TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngủ quá nhiều vào buổi trưa nên giờ đã rất khuya nhưng tôi vẫn không ngủ được. Tôi bắt đầu rảo bước đi lung tung. Đi được một lúc cũng thấm mõi tôi ngồi lại trên ghế ven đường nhìn lên trời cao rồi tự hỏi mình sẽ ra sao? Ở đây không phải nhà của tôi, mẹ ơi mẹ đang làm gì, cha đang làm gì, chị em của tôi đang làm gì, có lẻ họ đang rất lo lắng cho tôi, họ có khỏe không, có nhớ tôi không, tôi nhớ họ rất rất nhiều. Rồi tôi khóc, tôi tự ôm lấy thân mình mà khóc trong đơn độc.

Bổng tôi nghe tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, giọng rất quen, đó đó chính là Oắt Khoát Đài và và một cô gái, không cần nghĩ tôi cũng biết đó là Châu Sa. Lòng tôi tự dưng thắt lại, không tôi không muốn nghe họ nói những lời ông bướm, tôi không cần biết họ yêu nhau nhiều thế nào, tôi không muốn biết. Tôi rón rén bỏ đi, vừa đi vừa bịt tai mình lại.

Nhưng trời xui đất khiến, đúng là ông trời muốn tôi phải đau lòng vì hắn. Vì bịt tai lại nên tôi không biết họ đang ở đâu và cứ thế lầm lũi bước đi đến đúng nơi họ hẹn hò.

Trước mắt giờ đây là hình ảnh tôi không muốn thấy, không bao giờ muốn thấy. Châu Sa đang ôm chầm lấy Oắt Khoát Đài, hắn cũng ôm cô ấy thấm thiết, tay vổ vổ lưng cô ta.

Tôi đã bị phát hiện, hắn đang nhìn tôi, chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau, Châu Sa không biết cô ta vẫn ôm chầm lấy hắn không buông.

Thật ngu ngốc, nước mắt tôi bắt đầu rơi, không thấy chắc chắn hắn không được thấy tôi khóc trời rất tối rồi, sẽ không thấy đâu.

Tôi vội vã quay lưng đi một mạch về điện của mình, leo lên giường, trùm mền tức tưởi khóc. Nhưng mà khóc gì chứ người ta vốn ngay từ đầu là ghét tôi, rất ghét tôi, họ từ đầu đã yêu thương nhau, tôi là kẻ đến sau, không tôi chỉ là đơn phương hắn mà thôi.

Tôi u buồn và khóc đến hơn canh 3 thì ngủ thiếp đi vì mệt mỏi cùng nổi nhớ nhà day dứt.

- Nương nương, nương nương.

"Oáp"

- Ta muốn ngủ, ta buồn ngủ lắm!!!

- Người phải đi tập cưỡi ngựa, người quên rồi sao?

- Ngươi báo là ta bệnh rồi, hôm nay không tập nổi...

- Vậy để nô tì gọi thái y.

- Khoannn

Tôi chỉ bị thất tình chứ bệnh hoạn gì đâu. Mà thôi tốt nhất là tôi nên đi tập, phải tỏ ra không có chuyện gì để hắn nghĩ tôi không thích hắn.

- Chuẩn bị xiêm y ta đi tập cưỡi ngựa.

Tập cho xong thôi, phải mạnh mẽ và cho hắn thấy Can Can ta lạnh lùng đến thế nào, cố lênn.

Hôm nay, tôi không đến sớm mà cũng không đến muộn và hắn cũng đã có mặt ở đó cùng với Hồng Mao Mã và Tiểu Caca của tôi.

- Đến đây, leo lên Tiểu Caca của nàng đi.

Tôi không nói gì chỉ làm theo lời hắn, phải cố tỏ ra không buồn và lạnh lùng.

Tiểu Caca hôm nay ngoan lắm chắc là nó biết tôi đang buồn đây mà. Tôi vuốt ve tiểu Caca.

- Nào đuổi theo ta...

Hắn ra lệnh, tôi ngoan ngoãn làm theo, không cãi lấy một câu.
Tôi mệt mõi lắm chỉ cố tập cho hết ngày sau đó đi về để không phải thấy cái mặt hắn.

- Hôm nay, nàng làm tốt lắm, tập thêm 3 vòng nữa ta cho nàng về.

- Ngày mai, ta... sẽ tập 1 mình, chàng không cần đến đâu, ta sẽ chăm chỉ. Ta đã tự cưỡi được ngựa, Tiểu Caca cũng rất thích ta.

Hắn không nói gì lẵng lặng phi ngựa đi.

Đi được hơn vòng thì tôi thấy có gì đó nhúng nhích phía xa, và một mũi tên bay ra từ đó. Mũi tên đó đang tiến thẳng đến Oắt Khoát Đài vậy mà hắn không có vẻ gì né tránh.

Vỏ công hắn cao cường lắm mà, mũi tên đó chắc chắn hắn sẽ né được.

Nhưng không, hình như hắn không thấy thật đấy, mũi tên gần, rất gần.

- Oắt Khoát Đàiiiii

Tôi hét lên, đồng thời cũng phi ngựa lao vào mũi tên đó. Tôi điên rồi tại sao tôi phải làm thế, sao tôi lại phải đỡ tên cho hắn, không phải tôi hận không thể giết chết hắn hay sao.

Nhưng mũi tên không cấm vào tôi mà bay phập vào tiểu Caca của tôi. Nó hoảng loạn hú hét, đau đớn phi lung tung rồi phóng vô rừng. Tôi chẳng còn điều khiển được tiểu Caca chỉ biết cố gắng giữ lấy dây cương để không rơi xuống ngựa.

- Can cannnn...

Oắt Khoát Đài quay qua đuổi theo tôi vào rừng. Hồng Mao Mã của hắn dũng mãnh hơn Tiểu Caca của tôi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Khi ngựa đến gần hắn phi vèo qua ngồi ngay ngắn phía sau tôi, phải công nhận hắn tài giỏi.

- Ngoan nào, không sao cả, ta đến đây rồi.

Hắn đặt tay lên tay tôi, giữ chặt dây cương cố gắng làm cho Tiểu Caca dừng lại. Nhưng không, sự có mặt bất ngờ của hắn càng làm Tiểu Caca hoảng loạn, nó càng hú hét, càng vùng vẫy, có lẽ nó rất đau và cuối cùng nó hí vang lên rồi hất tung tôi và Oắt Khoát Đài văng xuống ngựa.

Chúng tôi văng xuống đất lại gặp ngay con dốc rồi lăn tròn xuống dưới. Phía dưới toàn đá, trời ơi chắc thịt nát xương tan mất thôi.

- Can cannn...

Tên đó lại hét tên tôi, rồi hắn ôm choàng lấy tôi, tay ôm vào đầu, dùng thân thể hắn che chắn cho tôi. Và kết quả là hắn va vào đá, tôi chẳng sao hết.

- Oắt Khoát Đài, Oắt Khoát Đài chàng có sao không, chàng không được có sao đâu đấy!!!

Tôi lòm còm ngồi dậy, hoảng loạn vì cơ thể Bệ Hạ giờ đây toàn máu. Chàng nhướn mắt lên nhìn tôi rồi cười.

- Nàng không sao đấy chứ?

Tôi khóc, không nói gì nước mắt rơi lả chả lên mặt chàng rồi ôm lấy chàng. Trong phút chóc vì sợ người đàn ông này có mệnh hệ gì tôi đã không kiềm chế được cảm xúc, tôi... tôi đã dành tình cảm cho chàng ngày càng nhiều thì phải.

Chàng đưa tay lên mặt lau những giọt nước mắt cho tôi, thương tích đầy mình nhưng miệng vẫn cười như tên ngốc, nhưng có lẻ tôi còn ngốc hơn vì vừa khóc vừa cười đây này.

Tôi đỡ chàng ngồi dậy, xem qua những vết thương của chàng.

- Đau lắm phải không?
- Ừhm có một chút.

Rồi chàng lại nằm xuống chân tôi như một đứa trẻ.

- Mũi tên đó không giết được ta, nếu dễ chết như vậy ta đã chết từ lâu rồi, lần sau nàng đừng lo chuyện bao đồng như thế...

- Khi nào thì hộ vệ sẽ tìm thấy chúng ta???

- Nhanh thôi...

Tôi mệt mõi ngã lưng lên phiến đã phía sau.

- Chàng thật nhiều kẻ thù!

Vậy rồi chúng tôi nhắm nghiền mắt lại không nói câu nào.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tôi lây lây Oắt Khoát Đài.

- Chắc hộ vệ đã đến!!!

Chàng vẫn thinh lặng không đáp lời tôi, sau đó vài phút lại nói chuyện chẳng liên quan.

- Tể tướng bị phát hiện vài chuyện quan tham nên Châu Sa tìm ta để cầu xin cho cha của nàng ấy.

Tại sao phải nói với tôi những điều đó, đừng nhắc đến 2 chữ Châu Sa, mỗi lần nghe thấy tên cô ta lòng tôi lại quặn đau, hình ảnh người đàn ông tôi yêu thương và cô ta ôm ấp nhau cứ hiện lên lần lượt.

- Đó là chuyện của 2 người, chàng không cần giải thích với ta...

2 người muốn làm gì cũng được miễn đừng cho tôi thấy, đừng cho tôi nghe, đừng cho tôi biết, tôi hiểu vị trí của mình, tôi không muốn vọng tưởng, tôi yêu người đàn ông này nhưng tôi biết anh ta yêu người khác... rất sâu nặng.

Bóng dáng hộ vệ đến gần hơn, tôi đỡ Oắt Khoát Đài ngồi dậy, bóp lấy bóp để 2 chân của mình vì bị hắn nằm lên đến tê cứng mất rồi.

- Hộ giá chậm trễ, thần xin Bệ Hạ và Hoàng Hậu thứ tội!

Oắt Khoát Đài xua xua tay, rồi chúng tôi được hộ tống về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro