Cái giá của sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không hiểu sao quan viên cứ liên tục tặng quà cho tôi và các phu nhân cứ mời tôi đến dự tiệc trà. Tôi đã tiến cung nửa năm nay, trước đây họ gặp tôi chỉ vội vội vàng vàng chào hỏi cho có lệ rồi bỏ đi nhanh, sự việc lạ lùng này khiến tôi vô cùng khó hiểu.

- A Lản, ngươi có thấy lạ không? Sự kiện gì mà mọi người cứ liên tục tặng quà cho ta thế?

- Hoàng Hậu không biết sao, mọi người đang đồn rần rần người đang được Bệ Hạ sủng ái đấy ạ.

- Hả???

A Lản mỉm cười, tiếp tục:

- Họ còn đồn rằng hoàng cung sắp có người nối dõi tới nơi rồi đấy.

Quả thực từ ngày Bệ Hạ trở về ngày nào cũng ngủ lại cung của tôi, nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Có khi chính vì điều này mà Khoát Đài mới lui tới cung của tôi thường xuyên không? Nhưng như thế thì hắn ăn nói sao với Châu Sa???

-----
Đêm nay cũng như mọi đêm Khoát Đài đúng giờ lại đến. Tôi đã quen thuộc nên thấy hắn đến liền chạy đến giúp hắn cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ.

- Chàng có nghe thiên hạ đồn đãi gì về chúng ta không?

- Họ nói ta đang sủng ái nàng à.

Hắn nhìn tôi cười thích thú.

- Hahaa quả là nực cười, vậy chàng có đang sủng ái ta không?

Khoát Đài xoa đầu tôi.

- Nàng nói xem.

- Đó là chuyện hoang đường hahaa

Hắn cau mày nhìn tôi, xong bế tôi lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro