm mấy cái việc cỏn con đó. Theo sau nó là một cô gái cũng rất xinh nhưng không xinh bằng nó, trông chỉ hơn nó 4,5 tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật mới ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đào Thanh Hương (21 tuổi): Tính cách: lúc bình thường thì cứ như trẻ con, còn lúc động đến công việc thì nghiêm túc còn lúc động đến nó thì như quỷ satan hồi sinh nhưng vẫn kính nể nó và sợ nó. Nó nói thì nghe răm rắm vì cô biết nó là một người nhìn xa trông rộng. VD: Lần trước có kẻ dám láo với nó mà cô đòi đi đốt nhà con nhỏ đó nhưng nó nói không một cái, thế là cô ôm cục tức về gặm nhấm. Thương nó cực kì, là quản gia kiêm thư kí riêng của nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tuyết, chị đã tìm rồi nhưng không tìm được nơi ông ta đang cư trú, chỉ biết là ông ta có con gái và con gái ông ta tên là Mai Linh Kiều, bây giờ bằng tuổi em, đang học ở trường S.S thuộc địa phận của chúng ta. - Cô cầm tờ giấy điều tra ra đọc.
- Ừ, lên xe. - Nói xong nó quăng cho cô chiếc mũ bảo hiểm rồi cả hai đi về trên chiếc moto.
     Trên đường đi về, mọi người đều phải xích ra hai bên vì nó đi với tốc độ quá là nhanh, họ vẫn chưa muốn gặp Diêm Vương ca ca sớm như thế. Cô cứ la hét ầm ĩ làm nó khó chịu, không những thế còn ôm nó thật chặt làm mọi người cứ nghĩ nó và cô là một cặp với cái suy nghĩ "Đẹp mà bị les, tiếc thật". Về đến nhà thì cô vô cùng ngạc nhiên trước cái ngôi nhà trước mắt, không, nói đúng hơn là một cái cung điện. Xung quanh "cung điện" được sơn màu sóng biển với họa tiết là những ngọn sóng ào ạt và những bông tuyết trắng xóa rơi khẽ. Nhìn mà cô lóa hết mắt, ôi đây là nhà hay là một cung điện vậy? Xung quanh là khu vườn có bao nhiêu là hoa, có cả hoa lai như: bông hồng đen, bồ công tím, hoa cúc hồng...
Giữa khu vườn là một cây hoa hồng trắng tương trưng cho sự cao quý và trong sáng - loài hoa mà cả mẹ nó lẫn nó đều thích nhưng nó nghĩ mình không đạt được cái trong sáng đó mà là cái đen tối của bông hoa hồng đen đối diện bông hoa hồng trắng. Đi vào trong là một màu xanh lục với họa tiết là dây leo là những bông hồng đen. Ngôi nhà có tận 18 phòng ngủ (ai ở mà lắm thế), 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, nhà vệ sinh thì phòng nào cũng có một cái. Đó là các thứ nó giới thiệu với cô, còn những thứ khác thì cô không biết đâu à nha nên đừng hỏi cô về vấn đề này ha. Nhà có tận 4 tầng. Mỗi tầng 6 phòng trừ tầng một vì tầng một là phòng khách với phòng ăn. Phòng của nó là phòng số 1 của tầng hai còn của cô là phòng số 2 kế bên phòng nó. Phòng của nó chủ đạo là màu xám, chiếc giường ren đen đỏ, tất cả đồ đạc trong phòng đều được sơn màu đen ngoại trừ cái rèm cử được sơn màu đỏ và mấy thanh kiếm + súng được gắn lên tường. Nhìn vào mà cô cũng sợ run cả người, thật đáng sợ, đây có phải phong cách của một đứa con gái không vậy. Còn phòng của cô được thiết kế đúng theo kiểu cô thích, màu hường đẹp đẽ được làm chủ đạo, họa tiết còn là mấy con gấu hồng nữa chứ hí hí. Chiếc giường màu hồng với mấy con thú nhồi bông xạn đỏ tím vàng đủ màu nữa chứ, cia rèm cử là màu xanh rêu với đống đồ đạc màu vàng. Ôi! Nó thật hiểu cô mà, vậy là nó có quan tâm đến cô, vậy mà hồi trước cứ bị nó cho ăn bơ mà nghĩ nó vô tâm. Bây giờ cô chỉ muốn nhào đến ôm nó nhưng lại không muốn vào căn phòng đáng sợ đó nên thôi, xuống nhà nấu đồ ăn cho nó vậy. Chắc lúc chưa lên máy bay nó cũng chưa ăn gì. Thế là cô và nó ngồi ăn cơm, nhưng chỉ có cô cứ ngồi thao thao bất diệt cái bài ca đọc thoại chẳng đâu vào đâu, còn nó thì im thin thít chẳng hé nửa nói với cô mà tiếp tục tập trung vào chuyên môn đó là ... ăn. Ăn xong thì người rử bát tất nhiên là cô vì cô cũng là quản gia của nó mà, còn nó thì chui vào phòng và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro