NHIỀU ĐIỀU PHẢI LO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đang ngủ ngon lành thì có gì đó đá vào người tôi, mắt nhắm mắt mở tôi kéo cái đó lại ôm chặt rồi ngủ tiếp. Cái đó lại tiếp tục khều khều, tiếng Oắt Khoát Đài vang lên.

- Này... cởi trối cho ta... ta còn phải thượng triều...

- Can Can... Can Cann..

"Ưhmmm"

Tôi gáng gượng mở mắt.

"aaaaaaaa"

Trời ơi cái dò, tôi đang ôm cái dò của ai đây, tôi hất ra trong hoảng sợ. Quay qua thì thấy Oắt Khoát Đài đang bị trối kế bên, thì ra là chân của hắn.

Tôi lấy lại hồn vía lòm còm ngồi dậy vừa cởi trối vừa gật gà say ngủ.

- Trời sáng nhanh thế...

Cởi trối xong tôi lại lăn ra kéo chăn đắp và ngủ tiếp. Còn Oắt Khoát Đài hắn cũng chui vào chăn nằm cạnh tôi ngủ, thì ra trời chưa sáng hắn lừa tôi thôi.

Nhưng thôi kệ, dù sao cũng đã trãi qua những điều không đáng xãy ra, tôi đã có thể yên giấc được rồi.

Sau một đêm dài nhiều cám dỗ, tôi choàng tỉnh vươn vai thì Oát Khoát Đài đã ra ngoài, tôi cũng đứng dậy chỉnh đốn lại y phục rồi đi ra. Thì ra đã nữa trưa rồi, công công nói Khoát Đài không cho ai làm phiền tôi ngủ và đã chuẩn bị sẳn bữa trưa cho tôi. Người đàn ông này luôn làm tôi khó hiểu, anh ta rốt cuộc là có tình cảm với tôi không??? Rõ ràng người anh ta dâng hiến cả trái tim là Châu Sa, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần 2 người quấn quít bên nhau nhưng những hành động này lại làm tôi hi vọng một phép màu với bản thân mình, hay Khoát Đài thích cả tôi và Châu Sa???. "Không, không, không" tôi vỗ vỗ mặt "tỉnh lại tỉnh lại" với tôi tình yêu là duy nhất tôi không thể chia sẽ người yêu của mình với người phụ nữ nào khác, hoặc là từ bỏ hoặc là chỉ duy nhất một mình tôi. Từ nhỏ cha mẹ tôi đã hay cải vã về chuyện cha lăng nhăn, mẹ tôi rất khổ sở, tôi lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên không thể chấp nhận sự việc đó xảy ra với bản thân mình. Không được hi vọng vì nếu càng yêu Khoát Đài tôi sẽ càng khổ, tôi sẽ tiếp tục tránh xa anh ta ra đến khi nào quay về được thế giới của mình, hy vọng sẽ bình yên. Húp hết tô canh tôi đứng dậy về tẩm cung của mình.

Vừa về đến nơi, A Lản đã vội vã lăn săn hỏi han, nào là tôi có mệt không, tôi có bị Bệ Hạ ức hiếp không. Tôi chỉ đáp một lời rất mệt, vậy là cô ấy chuẩn bị cho tôi một bồn nước nóng để ngâm mình, ở một nơi xa lạ thế này thật may mắn vì có cô ấy.

Ngâm mình trong nước ấm quả thật sảng khoái nhưng không làm tâm trạng tôi tốt hơn. Hình ảnh Khoát Đài cứ lãng vãng quanh tôi và hàng vạn câu hỏi tại sao cứ ẩn hiện. Giờ đây mới biết lòng người là thứ khó hiểu nhất, thứ dày vò người khác một cách vô hình, khiến tôi trở nên héo úa.

Tôi cố gắng không nghĩ về hắn nữa, tôi phải làm gì đó thật ý nghĩa, thật bận rộn để không có thời gian rãnh rỗi nghĩ lung tung, để không phải chạm mặt hắn.

Suy cho cùng việc mở các lớp học vẫn là điều tôi muốn nhất, tôi không muốn cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa tôi muốn giúp đỡ những người nghèo. Nhưng phải làm sao đây giờ tôi đã bị trừ tiền và còn bị quản lý chặt chẻ việc xuất cung.

Nghĩ mãi thì chỉ có Lan Tâm Sát mới có thể giúp tôi được, thế là tôi vội vã đến đại điện đợi hắn thượng triều xong thì tóm ngay.

"Tâm Sáttttt" tôi thì thào gọi khi thấy bóng dáng tướng quân xuất hiện gần đó, còn mình vẫn còn lấp ló sau bức tường.

Tướng quân loáng thoáng nghe nhưng có lẽ không nghe rõ nên hắn quay qua quay lại không thấy ai và tiếp tục đi.

Sợ hắn đi khỏi tôi vội vã phóng ra kéo hắn vào một góc tường và tất nhiên là tôi đã quan sát kỹ để không ai trông thấy. Tướng quân luôn là người rời khỏi cuối cùng cùng với Khoát Đài nhưng Khoát Đài không đáng sợ bằng quan viên vì dù sao hắn có trông thấy cũng chỉ la mắng tôi vài câu còn những người kia sẽ tạo nên một cơn sóng dư luận, nào là danh dự hoàng thất, nào là công dung ngôn hạnh, nào là mẫu nghi thiên hạ, chỉ nghe thôi là thấy đầu đau như búa bổ.

- Hoàng hậu sao người lại ở đây?

- Tướng quân có bận không, cho ta một ít thời gian được không?

- Ưhm tất nhiên là được rồi!

- Vậy đến ngự viện của ta nhé!

Tôi vô ý quên rằng tay vẫn còn đang nắm lấy tay tướng quân và kéo hắn đi.

- Hoàng hậu...

Tướng quân tay chỉ chỉ xuống tay tôi và hắn.

- À ta ta vô ý quá... đi thôi.

Tôi ngượng ngùng buông ra và đi trước.

NGỰ VIỆN

- Thật ra ta có một kế hoạch muốn tướng quân giúp đỡ.

- Người cứ nói với ta, giúp được gì ta nhất định sẽ cố gắng hết mình.

- Ừhm... ta muốn mở những lớp học cho người nghèo, với trẻ em thì học chữ người đầu đường xó chợ thì học nghề, tướng quân thấy thế nào ???

- Ý tưởng của Hoàng Hậu rất hay. Không biết người đã có cao kiến gì chưa?

Nàng chẳng những trong sáng mà còn lương thiện, chỉ tiếc là...

- Ta... đã có một bản kế hoạch thế này người có thể xem qua...

Tôi đem tờ giấy vẽ chó vẽ mèo hôm bữa ra cho tướng quân xem. Miệng cứ luyên thuyên giải trình không biết anh ta có hiểu không.

- Ừhm... rất tốt... nhưng mà có một số vấn đề như là với những trẻ em không có điều kiện đến trường thì chúng phải đi làm phụ gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Còn người cơ nhỡ không hẳn vì họ không có nghề nghiệp mà vì do bản chất lười biếng không muốn lao động. Nương nương đã nghĩ đến những trường hợp này chưa?

- Ta có... Ta chỉ có số vốn cỏn con, nên trước mắt chỉ có thể cưu mang trẻ em coi cút, không nhà cửa. Ta muốn xây một cái nhà thật lớn cho chúng ăn ở và học tập ở đó luôn, ta nghĩ mình sẽ có thể nuôi được vài chục đứa bé đấy. Còn những trường hợp lười biếng như người nói thì thật sự ta không có giải pháp.

- Nhưng đó không phải điều ta quan ngại nhất mà chính là... Bệ Hạ...

- Bệ Hạ không cho người làm việc này???

- Ừhm... hắn không tin ta và nghĩ ta chỉ kiếm cớ để thường xuyên được xuất cung phá phách... haizzzz...

"Hi..."

Tôi nhìn tướng quân khó hiểu, sao anh ta lại cười???

- Việc ta làm nực cười lắm sao ???

- Không không... ta chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi. Chứ không phải cười Hoàng Hậu.

Thì ra với Khoát Đài nàng lại là một người vợ phiền phức bất tài như thế.

- Tướng quân có kế sách gì cho ta không???

- Hiện tại thì chưa nhưng thần sẽ suy nghĩ và hi vọng là sẽ giúp được Hoàng Hậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro