Chap 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các em! Cô tên là Đào Thanh Hương và bây giờ cô sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Còn đây là thành viên mới của lớp chúng ta, em ấy là học sinh nhận học bổng nên mong các em giúp đỡ bạn ấy. - Hương cười cười như thế thôi chứ trong đầu đang nghĩ : "Tuyết ở chung lớp mấy người đã là vinh hạnh lắm rồi đấy! Mấy người mà làm gì em ấy thì nhất định Đào Thanh Hương đây sẽ không tha cho mấy người các ngươi đâu!"
- Tuyết. Em ngồi bàn trống kế bên cửa sổ kia nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học. - Hương biết nó thích ngồi một mình nên đã báo trước cho thầy hiệu trưởng để thêm một cái bàn vào phòng học.
Bọn hắn thì vừa nhìn thấy nó ở chung lớp với mình thì càng hứng thú với nó hơn. Chưa từng có ai qua được ải này mà còn từ chối phũ phàng như cô gái này nữa. Thú vị đấy cô gái. Chúng tôi sẽ xem cô hành động và phản ứng ra sao, cô nàng thú vị ạ! Vâng, đây là suy nghĩ chung của bọn hắn, đúng là bạn bè lâu năm, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau luôn mới sợ chứ. Còn nó thì chẳng để tâm gì đến việc học mà gục xuống bàn và ngủ, một đứa có IQ cao như nó thì học làm chi cho nó tốn sức. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, nó cứ thế mà bước xuống canteen nhưng lại bị một bọn con gái mắt xanh mỏ đỏ, bánh bèo ẽo ợt chặn lại. Nhìn là muốn chửi ngay, đã xấu mà còn tô sơn chét phấn ghê chết đi được, nhìn bọn ả giống như mấy con búp bê phiên bản lỗi í. Con ả đứng đầu lên tiếng:
- Con nhỏ xấu xí như này mà còn đòi học chung với anh Thiên của tôi hả? Nhìn chẳng ra hệ thống gì cả, phải hơm mấy em. Đấy chưa, đến cả đàn em tao còn chế mày xấu nên mày đùng có mà bám theo ba hoàng tử của trường này làm chi cho nó mệt. Loại cóc ghẻ như mày không có cô hội được sánh bước cùng thiên nga đâu. Chỉ có tao đây mới xứng đáng, còn mày thì tu thêm trăm kiếp nữa đi em - Công nhận con ả này ATSM vcl, về mà soi lại gương đi.
     Nó chẳng để ý mà cứ thế đi qua bọn ả làm bọn ả vừa quê vừa tức giận đưa ánh mắt thù hằn nhìn người đang bước đi thong thả như chưa hề có chuyện xảy ra với mình kia. Hương ở đằng sau cũng nhìn thấy hết mọi việc mà thầm thương cho những con người xấu số kia vừa trêu vào ổ kiến lửa, cô biết tính nó là không quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặc đó nhưng cô cứ có cảm giác bất an làm sao đó. Mà khoan đã! Cái con cầm đầu vừa nãy có phải là Mai Linh Kiều không! Ô hô, là cô tự chui vào giỏ đấy nhá nên đừng trách chúng tôi tàn nhẫn với cô, cuối cùng cô cũng xuất đầu lộ diện, mà vào ngay cái ngày đầu khai giảng á, thế này đỡ mất công đi tìm cô cho nó mệt người. Đừng có hóng hách quá vì cô không biết mình đang phải đối đầu với cái gì đâu ha ha! Còn bọn hắn thấy phản ứng thú vị của nó thì càng hứng thú với nó hơn nữa, nó thật sự khác với các cô gái khác, nếu là các cô gái khác thì sẽ quỳ xuống nài nỉ xin lỗi và sẽ chuyển lớp, thậm chí là chuyển trường cũng nên nhưng nó thì thản nhiên như chưa có chuyện gì, còn coi bọn ả như một đám không khí vô tình lướt qua. Nó biết Hương và bọn hắn theo dõi mình nhưng cũng mặc kệ cho họ làm gì thì làm rồi đi lấy thức ăn ngồi ở bàn khuất. Hương thấy nó ra đấy thì cũng ra luôn, bọn hắn thì ra bàn nó cho nó vui, nhìn nó như thể chứa nhiều nỗi cô đơn lắm. Nó thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng để ý đến đám người vừa xâm phạm vào địa bàn của mình.
- Tuyết! Em ăn đi chứ, để thức ăn nguội là không ngon đâu nha. - Hương nói nửa đùa nửa thật làm bọn hắn ngạc nhiên, đây là cách cô giáo nói với học trò sao! Không không, chắc chắn giữa hai người này có mối quan hệ gì đó, chắc chắn 100% luôn.
- Lát. Mấy người về. - Bọn hắn shock nặng luôn, gì chứ. Nó cứ nhìn cửa sổ suốt thì làm sao biết bọn hắn ở đây! Nó có bao nhiêu bí ẩn đây.
- Thôi mà, bọn mình chỉ muốn làm bạn với bạn thôi. Chúng mình làm bạn nhá. - Trang đưa tay ra ngỏ ý bắt tay nhưng bị nó hắt ra.
- Nè! Cô vừa phải thôi nhé! Trang đã có ý tối muốn làm bạn với cô mà sao cô làm thế mà. Chắc ba mẹ cô không dậy cô... - "Chát" nó đứng dậy và tát Hân. Xúc phạm đến nó thì được nhưng đừng bao giờ xúc phạm đến bama nó! Và đặc biệt là mama nó.
     Nó đứng dậy và đi về lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người vì từ trước đến nay chưa từng có ai dám động đến Hân vì thế lực của nhà nhỏ, còn nó thì dám tát luôn. Hương thấy nó đi thì cũng đi theo, không quên bỏ lại một câu:
- Chớ xúc phạm Tuyết thì Tuyết sẽ không màng đến nhưng chớ xúc phạm đến ba mẹ của Tuyết, nó sẽ không tha cho bất kì ai đâu kể cả người thân quen biết lâu năm Tuyết cũng không ngại giết đâu. Thế là đã nhẹ lắm rồi đấy. - Hương nói xong thì chạy vội theo nó, để lại bọn hắn ở đàng sau, Hân thì cảm thấy vô tội lỗi, chẳng nhẽ sự lạnh lùng phũ phàng của nó là có lí do, chẳng nhẽ cô đã phạm sai lầm lớn khi đã động đến bama của nó sao? Cô đã sai thật rồi sao, thật đáng hổ thẹn khi đã sinh sự với một học sinh mới chuyển tới đứng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro