NHỚ HAY KHÔNG NHỚ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi tôi lặng lẽ về cung, tính trồng ít cây ăn quả trong vườn cũng không còn tâm trí mà làm . A Lản thấy vậy nấu cháo hàu cho tôi và an ủi.

- Bệ Hạ là người văn võ song toàn, mưu cao trí lược, chỉ là bọn thổ phỉ cỏn con thì một tuần là về bên cạnh Nương Nương ngay thôi.

- Nhưng ngoài kia đao gươm loạn lạc biết chàng có an toàn?

- Bệ Hạ đến xa trường nhưng chưa hẳn người sẽ ra mặt chỉ huy, còn Hạc Hiên tướng quân để làm gì?

- Vậy tại sao chàng phải thân chinh ra đó?

- Thần nghe ngóng được là vì bọn láng giềng đang mon men vùng biên cương xúi giục thổ phỉ làm điều xằng bậy. Bệ Hạ ngoài mặt đi tiêu diệt thổ phỉ nhưng thật chất là xem xét tình hình.

A Lản nói nhỏ vào tai tôi như sợ người khác nghe thấy, nhưng công nhận nàng ta có một biệt tài là do thám và hầu như tin nào cũng đúng nên tôi cũng yên tâm hơn.

- Ừhm, ta cũng mong chàng bình an như lời ngươi nói.

- Bẩm nương nương, Tâm Lan Sát tướng quân muốn gặp người.

- Ừhm cho ngài ấy vào đi.

Lan Sát tìm ta có gì thế nhỉ???

- Thần tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Không cần phô trương thế, ta với ngươi như là huynh đệ đừng câu nệ tiểu tiết.

Lan Sát ngồi kế bên ta vui vẻ nói.

- Ta đã tìm ra cách để nương nương thực hiện được dự định của người.

- Cách gì?

Tôi vui sướng reo lên.

- Thay gì nương nương ra mặt thì chúng ta sẽ chọn người đáng tin cậy thay người thực hiện, nương nương sẽ quản lý người đó và dàn xếp mọi việc ngay tại cung của người không cần ra ngoài.

- Ừhm nhưng không được ra ngoài thì cũng thật là buồn.

Cái chính là muốn giúp đỡ người ta, cái phụ là tôi muốn được tự do đi lại.

- Có thể tìm cách khác, cách mà ta vẫn có thể đi ra đi vào thành được không???

- Điều này thật khó vì người là Hoàng Hậu sẽ không hay nếu xuất hiện công khai trước bàn dân thiên hạ.

- Ta sẽ không nhận mình là Hoàng Hậu. Ta sẽ lấy danh phận một vị phu nhân giàu có muốn làm phúc.

- Ừhm nếu nương nương muốn đích thân thực hiện thì ta sẽ tìm cách giúp người có thể ra vào thành thường xuyên hơn.

- Ừhm cảm ơn Lan Sát, huynh thật tốt với ta.

Hôm nay trời tối nhanh quá, tôi tự nhiên lại nhớ Khoát Đài ghê gớm. Mới hôm qua chàng còn nằm đây bên tôi mà nay đã biền biệt nơi xa trường hiểm trở, chẳng nghe được tâm hơi.

Khoát Đài chàng đang làm gì? Chàng có nhớ ta không? Chắc là không rồi vì chàng bận nhớ Châu Sa, làm gì còn chỗ cho ta. Ta đau lòng thật đấy chàng biết không????

Vậy là 5 ngày trôi qua kể từ lúc Khoát Đài xuất quân. Tôi thẩn thơ ngóng chờ từng tin tức của chàng. Những tin đó đều do A Lản và A Đan mang đến. Chàng vẫn an toàn, quân ta đang ở thế ưu chắc nhanh chóng dẹp xong loạn mà thôi.

Nửa đêm đang chập chờn giấc mộng. Tôi thấp thoáng nghe tiếng reo mừng. Hé cửa sổ ra xem thì nghe cung nữ thi nhau chạy ra mừng quân ta thắng trận trở về. Ôi vậy là Khoát Đài về rồi, chàng đã về rồi, cảm ơn Trời Phật đã che chở cho chàng.

Tôi tính chạy ra đón chàng nhưng mà sim y không được chỉnh tề. Thôi đợi trời sáng tôi sang thăm chàng cũng được, chắc là chàng cũng mệt rồi, để chàng nghĩ ngơi thôi.

Tôi vui râm rang chui vào chăn cuộn tròn, ngày mai lại được gặp chàng rồi. Khoát Đài chàng có nhớ ta không???

Sáng hôm sau tôi thức thật sớm, hát ca líu lo, tự tay vào bếp làm há cảo cho tướng công chàng. Xong thì đi ngâm nước nóng, tắm tươm tất, thơm tho và nhờ A Lản trang điểm cho thật xinh xắn.

Tiếp theo đương nhiên là tôi chạy đến cung của Bệ Hạ.

- Tam công công, ta muốn gặp Bệ Hạ, chàng đang ở trong phòng đúng không?

- Hoàng Hậu đợi... đợi đã...

Tôi vui sướng vì sắp được gặp chàng rồi. Mặc kệ Tam công công nói gì tôi cũng phải gặp chàng ngay thôi, tôi nhớ chàng quá rồi...

Tôi xông thẳng vào phòng Khoát Đài, chàng đang nằm đó ngủ say. Tôi bước vào đặt thố há cảo lên bàn rồi rón rén đến bên cạnh giường của chàng. Tôi ngắm chàng thật lâu. Chân mày dày và ngang đấy, lúc nhỏ chắc chắn là một cậu bé lì lộm. Lông mi cũng nhiều đấy, nếu là con gái chắc xinh lắm. Sóng mũi cao thật, ước gì nó là của mình. Còn đôi môi này, đôi môi này thật ấm áp. Ôi có biến thái quá không tôi nhìn đôi môi chàng và lại nhớ nhung những nụ hôn nồng cháy của chúng tôi. Vô thức tôi đặt tay lên đôi môi đó... Khoát Đài giật mình chàng nắm tay tôi đẩy tôi ngã vào phía trong chiếc giường.
- Thật là phá phách...
Giọng chàng vẫn còn ngáy ngủ.
Dứt lời, chàng liền hôn tôi, tôi vòng tay lên cổ chàng nồng nàng đáp trả nụ hôn ấy, "Khoát Đài ta nhớ chàng, rất nhớ chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro