HỌC CƯỠI NGỰA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chỉ có thế, chỉ là tôi biết họ sẽ hẹn hò nhau vào đêm đó, tôi không chứng kiến nhưng lại buồn hết vài ngày, hình ảnh đôi uyên ươn hồ điệp đùa giỡn nhau dưới cái hồ đó, nơi mà đêm tân hôn chàng đã bỏ tôi lại để chạy đến đó cứ ẩn hiện trong đầu. Tôi buồn đến chả thèm ăn uống, tôi... tôi thích hắn ư? Không được, tôi không được phép thích hắn tôi sẽ tránh xa hắn ra bằng mọi cách, nhưng làm sao đây khi ngày mai hắn sẽ dạy tôi cưỡi ngựa?

Hôm nay, tôi thức rất sớm mặc dù cả đêm trằn trọc không yên, tắm rửa thay y phục xong tôi đến khu cưỡi ngựa, tưởng chừng đến sớm để hít thở chút khí trời tận hưởng thiên nhiên ai dè hắn đã có mặt ở đó và đã chọn xong chiến mã cho tôi.

- Hôm nay nàng đúng giờ đấy, ta đã chọn cho nàng con ngựa này, đặt tên gì đây nhỉ?

Tôi chẳng nghĩ ra được tên gì tôi cũng chả quan tâm chỉ là 1 con ngựa, tôi vốn chẳng yêu thích động vật.

- Tên gì cũng được, chàng tự mà nghĩ!

- Caca, Tiểu Caca, từ nay tên của ngươi sẽ là Tiểu Caca.

- Tiểu Caca? Cái tên tầm thường thế, ngài là Bệ Hạ lại chẳng nghĩ được gì hơn thế à?

Tôi biểu môi cho cái tên vớ vẩn.

- Caca là tên của nàng đấy, lấy từ 2 chữ cái đầu, đúng thật là cái tên vớ vẩn nhưng ta đã đặt rồi không được đổi.

- Tên gì cũng được nó cũng đâu có hiểu.

Tôi cũng chả quan tâm, việc của tôi là không được quan tâm và thờ ơ với hắn để trái tim ngu si ngừng đập loạn lên.

Hắn dắt Tiểu Caca ra khỏi chuồng đến đồi thảo nguyên, tôi lẻo đẻo đi sau nhưng giữ khoảng cách nhất định.

- Đến đây, nàng đứng đó làm gì?

- Hãy vuốt ve và nói vài câu với Tiểu Caca đi, nó nghe được đấy!

- Xin chào tiểu Caca, từ nay chúng ta là bạn nhé, hãy giúp chị mau biết cưỡi ngựa chị sẽ cho em ăn nhiều cỏ non.

Tôi vuốt ve chú ngựa đen đáng yêu, cũng dễ thương đấy chứ.

Hắn leo lên ngựa, chạy 1 vòng sân rồi quay lại chổ tôi chìa tay ra.

- Nào, lên đây!

- Người khác dạy ta được không, chẳng hạn như tướng quân!

- Chàng bận rộn như thế nên về giải quyết việc của chàng, ta không muốn phiền chàng.

Tôi không muốn ngồi gần hắn như thế, tôi sợ trái tim mình lắm!!!

- Đây là lệnh của Thái Hậu, ta đã hứa với người.

- Nàng nghĩ ta muốn ở đây với nàng à, mau đến đây đừng để ta phải xuống bế nàng lên ngựa.

Hắn cau mày khó chịu.

Vậy là tôi lại phải lẻo đẻo đến đó, hắn xóc nhẹ tôi đã yên vị phía trước. Khoảng cách bây giờ là 0 mm, từng hơi thở của hắn tôi đều cảm nhận được cùng với mùi hương thanh tao quen thuộc không lẫn với ai...

- Hãy nhìn ta, giữ dây cương thế này, cha, cha...aaa

Tôi chăm chú nhìn theo, phải nhanh chống cưỡi được ngựa trước khi tôi thích hắn nhiều hơn, sau đó tôi sẽ trốn để không phải gặp hắn ở bất kỳ đâu.

- Nàng thử đi!

Tôi đặt tay lên dây cương.

- Như thế đúng chứ?

- ừhm

Hắn đặt tay hắn lên tay tôi rất nhẹ nhàng rồi giật dây cương, ngựa bắt đầu chạy. Chỉ đơn giản là tay chạm tay nhưng với tôi không chỉ là như thế tôi cảm nhận được hơi ấm cùng chút gì đó vấn vương mỗi khi va chạm với hắn, tôi không muốn dừng lại, tôi sợ hắn sẽ buông tôi ra mất.

Cứ thế tôi và hắn chạy quanh thảo nguyên vài vòng, chỉ đơn có vậy mà hết cả ngày. Lúc này đã thấm mệt và trời cũng sụp tối.

- Trể vầy rồi chúng ta nên về để mai tập, trời tối ta cảm thấy không an toàn...

- Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng thôi nàng mệt thì hôm sau chúng ta tiếp tục...

- Vậy hết vòng này chúng ta về nhé!

Vậy là chúng tôi đảo thêm một vòng, lúc gần đến cổng tự dưng hắn ghé sát tai tôi thì thào.

- Sau này, có việc gì người nàng nên tìm đầu tiên để nhờ vả là ta, ta mới là phu quân của nàng, Lan Tâm Sát rất bận rộn đừng lúc nào cũng tìm hắn!

Vừa nói xong thì cũng đến cổng hắn phóng xuống ngựa đi một mạch mặc kệ tôi ở trên đó cho hộ vệ đở xuống dùm, tôi lầm bằm "vừa nói có việc gì thì tìm ngươi mà ngay cả việc ngươi thấy trước mắt là ta không thể tự leo xuống ngựa còn bỏ mặc ta, làm sao tin ngươi được đây?"

Ngày thứ 2, tôi vẫn đến rất sớm với quyết tâm phải cưỡi được ngựa trong 5 ngày và trốn tránh hắn để trái tim tôi quay về là của tôi.

Lúc này hắn chưa đến tôi nhờ hộ vệ dạy tôi cách leo và xuống ngựa, điều căn bản đầu tiên mà hắn lại không dạy chỉ toàn bế toàn sốc tôi lên, chắc để chứng tỏ vỏ công cao cường.

Hơn nửa tiếng sau thì hắn đến, lúc này tôi đang yên vị trên lưng Tiểu Caca, hắn tiến đến gần phóng lên ngồi ngay phía sau lưng tôi, dí sát ngực vào lưng tôi, tay đặt lên tay tôi nắm lấy dây cương rồi đảo 1 vòng.

- Bây giờ ta sẽ buông tay ra, ngồi phía sau cho nàng điều khiển Tiểu Caca.

Tôi không nói gì chỉ làm theo lời hắn.

"Hay... hay... ya"
Tuyệt vời tuy còn chút khó khăn nhưng tôi đã cưỡi được ngựa, thích quá.

- Hahaa, ta tự cưỡi được rồi nè chàng mau xuống đi, ta muốn tự cưỡi một mình...

- Không được, hôm nay mới là ngày thứ 2, nàng chưa quen ngựa sẽ rất dễ té, ta sẽ ngồi phía sau để hổ trợ nàng.

- Nhưng rõ ràng chàng cũng thấy ta đã làm được.

- Đừng ươn bướn, tiếp tục đi nào.

Vậy là cả ngày hôm đó hắn vẫn ngồi lù lù phía sau lưng, sát tôi, chạm vào tôi, tôi... tôi luôn cảm thấy rất ấm áp và sợ mình bị quen với cảm giác này rồi sẽ hụt hẫng về sau.

Cứ thế 4 ngày liên tiếp hắn không cho tôi tự cưỡi ngựa 1 mình mà luôn sát rạt phía sau.

Hôm nay là tròn 5 ngày, bằng sự nổ lực hết công suất cuối cùng Oắt Khoát Đài đã đồng ý cho tôi tự cưỡi Tiểu Caca của mình và tất nhiên hắn sẽ lôi Hồng Mao Mã của hắn ra và dí sát theo tôi.

Sau bao ngày khổ luyện việc tự tay cầm dây cương thích thú làm sao ý, tôi muốn đi đâu thì đi muốn Tiểu Caca phi nước đại nó sẽ làm, muốn nó chậm rãi bước nó cũng làm theo, có lẻ Tiểu Caca đã biết tôi là chủ nhân của nó.

Tập luyện như thế hơn 1 canh giờ thì Oắt Khoát Đài cho tôi về cung nghĩ ngơi vì hắn có việc gắp phải giải quyết. Nghe đâu tàn dư của mấy nước nhỏ bị hắn chinh phạt lại nổi loạn không yên, nhưng đó không phải việc tôi cần quan tâm vì hắn tạo nghiệp thì hắn phải trả giá.

Một ngày thật ngắn chỉ mất một buổi sáng tôi đã được về tẩm cung của mình, tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa xong tôi lên lên giường đánh một giấc tới chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro