TÔI MUỐN MỞ LỚP HỌC CHO NGƯỜI NGHÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến điện, thấy tôi mặt mày cau có A Đan và A Lản vội vàng chạy đến bóp vai lau mặt (A Lản là cung nữ thân cận của tôi, còn A Đan là thái giám quán xuyến mọi việc trong tẩm cung).

- Sao nương nương về sớm thế, nô tì tưởng đến tối người mới hồi cung.

A Lản lăn săn lau bụi và mồ hôi trên mặt.

- Người đi chơi có vui không, nhìn người uể oải quá.

A Đan tiếp lời.

- Vui gì mà vui, lâu lâu được xuất cung một lần mà Bệ Hạ đòi đi theo, đòi đi cho đã lại đòi về cũng là hắn, chán chết được.

- Chắc Bệ Hạ lo lắng cho người nên mới đòi đi đó nương nương.

- Dạo này thần thấy Bệ Hạ rất quan tâm nương nương, có khi nào...

- Oay, đừng suy nghĩ lung tung, Bệ hạ không bao giờ để ý đến ta đâu.

Tôi gạt phăng ý nghĩ tàm xàm của họ vì biết hắn đã dành tình cảm quá nhiều cho con hồ ly tinh kia, chẳng qua chỉ đang giả vờ giả vịt với tôi để che mắt thiên hạ mà thôi.

- Dù sao người cũng đã thấm mệt để thần pha nước cho người tắm rồi nghĩ ngơi sớm nhé!

A Lản lúc nào cũng chu đáo và hiểu ý tôi như vậy.

- Cảm ơn A Lản nhé, chỉ có tỷ là thương ta!

Tôi vươn vai uể oải ôm cánh tay A Lản nủng nịu. Chị gái cực kỳ hiểu tôi.

Sau đó tôi nằm nghỉ một lúc thì A Lản đã chuẩn bị nước xong. Tắm rồi thật thoải mái tôi chạy ngay về phòng nằm ngủ say sưa, dù sao cũng lang thang cả ngày ngoài nắng gió.

Nửa đêm, đang say giấc nồng thì nghe tiếng sột soạt nhưng vốn mê ngủ và làm biến với ỷ y có người canh gác nên tôi chằng thèm mở mắt ra dòm lấy một cái. Bổng dưng tôi cảm nhận được có người choàng tay ôm eo tôi, tôi giật nảy người la toáng lên "Á".

Nghe tiếng la thất thanh của tôi thì A Đan công công lập tức cầm đèn chạy ngay vào.

- Dạ, dạ có chuyện gì vậy nương nương.

- Chàng... chàng, sao chàng lại ở đây?

Trời ơi tên điên đó sao lại vô phòng mình nửa đêm thế này.

- Dạ, nếu không có việc gì nữa thần xin cáo lui.

A Đan hiểu ra tôi giật mình vì sự xuất hiện của Bệ Hạ nên rón rén ra ngoài không quên khép cửa và cấm mọi người lai vãng.

- Đây là hoàng cung của ta, nàng là hoàng hậu của ta, đó là lý do vì sao ta ở đây.

- Chàng có cung của chàng, ta có cung của ta, nửa đêm đến đây để làm gì?

Tôi ngáp dài ngáp dắn.

- Để thị tẩm nàng.

Vừa nói xong hắn liền đè tôi xuống, tôi bị bất ngờ ngã nhoài bên dưới hắn.

- Chàng điên rồi à, ta là Can Can không phải Châu Sa.

- Ta biết, nàng là Hoàng Hậu nên ta mới làm như thế với nàng.

Nói xong hắn hôn "chụt" vào môi tôi.

Tôi lấy tay chùi môi mình không được để hắn làm ô uế.

- A Lản, A Đan, thị vệ cứu taaaa

- Nàng cứ la đi, ta dám cá nàng la rát họng cũng không ai dám vào.

- Ngươi, ngươi đúng là vô liêm sỉ.

- Ta sẽ còn vô liêm sĩ hơn như thế đấy.

Nói xong hắn lại tiếp tục hôn tôi, tôi vùng vẫy nhưng sức nữ nhi có hạn làm sao chống lại được tên vô lại như hắn. Môi hắn ấm nóng cứ thế chạm vào môi tôi, hắn hôn tôi rất lâu, tôi vẫn chóng cự, một lúc sau thì hắn thả tôi ra, nằm sóng xoài qua một bên, xong quay ngang ôm tôi rồi nói:

- Ngủ thôi, hôm nay vô lại với nàng như thế đủ rồi.

Tôi thở thoi thóp vẫn còn hoảng sợ nhưng may quá chỉ là hôn thôi, sau đó lim dim nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ thiếp đi một cách ngon lành.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì hắn đã đi từ lúc nào.

Tôi bâng quơ một lúc suy nghĩ vì sao đêm qua hắn lại làm như vậy hay là hắn thích tôi??? Không không không tôi lắc đầu lia lịa, không được ảo tưởng, người hắn thích là Châu Sa, còn mày chỉ là một đứa vớ vẩn thấp hèn với hắn mà thôi, chắc chắn hắn làm vậy là để che mắt Thái Hậu và quan viên trong triều rằng tình cảm Hoàng Thất đang mặn nồng.

Tôi không cho phép mình có bất cứ tia hy vọng nào với Bệ Hạ vì tôi sợ tôi sẽ yêu hắn, tôi sẽ khổ tôi không tin trái tim mình, tôi không tin bản thân tôi.

Nhưng thôi khép chuyện này ở đây vậy, tôi chỉ còn 2 ngày rãnh rổi. Sau 2 ngày này chắc tôi sẽ mất một khoảng thời gian dài để học cưỡi ngựa.

Tôi đang có việc ấp ủ cần làm, đó là xây dựng một quỷ từ thiện bằng tiền bổng lộc làm Hoàng Hậu bù nhìn của mình. Tôi đã tính toán hết cả rồi, mỗi tháng tôi đều dư ra một khoảng kha khá. Tôi không mua trang sức quần áo, tôi chỉ sử dụng đồ được tặng mà thôi nên tháng nào cũng rủng rỉnh tiền. 

Hôm qua đi chơi mới thấy Hoàng Cung xa hoa lộng lẫy bao nhiêu, người dân ngoài kia cơ cực bấy nhiêu. Trẻ em quần áo rách tươm bưới móc  từng xọt rác kiếm cơm bỏ bụng, người lớn bốc mùi hôi thối lê lết kéo quần kéo áo người đi đường xin xỏ từng quan tiền sống cho qua ngày đoạn tháng. Không phải một vài người, mà bất cứ dãy phố nào cũng có ít nhất 5 - 7 người như thế.

Chiều qua tôi có hỏi qua A Đan và A Lản, được biết là vì chiến tranh triền miên nên người người nhà tan, cửa nát, cuộc sống khó khăn, mất nhà, mất đất không chốn nương thân nên mới khổ như thế.

Tôi dọ ý với họ có nên phát gạo tiền cứu giúp người khốn khổ không vì mỗi tháng tôi đều có rất nhiều tiền không dùng đến. A Đan, A Lản nói tôi phải đi hỏi Đan Xi vì ông ta quản lý ngân khố, chi tiêu ngoài cung thì cần báo cáo. Tôi phải tranh thủ đến gặp ông ta để bàn bạc mới được.

- Ta đến tìm Đan Xi Đại Nhân.

- Mời Hoàng Hậu vào, Đại Nhân đang bên trong ạ.

Tôi bước vào ngân khố, thấy một người đàn ông trung tuổi, tóc đã ngã màu muối tiêu đang tính tính, toán toán. Vừa thấy tôi ông ta vội vã đứng dậy, vòng tay cuối người.

- Thỉnh an Hoàng Hậu, hôm nay người đến đây có việc chi chỉ bảo?

Tôi xua tay ý kêu ông ấy không cần khách khí, vào thẳng luôn vấn đề.

- Ta muốn dùng tiền của mình để tặng cho những người cơ nhở, ông xem và duyệt cho ta nhanh nhé. Ta chỉ còn ngày mai để thực hiện.

- Hoàng Hậu việc này trọng đại, mời người sang đây uống miếng nước trà bàn bạc kỹ lưỡng...

Tôi theo Đại Nhân đến bàn ngồi xuống, nhấp ngụm trà lài nóng thơm, khói còn nghi ngúc.

- Chả là ta hôm qua được xuất cung và thấy người dân khốn khổ quá nhiều. Tiền hằng tháng Bệ Hạ ban cho ta, ta không dùng hết nên muốn giúp đỡ họ.

- Thần biết Hoàng Hậu có trái tim nhân ái. Nhưng thiết nghĩ người nên cân nhắc. Bởi vì một chút tiền cỏn con của người chẳng giúp được bao nhiêu người cả. Trước đây triều đình cũng đã nhiều lần mở kho cứu trợ người lầm than nhưng sau thì đâu cũng vào đấy. Có người thật sự khó khăn nhưng có người là do bản chất lười biếng. Hoàng Hậu người có thể hổ trợ một chút chứ làm sao giúp họ được cả đời.

Nghe Đại Nhân nói cũng chí lý. Tôi hẹn lại hôm sau sẽ đến, tôi muốn dùng một ngày để suy nghĩ và hỏi han những người khác.

Thật sự thì ông ta nói đúng với số người nhiều như thế mình chỉ có thể giúp họ một bửa ăn, xong rồi đâu cũng vào đấy. Thật khó quá nghĩ chẳng thông.

Thấy tôi về, A Lản vội vã chạy đến:

- Nương nương thế nào rồi, Đan Xi đại nhân có giúp người không?

- Ông ấy vừa đưa cho ta một bài toán khó.

Tôi bước vào trong sảnh, ngồi xuống, A Lản lấy nước và trái cây đến, ngồi cạnh bên bóp vai cho tôi. Tôi kể lại với chị ấy và hỏi chị có ý gì hay hay không?

- A Lản ngu muội, thật chẳng nghĩ ra được gì?

- Gia đình tỷ có khó khăn không?

- Đương nhiên là rất khó khăn nên nô tì mới phải vào cung làm cung nữ bao nhiêu năm qua...

- Vậy khi khó khăn con người ta phải đi làm thì mới có ăn.

- A, vậy ta sẽ tìm kế sinh nhai cho những người đó, tỷ thấy sao???

Trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng, mong rằng sẽ làm được gì đó cho xã hội này.

- Nô tỳ thấy ý này rất hay ạ, nhưng nương nương sẽ cho họ làm việc gì? Trong cung không hề thiếu người, vã lại kiểm tra và đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặc. Nô tì chỉ sợ họ không đạt tiêu chuẩn.

- Ôi lại thêm một bài toán khó nữa rồi đây. Thật ta chẳng biết cho họ làm cái gì? Chẳng biết họ có thể làm được cái gì?

Muốn làm việc tốt cũng chẳng biết làm từ đâu. Ôi mình thật sự vô dụng.

Lan Tâm Sát hôm nay đến muộn nhỉ, tôi muốn hỏi ý kiến của anh ấy. Một Tướng Quân thao lược mưu trí ắt có cách cho mình.

Vậy là tôi ăn, rồi nằm, rồi ăn, rồi ngủ cả ngày trong đầu chỉ có những chuyện đó mà mãi không nghĩ ra. Lan Tâm Sát cả ngày chẳng thấy đến, trước kia muốn đuổi cũng không đi sao hôm nay lại không đến nhỉ? Hay huynh ấy bị bệnh? Hay huynh ấy nghĩ mình đã đi tập cưỡi ngựa rồi???

Bản thân mình trước khi đi làm mình phải làm gì nhỉ? À, mình phải đi học. Đúng rồi, phải có nghề nghiệp thì không sợ đói khổ, hahaaa giải được rồi. Mình sẽ dùng tiền đó để mở những lớp học miễn phí cho họ. Nhưng sau khi có nghề thì sao đây??? Mình sẽ mở luôn những gian hàng cho họ làm luôn. Ôi được đấy, mình lại giàu thêm giàu cho xem hahaa.

Vậy là sau một ngày tôi cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng chân lý. Tôi ngồi nhỏm dậy, chạy đi lấy bút mực để tính toán.

Thuê một lão sư sẽ tốn bao nhiêu tiền??? Sẽ dạy họ những nghề gì??? Mở những gian hàng sẽ tốn thêm bao nhiêu???

Tôi chỉ ước sơ sơ và lấy số tiền hiện có của mình để chia tạm. Cuối cùng tôi chọn nghề y cho nam, may vá cho nữ, trẻ con tạm thời dạy chữ, thêm một nghề nữa là nghề bếp. Vậy tôi sẽ mở quán ăn, nhà may và y quán. Chốt đơn, sáng mai có cái bàn với Đan Xi đại nhân rồi, ngủ thôi.

Sáng hôm sau, mới hừng đông tôi đã không tài nào chợp mắt thêm được nữa. Vội vã chạy đến ngân khố.

- Ta muốn gặp Đan Xi để bàn một số việc.

- Dạ mời nương nương vào, đại nhân đã đợi người từ sớm.

Ôi, ông ấy còn nôn hơn cả mình sao? Tôi vừa bước vào trong, Đan Xi đã ngồi đó.

- Nương nương đến rồi, thần đợi người nãy giờ.

Tôi nhanh nhảu ngồi vào đối diện.

- Thế nào rồi, ông đã suy nghĩ chưa, ta có thể dùng tiền đó để mở vài lớp học cho người nghèo được không?

- Ừhm hôm qua thần đã có hỏi qua Bệ Hạ vấn đề của người.

- Bệ Hạ? Người đi hỏi Bệ Hạ sao?

- Vâng ạ.

- Thế hắn, à không, vậy Bệ Hạ nói sao?

Trời Phật ơi hắn ghét mình đến vậy, đáng lý ra mình phải dặn Đan Xi trước, haizzz

- Bệ Hạ nói nếu vậy, nếu Hoàng Hậu không sài hết tiền hằng tháng người ban cho thì... thì cắt giảm bớt lại để người ở yên trong cung không chạy ra ngoài phá phách.
- ...ây thần không biết diễn tả ý Bệ Hạ nên lập lại y chang mong nương nương đừng trách phạt.

- Cái gì???

Tôi hét lên

- Cắt giảm tiền hằng tháng của ta, không được ta không đồng ý.

- Nhưng nhưng đó là ý của Bệ Hạ xin nương nương đừng làm khó hạ thần.

- Vậy Bệ Hạ cắt giảm bao nhiêu?

- Dạ... dạ là 1 nửa...

Đan Xi cuối gầm mặt không dám nhìn vào mắt tôi.

- Cái gì? Một...một nửa

Tôi trợn mắt vì bất ngờ và bức xúc... Tôi đang muốn giúp con dân của hắn đấy chứ có phải tiêu hoang chơi bời hay sao.

- Không được, ta sẽ gặp Bệ Hạ nói rõ việc này...

Tôi phải nhanh chống gặp tên khốn đó để làm rỏ trắng đen.

MÃN ĐẾ ĐIỆN (Cung Vua)

- Ta muốn gặp Bệ Hạ

- Dạ Bệ Hạ đang nghĩ ngơi ạ, người dặn không cho ai vào...

- Nhưng ta có việc gắp cần gặp người...

Tôi xâm xâm đi vào, mặc cho cung nữ cản ngăn.

- Oát Khoát Đài, ta muốn nói chuyện với chàng.

Tôi xô cửa bước vô phòng hắn sau một hồi giằng co với đám cung nữ, thật ra tôi làm không lại họ đâu nhưng vì cái mát Hoàng Hậu mà họ đã thua tôi.

- Oắt Khoát Đàiiii

Tôi tiến đến giường hắn, hắn nằm đó mê man ngủ, có vẻ như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Thấy lời nói không lây được hắn tôi bèn dùng hành động, tôi giật chăn hắn ra, bị giật mình hắn vùng lên sảng tay quật tôi nằm xuống giường còn hắn đang đè lên người tôi, không quên dí một con dao nhỏ ngang cổ.

- Nàng, sao lại là nàng, nàng đến đây làm gì?

- Không phải ta đã dặn không cho ai vào rồi sao?

Hắn nhanh quá, tôi vẫn chưa kịp lấy lại hồn vía.

- Ta... ta có việc muốn hỏi chàng...

Trời ơi bên ngoài đã có không biết bao nhiêu là lính canh mà hắn còn đề phòng đến thế, chắc hẳn có vô số kẻ thù.

Hắn thu dao lại ngồi dậy ở mép giường, tôi cũng lòm còm ngồi lên kế bên.

- Tại sao chàng không cho ta giúp đỡ người khó khăn??? ta hứa chắc chỉ dùng tiền của ta, không đụng đến một xu của chàng.

- Ta không muốn nàng chạy ra ngoài phá phách.

- PHÁ PHÁCHHHHH

Tôi nhấn mạnh 2 từ đó.

- Ta đâu phải trẻ con để mà phá phách, đây là việc tốt ta đang giúp chàng xây dựng giang sơn, gây dựng lòng tin yêu của người dân với hoàng thất...

- Giang sơn để ta lo, còn nàng chỉ cần lo việc hậu cung.

- Nhưng hậu cung đã có Thái Hậu, ta đang rất rãnh, ta muốn giúp chàng xây dựng cuộc sống ấm no cho dân tộc...

Thật ra tôi thấy hắn quá độc ác chắc chắn chỉ nghĩ cho bản thân, tôi thấy thương những mảnh đời bất hạnh phải làm con dân của hắn chứ chẳng ưa gì mà giúp với đở.

- Còn nửa nếu đã không cho ta làm thì hà cớ gì phải cắt trừ tiền hằng tháng của ta chứ???

- Vì nàng sài không hết sẽ sinh tật lẻn khỏi cung phá phách, những lần nàng cùng A Đan, A Lản lén rời cung ta đều biết đừng tưởng qua mắt được ta, chỉ chưa đến lúc phạt nàng mà thôi...

- Nhưng ta... ta thật sự muốn giúp chàng gây dựng gian sơn, muốn con dân có cuộc sống ấm no, ta hứa sẽ không gây rắc rối cho chàng...

Tôi khẩn khoản, thật sự cảm thấy bản thân mình vô dụng, tôi muốn làm gì đó có ích cho đời.

- Nếu nàng lo những việc đó vậy còn việc ở hậu cung sẽ như thế nào, ai sẽ quản?

- Hậu cung, hậu cung của chàng chỉ có mình ta, chàng không có thê thiếp lại có thêm Thái Hậu, ta cả ngày rãnh rang không có việc gì để phải quản!

- Vậy nàng có muốn ta nạp thêm thê thiếp để nàng có việc làm không?

Hắn quay ngang nhìn tôi rồi nở nụ cười nham hiểm.

- Ta...taaa

Tôi lúng túng, mặc dù không phải được hắn yêu thương gì, giữa chúng tôi cũng không hề có tình yêu nhưng sao nghe hắn nạp thiếp tôi lại thấy tim thắt lại một chút.

- Hay nàng muốn ta giúp nàng mang long thai, lúc đó sẽ hết rãnh và hậu cung sẽ còn đông vui hơn?

Nói xong hắn bất ngờ xô tôi ngã xuống giường.

Tôi hồi hợp nhìn hắn.

- Chàng, chàng tính... tính làm gì?

Hắn không trả lời, cứ thế nham hiểm nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nhắm mắt lại như là chờ đợi nụ hôn của hắn vậy, trời ơi tôi... tôi đang nghĩ gì vậy... tôi điên rồi. Và rồi điều đó cũng đến hắn hôn tôi thật, đôi môi mềm nhưng nóng rất nóng từ từ chạm vào môi tôi, nhưng sao tôi lại không phản kháng? trời ơi tôi tôi điên thật rồi. Hắn cứ thế hôn tôi rất lâu và tôi lại để yên như thế. Tôi cảm giác hơi thở hắn trở nên nóng dần, bàn tay hắn bắt đầu không yên phận, hắn nắm lấy dây thắt lưng tôi rút ra, lúc này tôi như bừng tỉnh vội vã xô hắn ngã sổng xoài.

- Không... chàng đừng làm vậy, ta không phải người chàng yêu...

Tôi lòm còm ngồi dậy, chỉnh đốn lại y phục rồi bước ra ngoài. Vừa lúc đó Tam công công bước vào, mặc dù hắn nói không lớn và tôi cũng đã ra khỏi cửa nhưng vẫn nghe được rỏ ràng từng chữ: "Châu Sa tiểu thư hẹn gặp Bệ Hạ tối nay tại chỗ cũ". Không nghe tiếng trả lời của hắn nhưng tôi lại đau lòng đến quặn thắt, cố kiềm nén nhưng vài giọt nước mắt cứ uất nghẹn rơi ra. Vừa nãy hắn còn hôn tôi, lúc đó tôi thật sự động lòng... Tôi thật đã tự luyến mất rồi.

Can Can à mày tỉnh táo lại đi, người đó sẽ không bao giờ thật sự là chồng của mày, anh ta không yêu mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro