Cô... là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết cứ thế mà đi lên lớp còn trong lòng thì nhức nhối vô cùng. Hương thì đi theo an ủi nó và thề sẽ cho mấy người kia sống không bằng chết vì đã làm cho cô em yêu dấu của mình buồn. Mấy người kia cũng lên lớp, trong giờ học Hân thấy cứ dằn vặt trong lòng, cứ như mình vừa xúc phạm ai đó rất quan trọng với mình đó nhưng đéo biết là ai. Nhiều lần Hân có ý định xin lỗi nhưng vì cái gọi là "sĩ diện" nên không dám nói, và cuối cùng Hân quyết định ra về hẹn Tuyết để nói xin lỗi vì lúc đó thì có ai đâu để mà mất mặt.
-- Cuối giờ ở sân sau --
    Sân sau bây giờ, Hân nhìn Tuyết với vẻ hối lỗi còn Tuyết nhìn Hân với vẻ " I DON'T CARE"
- Tuyết này, cho mình xin lỗi về chuyện lúc nãy mình nói ở canteen nhé. Mình thực sự không cố tình. Mình....
- Tôi không để bụng đâu. - Tuyết lại một lần nữa cắt ngang lời người khác. (kata: chị ấy thích cắt ngang lời người khác hay sao í/ Tuyết: kệ ta, mà không phải tại ngươi à/kata: .....)
    Sau đó nó cùng Hương về nhà và đương nhiên hôm nay nó không có tâm mà làm đồ ăn nữa nên Hương phải làm. Hương thì buồn thiu nghỉu vì đéo được ăn món của nó làm nữa, vừa làm cô vừa chửi luôn cái đám kia. Hân sau khi xin lỗi thì cảm thấy thoải mái hơn nhưng cô thắc mắc tại sao một người kiêu ngạo như cô lại đi xin lỗi một học sinh mới chuyển đến chỉ vì mình xúc phạm ba mẹ của nó chứ. Vâng trên đường đi về, Hân cứ thắc mắc câu đấy. Hương thấy nó cứ mặt hầm hầm như thế thì có ý định rủ nó đi chơi trả treess nhân tiện gặp lại đàn em không nó phản thì chết.
- Tuyết thân yêu~ Hôm nay chị cứ thấy em bí xị như vậy không tốt đâu. Hay là đi bar cho đỡ buồn nhá! - Hương nói giọng ngọt xớt làm nó nổi da gà da vịt hết lên nhưng cũng lấy lại phong độ của "tảng băng di động".
- Đi. - Câu ngắn gọn xúc tích mà Hương chờ nó nói ra cuối cùng cũng ra.
Quay sang bên bọn hắn
     Hân cũng chán nên gọi bọn hắn đi bar, bọn hắn đông ý hết và bắt đầu đi ra bar. "Rầm" Cánh cửa đã an tọa dưới chân của anh Thiên nhà ta, bọn hắn đi vào làm ai ai trong bar cũng sợ, ai mà không biết đến hai bang lừng lẫy Black Rose và Demon chứ. Hai bang đấy chỉ đứng sau bang White Devil thôi. Bọn hắn chọn góc tối mà ngồi chờ đợi một điều gì đó xuất hiện nhưng không biết đó là gì (bó tay). "Rầm" Chiếc cửa lại một lần nữa an tọa nhưng lần này chắc chắn là phải đi mua cửa mới. Bọn hắn thì thấy bất ngờ khi nó ở đây, cũng phải thôi, ai đời học bổng mà vào bar bao giờ cơ chứ. Điều này làm cho bọn hắn càng muốn tìm hiểu nó hơn nữa. Điều làm bọn hắn bất ngờ hơn nữa là Hương đi sau nó, Hương cứ như là vệ sĩ của nó không bằng nhưng Hương là cô giáo thì tại sao lại có thái độ như thế với học sinh nhận học bổng bình thường như thế được. Chắc chắn họ có quan hệ gì đó, nghi lắm à nha. Quay sang nhân vật chính, vâng, bây giờ hai chị nhà mình đang bị đám người chặn lại.
- Nhìn hai cô em cũng đẹp thật đấy. Hay là hai cô em đi chơi với tụi anh đi. - Tên đầu đàn lên tiếng, định chạm vào nó thì đã bị Hương cho một phát đạp vào bụng mà bay ra xa.
- Gọi tên Kin ra đây, bảo chị hai muốn gặp. - Hương
- Cô em thật là gan nhỉ, dám gọi cả tên của quản lí cơ à. Tụi bây lên đánh hai con nhỏ đó cho tao nhanh lên! - Cả đám tầm 20 người xông tới nhưng hai chị nhà ta vẫn rất rất thản nhiên. Đương nhiên vì hai người đã từng đấu với hàng trăm tên cũng chẳng ăn thua gì, đối với họ, đám người này chỉ là hạng tép riu. Tuyết liếc mắt sang chỗ Hương, nhận được sự cho phép thì cô đánh tới tấp, định động vào Tuyết thì đừng trách cô độc ác (chỉ là định thôi chứ chưa có chạm mà chị). Đánh xong cả đám tép riu thì cậu quản lí chỗ này ra:
~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Minh Khang - Kin (15 tuổi): em của Hân, dù là em của Hân nhưng người nó thương và sợ nhất chính là nó. Tính tình năng nổ, hay bất đồng với mấy đứa còn lại trong nhóm ngũ quỷ mà nó phong cho. Nghe lời nó răm rắp, không bao giwof biết cãi lại nó là gì. Cãi để mà chết sớm à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đứa nào dám phá quán của ông? Có biết đây là địa phận của bang White Devil không mà dám phá hả? - Bây giờ bọn hắn nghĩ cô và nó sẽ tiêu đời nhưng...
- Kin! Em dám nói thế với hai chị à? - Vâng, đây là của Hương vì tảng băng kia đang phải kiềm chế lắm mới không lao vào đánh cậu nhóc.
- Giọng này nghe quen quen. - Kin ngước đầu dậy thì đã thấy chị hai và chị ba của bang vui mừng reo hò làm bọn hắn shock, một ngày mà chock tận mấy lần cơ đấy. - Chị! Hạ chị về từ lúc nào mà không nói cho em thế?
- Bọn chị về từ hôm qua, mà em nhớ đừng để 4 đứa kia biết chuyện hai tụi chị về nhé. Bọn nó đang ở cùng với anh hai và chị dâu của Tuyết nên em mà nói cho 4 đứa đó biết thì thế nào bọn nó cũng đòi về cho bằng được để gặp Tuyết cho xem. Tụi nó mà về đột xuất như vậy thì chắc hẳn anh hai và chị dâu của Tuyết cũng sẽ về nên giừ bí mật nha. Bọn chị qua đây để nhờ em chút việc và Tuyết bảo em phải sang nhà Tuyết ở để Tuyết giáo huấn lại em, những việc em làm Tuyết đều biết hết nên chức em tờn thây trở về. - Nghe Tuyết nói xong thì Kin mặt xanh hơn tàu là chuối nhìn Tuyết đang tỏa sát khí ngi ngút làm không khí như địa ngục trần gian vậy. Nói xong nó và cô đi về, nó không quên lấy thêm mấy chai rượu về để uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro