TRÁNH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hồi cung thì Oắt Khoát Đài lập tức được thái y thăm khám, vết thương của hắn không đến nổi nghiêm trọng nhưng cũng không thể gọi là nhẹ. Thái y bắt hắn không được vận động, ở trong tẩm cung tịnh dưỡng 1 tuần để hồi phục hoàn toàn tránh biến chứng về sau. Còn tôi chỉ bị trầy sướt nhẹ chẳng đáng lo.

Hôm nay, tôi thức thật sớm tự tay vào bếp nấu cháo trứng nấm mang qua cho Oắt Khoát Đài tẩm bổ, dù sao thì cũng nhờ hắn che chắn nên tôi mới chẳng sao.

- Bệ Hạ trong phòng đúng không ?

- Dạ đúng, nhưng mà...

- Ta mang cháo cho chàng...

Biết hắn bên trong nên tôi đi thẳng vào.

- Nương nương, khoan đã...

Tôi quay lại nhìn Tam Công Công

- Thần... thần quên mất Bệ Hạ còn ngủ, người đợi một lúc hãy vào...

Tam công công có vẻ lúng túng.

- Không sao ta mang cháo vào rồi ra ngay.

Tôi tiếp tục đi vào.

Vì nghe nói hắn còn ngủ nên tôi đi rón rén tránh làm hắn mất giấc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì tôi đứng hình mất vài giây xong nhanh chóng khép cửa lẳng lặng ra về.

Thì ra con hồ ly tinh kia đã sớm có mặt chăm sóc hắn, 2 người nói cười thật vui vẻ, may mắn là họ không kịp nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.

Tam Công Công chạy theo tôi, càng thêm lúng túng

- Nương nương... thần thần... thần xin người thứ lỗi... chén cháo này để chút nữa thần sẽ mang vào cho Bệ Hạ.

Tôi bước nhanh ra khỏi cung điện của hắn không đáp lời công công. Về đến cung của mình tôi đem chén cháo ra chén sạch. Cháo tôi nấu ngon như thế rõ ràng hắn không có diễm phúc ăn. Nhưng hắn có cần nó đâu, đã có người kề cạnh đút từng muỗng cho hắn rồi kia mà hahaa, tôi thật thừa thãi.

Vậy là suốt 1 tuần hắn dưỡng bệnh tôi chẳng qua thăm thêm lần nào, kể cả Thái Hậu đến thúc dục tôi cũng ậm ờ rồi lý do đủ chuyện để không qua đó. Tôi không muốn đài ải trái tim mình, nó có tội tình gì kia chứ, tôi lo sợ sẽ lại bắt gặp cảnh 2 người đó quấn quýt lấy nhau nên tôi sẽ tự bảo vệ mình bằng cách không cho phép nó trông thấy điều nó không muốn thấy.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vào buổi tối ngày cuối cùng thì Thái Hậu đến tận tẩm cung của tôi và kéo tôi cùng người đến thăm hắn.

- Bệ Hạ thế nào rồi?

- Nhi thần đã hồi phục lại hoàn toàn rồi ạ!

- Đã tìm ra thích khách chưa?

- Đã tìm được rồi, tên thái giám đó vừa được tuyển vào cung, hắn ôm hận ta vì bắt cha hắn tòng quân và chết ở chiến trường nên mưu ý giết ta.

- Haizzzz a...

- Ta đã nói với Bệ Hạ bao nhiêu lần rồi, người phải cẩn thận. Khi đã là bậc đế vương thì ắt sẽ phải gây thù chuốt oán với vô số người trong thiên hạ.

- Có thể đó là những việc người không lưu tâm nhưng với người nào đó thì đó là nổi oán hận không thể nào tha thứ được.

- Nhi thần hiểu ạ, Nhi thần đã làm mẫu hậu phải phiền lòng.

- Chuyện Bệ Hạ khiến ta lo lắng đâu chỉ có nhiêu đó, người đã bao nhiêu tuổi rồi kia chứ, sao chẳng có lấy nổi một hoàng tử để kế vị???

Ôi không sao Thái Hậu lại nhắc sang chuyện này rồi, vài ba câu nữa thì sẽ quay sang quở trách tôi cho mà xem.

- Chuyện con cái cần có thời gian và ý trời nữa ạ.

- Người và Hoàng Hậu đã kết hôn bao lâu rồi đã gần nữa năm rồi đấy!!!

- Hoàng Hậu, người hãy nói xem vì sao đã lâu như thế mà vẫn chưa có tin vui gì? Là vì Bệ Hạ hờ hững với người hay lý do gì khác???

- Dạ... dạ không có chuyện đó đâu ạ, Bệ Hạ rất yêu thương nhi thần...

- Người nói thế thì ta nghe thế nhưng nếu vì Bệ Hạ tắt trắc chuyện phu thê thì đừng ngại ngùng ta sẽ giúp người lấy lại công bằng.

Trời ơi chuyện tế nhị như vậy sao Thái Hậu lại có thể nói ra thẳng thừng thế chứ, mặt tôi đỏ gây lên vì ngại và xấu hổ.

- Còn nữa từ ngày mai ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị thuốc tẩm bổ cho Hoàng Hậu, việc quan trọng nhất của người là mau chóng hạ sinh Thái Tử cho Bệ Hạ yên lòng.

- Dạ vâng ạ!

Tôi thỏ thẻ đáp lời, Oắt Khoát Đài cũng chẳng nói gì.

Ngồi thêm một lúc thì Thái Hậu từ giã ra về, tôi cũng lẻo đẻo đi theo.

- Hoàng Hậu không cần tiễn ta, đêm nay người hãy ở lại đây chăm sóc cho Bệ Hạ, ta thấy Bệ Hạ vẫn còn chưa được khỏe lắm đâu.

- Nhưng không phải có rất nhiều cung nữ bên cạnh Bệ Hạ sao ạ, nhi thần sợ ở đây khiến Bệ Hạ không được thoải mái.

- 2 người là vợ chồng có gì mà không thoải mái???

- Tất cả lui hết ra ngoài, hãy để Hoàng Hậu tự tay chăm sóc Bệ Hạ như bậc hiền thê.

Thái Hậu ra lệnh cho cung nữ, thái giám. Sau đó, người quay sang nhìn tôi không hài lòng ra mặt.

- Như vậy đã thoải mái chưa Hoàng Hậu?

- Hồi cung.

Ôi tôi phải làm sao đây, làm sao có thể ở lại đây với Oắt Khoát Đài cả đêm cơ chứ.

Thái Hậu bước ra khỏi cửa và tất nhiên tất cả nô tì cận vệ đều ra hết, cửa đóng chặt lại bên trong chỉ còn tôi và hắn.

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn chẳng buồn đáp lại ánh mắt của tôi hay nói năng gì, nằm xuống quay mặt hướng vào trong. Lúc này tôi mới để ý là hình như hắn dỗi tôi gì đó thì phải, từ lúc bước chân vào đây đến giờ hắn không liếc nhìn tôi lấy 1 cái hay nói năng gì đến tôi, cứ y như rằng tôi là không khí.

- Này, chàng sao thế, sao lúc nãy không nói gì để giải vây???

Tôi khều khều lưng hắn.

Hắn vẫn không nói gì, mắt nhắm nghiền lại. Thôi thì người ta không thèm nói chuyện với mình thì kệ vậy, tôi cũng chẳng nói thêm cho nhục nhã. Tôi lại bàn ngồi một lúc rồi khoanh tay nằm lên đó ngủ thiếp đi.

Lúc sau nghe tiếng lạch cạch rồi thái giám đặt tô thuốc ngay ngạch cửa nói vọng vào.

- Đã đến giờ Hoàng Thượng uống thuốc, xin Hoàng Hậu nương nương mang thuốc cho Hoàng Thượng...

Sau đó hắn đóng cửa rồi đi biệt.

Tôi bước ra lấy chén thuốc vào ngồi bên mép giường hắn.

- Này, chàng uống thuốc đi!

Hắn vẫn thế chẳng nói gì.

- Này, chàng giận ta gì chứ, ta đã làm gì có lỗi với chàng, có phải ta cầu xin Thái Hậu ở lì trong phòng chàng đâu. Nếu đã ghét ta đến thế sao lúc nãy ta xin Thái Hậu được về cung sao chàng không nói gì, giờ lại thái độ như kiểu ta bám lấy chàng không buông...

- Vì sao cả tuần qua nàng không đến thăm ta dù chỉ 1 lần.

Hắn vẫn nằm quay mặt vào trong, giọng nghe có vẻ mệt mõi.

- Ta có đến nhưng không đúng lúc...

Câu hỏi của hắn lại gợi nhắc trong tôi hình ảnh 2 người họ quấn quít lấy nhau như chim trời, cười nói như đôi uyên ương tâm đầu ý hợp. Tôi thoáng buồn đặt chén thuốc xuống giường hắn.

- Thuốc của chàng ta để ở đây, chàng tự lấy mà uống, tối nay ta sẽ ngủ tạm trên bàn.

Tôi quay lưng bước đi, thôi thì người ta không thích thì mình đừng làm phiền.

Bổng dưng hắn nắm tay tôi kéo lại.

- Việc của nàng hôm nay là chăm sóc ta, chén thuốc này nàng phải tự tay đút ta uống.

Vậy rồi tôi đứng lại, hắn lòm còm ngồi dậy, tôi lại ngồi xuống kế bên cầm chén thuốc từng muỗng từng muỗng đút cho hắn. Thôi thì làm cho xong rồi tôi sẽ qua cái bàn bên kia phân rõ ranh giới ngủ tới sáng rồi về tẩm cung của mình vậy.

Hắn cứ thế nhìn tôi không chớp mắt, đến khi tôi đút hết muỗng thuốc cuối cùng, tôi đứng lên.

- Đêm nay ta sẽ ngủ ở đằng kia, chàng ngủ ngon.

Tôi vừa quay đi thì hắn kéo tay tôi lại.

- Vì sao đến thăm ta 1 lần không gặp được ta thì lại ngó lơ như thế??? những vết thương trên người ta không phải vì nàng mà ra hay sao???

- Cũng không phải vì đỡ mũi tên cho chàng mà ta một phen hoãng loạn hay sao, những vết thương đó đáng ra ngay từ đầu đã là chàng phải chịu nó rồi!!!

- Sao nàng có thể vô tình như thế???

Tôi im lặng, tôi có thể nói gì đây tôi giải thích làm sao đây. Chẳng lẻ tôi lại nói tôi ghen với Châu Sa, tôi yêu chàng mất rồi, tôi đau lòng khi thấy 2 người thân mật, tôi không chịu được cảnh đó nên thà không đến thăm chàng.

- Vì Lan Tâm Sát đúng không?"

Trời ơi gì nữa đây Lan Tâm Sát thì có liên quan gì ở đây cơ chứ.

- Những ngày qua Thái Hậu đến bảo nàng sang thăm ta, nàng khướt từ với đủ lý do tập cung, tập kiếm, học văn học vỏ nhưng sau đó lại rong chơi, thả diều, thả đèn, ngắm trăng với Lan Tâm Sát. Nàng tưởng ta nằm lỳ 1 chỗ thì không biết gì bên ngoài hay sao?

Tay hắn nắm lấy tay tôi càng siết mạnh hơn.

- Chàng điên rồi!

- Đúng, ta điên rồi đấy!!

Nói xong hắn kéo tôi quăng xuống giường, tay giữ lấy tay tôi rồi bắt đầu cưỡng hôn. Nụ hôn như con thú hoang cắn xé con mồi. Tôi đương nhiên chóng cự nhưng vẫn là bất lực.

Một lúc sau hắn buông ra nằm sang bên cạnh.

- Đừng quá thân mật với bất cứ ai ngoài ta, nàng là thê tử của ta, nàng là Hoàng Hậu đừng để cho thiên hạ xì xào bàn tán.

- Hahaaa, người nên lo lắng việc đó là chàng chứ không phải ta. Ta và Lan Tâm Sát tướng quân hoàn toàn trong sạch, chỉ là tri kỷ gặp nhau. Chứ không phải như chàng với ai kia ngày đêm nhung nhớ, công khai gặp gỡ.

Hắn im lặng không nói gì, tôi cũng thế. Một lúc sau tôi ngồi dậy, ôm một cái gối đứng lên. Hắn lại nắm tôi lại.

- Nàng làm gì thế?

- Ta sang bên kia ngủ, ngủ ngon.

Hắn lôi tôi nằm ngược xuống giường.

- Nàng ngủ ở đây, không đi đâu hết.

Nói xong hắn choàng tay qua người tôi ôm chặt và chúng tôi cùng nhau ngủ trên giường hắn.

Đến hơn nữa đêm tự nhiên tôi cảm thấy nhột nhột ở gáy, tôi bừng tỉnh thì ra là hắn, hắn đang hôn lên tai, lên tóc và cổ tôi....

- Này, chàng làm gì thế, sao không ngủ đi.

Được đà, hắn không đáp lời quay sang hôn lên môi tôi, nụ hôn cuồng nhiệt, tôi không biết sao lại chẳng phản kháng mà còn đáp lại. Sau đó, hắn lại hôn lên cổ tôi, hơi thở nóng rang. Bàn tay bắt đầu không yên phận, xờ xoạng lung tung. Tôi nắm chặt tay hắn, giữ lại.

- Này, chàng làm gì đấy???
- Ta, ta... ta không chịu nổi nữa rồi... trong thuốc có thuốc...

Nói xong hắn lại tiếp tục hôn khắp người tôi.

- Trong thuốc không có thuốc thì có gì chứ?

Á hay là Thái Hậu lại bỏ cái thuốc quái quỷ kia vào.

- Can can ta chịu hết nổi rồi...

Hắn thì thào vào tai tôi, đồng thời kéo phăng thắt lưng tôi ra.

- Á, không... không được, chàng tỉnh lại đi ta, ta là Can Can là Can Can... ta không phải Châu Sa, chàng không yêu ta... ta không phải người chàng yêu.

- Can Can... ta yêu nàng... ta yêu nàng...

Nói xong hắn lại hôn môi tôi, nụ hôn nóng rực.

- Không...không...không... chúng ta không yêu nhau... chàng đừng gạt ta chỉ vì những ham muốn tầm thường.

Tôi vội vã xô Oắt Khoát Đài ra khỏi cơ thể mình. Hắn chỉ muốn có tôi vì những điều đó chứ làm gì có tình yêu ở đây. Hắn chà đạp con tim tôi chưa đủ sao mà còn muốn đến thể xác. Nhưng sức tôi làm sao vật lại hắn đây, hắn giờ như dã thú mất hết tính người mất rồi. Và rồi hắn cũng kéo phăng được áo ngoài của tôi. Cùng lúc đó có gì đó văng ra theo. À đó chính là pháo cay mà Lan Tâm Sát đã mua cho tôi hôm dạo phố và dặn tôi mang theo bên người để phòng thân. Tôi cố với tay lấy cho bằng được và mở nắp cho khí cay bay vào mặt hắn.

"Á á á á"

- Nàng làm gì vậyyy?

Hắn gào lên như con thú, tay che mắt cau có.

Tôi vội vả chạy ra cửa nhưng không, cửa đã bị khóa ngoài rồi. Làm sao đây hắn sẽ giết tôi mất.

- Tốc Bấc Đài chàng tỉnh lại đi, giữa chúng ta không thể có chuyện gì xảy ra được đâu.

Hẳn vẫn còn đang bị hơi cay giày vò, tay ôm mặt dụi lia lịa

- Aaa... ở đâu nàng có cái thứ chết tiệt này vậy...

Chợt thấy thắt lưng của tôi rơi vãi trên giường tôi vội chạy đến trối tay hắn lại. Tranh thủ cởi luôn thắt lưng của hắn buộc hắn vào cạnh giường.

- Chàng yên tâm... ta sẽ không để chàng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người chàng yêu đâu... sau này cũng không cần phải cảm ơn ta...

Xong xui tôi phủi tay rồi nằm xuống cạnh hắn, kéo chăn ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro