Ta đối với chàng là con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ Hạ ôm chặt tôi vào lòng, chàng vuốt ve mái tóc và hôn nó. Tôi rút vào người chàng, vòng tay ôm thật chặt, phu quân của tôi, tình yêu của tôi. Ước gì khoảnh khắc này dừng lại để tôi mãi mãi được hạnh phúc bên chàng.
Nhưng Khoát Đài chàng có yêu tôi không, đó là một dấu chấm hỏi to đùng lúc nào cũng ẩn hiện trong trái tim. Sự quan tâm của chàng và hành động yêu thương dành cho tôi rất thật, đây chắc chắn không phải là diễn, ở đây ngoài hai chúng tôi làm gì còn có ai để chàng bày trò. Nhưng quay lưng lại thì chàng lại tình tứ cùng Châu Sa, vậy ai mới thật sự là người chàng yêu? Là tôi hay là cô ấy?
- Khoát Đài, ta muốn hỏi chàng một câu...
- Ừhm...
- Thật ra... chàng đối với ta, là như thế nào???
- Ta... mệt rồi!
"Mệt rồi" vậy có nghĩa là chàng không thích tôi, haha. Chàng đang né tránh câu hỏi này. Vậy là tôi đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng chàng. Tôi đã nghĩ không ít thì nhiều chàng cũng thích tôi một chút. Người ta nói đàn ông không yêu vẫn có thể ôm ấp một người đàn bà xa lạ, huống chi tôi lại còn là vợ hợp pháp của anh ta. Tôi thật sự thất vọng và hụt hẫng vì câu trả lời đó... tôi rút tay lại không ôm anh ta nữa.
- Aaa
Khoát Đài rên lên, tôi lỡ đụng trúng vai của anh ta thì phải.
- Chàng sao thế??? Chàng bị thương đúng không???
Tôi ngồi dậy, vạch áo chàng ra xem. Ôi, đúng thật bên trên những vết thương chằn chịt đang kéo da non là một lớp vãi băng bó còn mới, chắc chỉ vừa được thay sáng nay.
- Ừhm
- Đau không?
- Không, quen rồi!
Bị thương mà có thể quen sao? Ai nói làm quân vương thì sung sướng. Nói thật đối với tôi làm một người bình thường mới là điều tuyệt vời nhất, chỉ cần đi làm kiếm tiền và sống cho riêng mình, không cần nghĩ cho ai, lo lắng cho ai. Tôi cuối xuống thổi phù phù vào vết thương.
- Ta hoá phép cho vết thương của chàng mau lành đấy.
Khoát Đài nhếch miệng cười, đưa tay xoa đầu tôi.
- Trò trẻ con... chỉ có nàng mới nghĩ ra.

Tôi buồn quá, vậy là suốt thời gian qua chỉ có tôi ôm mộng tương tư và nhớ nhung người ta, còn người ta lại đi nhớ một người khác, người khác đó lại đi nhớ người khác nữa. Hahaa, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, chúng tôi có giống chơi đuổi bắt không cơ chứ. Đêm nay tôi lại ngồi đây ngắm trăng, mặt trăng thật to, thật tròn, nó thật giống Khoát Đài, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể với tới. Tôi cứ thế nhìn trăng và nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi, nó thật như thế chỉ có tình cảm của Khoát Đài là mơ hồ...
Gió hiu hiu mát tôi mỏi lưng quá nhưng không thích vào phòng, sẳn trên miếng ván tôi nằm xuống ngủ quên lúc nào không hay.
Một lúc sau có người đến bế tôi, tôi buồn ngủ quá cũng chẳng quan tâm lắm chắc là A Đan đến bế tôi vào phòng đấy mà.
Người đó đặt tôi xuống giường, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi giật mình vội vàng xô hắn ra.
- Khoát Đài, chàng đến đây làm gì?
- Đêm nay ta ngủ ở đây.
Sau đó, chàng tự cởi áo ngoài rồi quay sang giúp tôi cởi ra. Tôi phủi tay.
- Ta tự làm được.
Khoát Đài ôm tôi vào lòng, hôn lên trán, rồi nhắm nghiền mắt, chắc là chàng mệt lắm.
- Vết thương của chàng thế nào rồi?
- Không sao, ta quen rồi.
- Bị thương rất đau, làm sao mà quen được.
- Nam tử hán đại trượng phu, chỉ có chút đao gươm sao phải sợ.
- Chàng không xót nhưng ta xót.
- Hứa với ta, nhất định phải biết quý trọng bản thân, bảo vệ thân thể, máu thịt của chàng.
Khoát Đài hôn lên tóc tôi.
- Ừhm ta biết rồi.
- Nam tử hán nói được là phải làm...
Chụt... trời ơi chưa nói xong nữa Khoát Đài đã hôn lên môi tôi, tôi bất ngờ mở to mắt...
- Khoát Đài
Anh ta cứ thế xâm chiếm môi tôi, tôi lúc sau cũng nhiệt tình đáp trả, chúng tôi hôn nhau.
Sau đó anh ta di chuyển sang cổ, tay lại bắt đầu không yên. Tôi hiểu anh ta muốn gì, không được tôi yêu anh ấy thật đấy nhưng anh ấy đối với tôi là gì còn chưa rõ, còn Chậu Sa nữa. Tôi nắm tay Khoát Đài.
- Không được, ta không muốn.
- Được rồi, nếu nàng chưa sẳn sàng thì lần sau vậy.
Dứt lời Khoát Đài buông tôi ra thật, anh ta nằm gọn sang bên cạnh vẫn không ôm chặt lấy tôi. Lúc sau cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro