XA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vậy là kế hoạch của tôi đã có thêm Lan Sát biết, với tài trí và quyền lực cùng sự thân thiết với Khóat Đài hy vọng trong thời gian ngắn kế hoạch này sẽ được triển khai.

"Bệ Hạ giá đáoooo"

Tôi đang thẩn thờ nghĩ vu vơ thì tên Vua đó lại đến, lại có chuyện gì đây, tôi đã nói không được gặp hắn nhiều rồi cơ mà.

- Thần thiếp thỉnh an Bệ Hạ. Người đến đây có việc gì?

Tôi cuối người chào hắn cho phải phép.

"Mọi người lui ra hết đi" hắn ra lệnh cho cung nữ rời khỏi phòng tôi.

Cung nữ bước ra khép cửa lại cũng là lúc hắn tiến đến tôi thật gần, ghé sát tai tôi thì thào, âm phát ra nhỏ nhưng lại có vẻ gì đó rất bực dọc "Nói ta biết nàng tìm Lan Sát để làm gì?"

- Ta... ta... không có gì cả, chỉ là ta muốn nhờ huynh ấy vài việc vặt.

- Việc gì?

Hắn nhìn vào mắt tôi hỏi như tra khẩu.

- Vài việc cung kiếm mà... thôi!

Không được tôi không thể nói với hắn rằng tôi còn nuôi ý định mở lớp học gì gì đó, hắn sẽ lại tạt 1 xô nước đá lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết của tôi ngay mà thôi.

- Cần gì nàng có thể hỏi ta, đừng lôi lôi kéo kéo Lan Sát ở chốn công khai như thế, nếu có ai đó bắt gặp lời ra tiếng vào thì nàng có chịu được trách nhiệm?

"Lại là danh dự hoàng thất..." tôi lầm bầm trong miệng.

- Ta biết rồi... sẽ chẳng có lần sau, chàng yên tâm!

Nói xong hắn giang 2 tay ra. Tôi nhìn hắn, khó hiểu.

- Chàng làm gì vậy?

- Còn làm gì đến việc này cũng phải dạy nàng hay sao, cởi áo ngoài cho ta, đêm nay ta sẽ ngủ lại đây.

- Nè, chàng chưa nói với ta, ta chưa có đồng ý.

Ôi hắn ngày càng ngang ngược.

- Giang sơn này là của ta, ngủ ở đâu ta không cần được sự cho phép.

- Ta bắt đầu mõi tay rồi đấy.

- Nhưng giường của ta rất nhỏ, sẽ khiến chàng không thoải mái.

Tôi vừa nói vừa cởi đai lưng và áo ngoài cho hắn.

- Nàng cũng nên ngủ sớm đi.

Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo áo ngoài của tôi ra. Tôi nắm lại.

- Ta... ta tự làm.

Ôi sao lại vô liêm sĩ đến thế.

Xong xui, hắn thổi tắt nến, bất ngờ bế tôi lên đặt lên giường.

- Chàng... chàng làm gì vậy?

- Đi ngủ, ta mệt rồi.

Nói xong hắn kéo chăn đắp cho tôi và hắn rồi nhắm mắt ngủ thật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng... tôi biết mình lại đang mong chờ ở hắn một chút gì đó xấu xa như là một nụ hôn và chỉ dừng lại ở đó vì tôi sợ đi xa hơn sẽ không thể quay đầu.

- Chàng qua đêm bên ta không sợ đồn ra sẽ khiến Châu Sa không vui sao?

Hắn im lặng hồi lâu rồi nói rất nhỏ.

- Việc đó không phải việc của nàng, không cần bận tâm.

Tôi im lặng, thoáng buồn vì cảm thấy sự xa cách giữa chúng tôi và chắc hẳn hắn đã có sự giải thích với nàng ta. Có lý do gì đó mới phải ngủ lại cung của tôi, chỉ là làm Thái Hậu vui.

Khoát Đài vòng tay ôm lấy tôi, tôi cũng quay sang ôm lấy chàng. Tôi thương chàng thật rồi.

Buồn thật, cứ nghĩ vu vơ mãi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức giấc tôi đã không thấy Khoát Đài đâu, hôm nay tôi không thức trễ vậy nên hắn đã thức từ rất sớm. Ừhm thì là một vỡ kịch hắn phải mau đi thôi đúng không?

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng ngủ nữa, thôi hôm nay sẽ trồng một vườn cây ăn quả.

Vừa bước ra khỏi ngạch cửa tôi đã nghe đám cung nữ xôn xao nhỏ to rằng Khoát Đài đang dẫn binh chuẩn bị ra biên cương đích thân đàn áp thổ phỉ. Tự dưng tim tôi thắt lại, ra chiến trường nguy hiểm lắm, biết chàng có bình an trở về không.

- A Lản, Bệ Hạ đang ở đâu...

- Bẩm nương nương, Bệ Hạ đang ở cổng thành chuẩn bị xuất binh.

A Lản vừa dứt lời tôi vội vả quay đầu theo hướng cổng thành lao đi. Vừa đến nơi cũng là lúc binh đoàn tiến bước. Mồ hôi nhễ ngại, tôi sẽ không kịp nhìn mặt chàng mất:

"KHOÁT ĐÀIIIIIIIIII"

Không còn lễ nghi, không còn trang nghiêm tôi hét tên chàng, mà bản chất của tôi cũng có trang nghiêm gì cơ chứ. Cả đoàn binh dừng lại, tôi nhanh chân chạy đến bên Khoát Đài.

- Hứa với ta chàng nhất định bình ann.

- Ừhm... ta hứa.

Hắn nắm tay tôi, thấy thế tôi cũng lấy tay còn lại của mình nắm chặt tay hắn, mắt nhìn hắn đã rưng rưng may là chưa rơi giọt nước mắt nào. Tôi sợ nhất là cảnh chia ly, mà còn không biết chàng có được an toàn, bao giờ thì về.

- Hưm hừm... dạ thưa Bệ Hạ, Nương nương đã đến giờ khởi binh, nếu còn chậm trễ sợ sẽ không kịp.

Hạc Hiên tướng quân nhắc nhỡ.

Khoát Đài đặt tay lên mặt tôi vuốt nhẹ rồi vỗ vỗ lên tóc.

- Nàng quay về đi, ta sẽ về với nàng thật sớm.

Nói xong hắn nắm lấy dây cương, giật nhẹ và quay mặt phi ngựa lao đi. Tôi đứng sang một bên cho binh đoàn tiến bước, đôi mắt dõi theo chàng đến khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro