CÙNG NHAU NGAO DU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Hậu nàng đã bắn được như vậy tuy là quá chậm và không có gì xuất chúng nhưng khả năng cũng tàm tạm rồi, cho nàng nghĩ ngơi 3 ngày chúng ta sẽ học cưỡi ngựa.

Dường như đã quen với những lời nói khó nghe của hắn, tôi bình tĩnh và đã kiềm chế xúc động tốt hơn.

- Cảm ơn chàng đã giúp ta !

Ta chỉ đang nói cho đúng ý ngươi thôi nhóc ạ, chứ tất cả những gì ta làm được hôm nay là do nổ lực tự bản thân ta thôi. Không ơn nghĩa và không nợ ngươi cái gì đâu nhé.

Được nghĩ 3 ngày tôi quyết định tìm Lan Tâm Sát, gặp nhiều thì thấy hắn phiền phức nhưng cả tuần qua loay hoay với tên Vua kia tôi lại thấy nhớ anh bạn này của tôi rồi.

- Lan Tâm Sát à, ta muốn được xuất cung, lâu lắm rồi ta không được đi chơi.

- Xuất cung??? phi tần không được tự ý xuất cung đâu ạ, người phải xin Bệ Hạ.

- Chắc chắn Bệ Hạ không đồng ý đâu, thôi bỏ đi, nhưng ta muốn đi quá...

Chán thật, tối ngày quanh đi quẩn lại với 4 bức tường, đã bị cầm tù ở đây, không có gia đình, không bạn bè, điện thoại, internet lại chẳng được tự do, haizzzz... Biết đến bao giờ mình mới được về nhà đây??? nhà sản xuất ơi các người đã phát hiện ra bỏ quên tôi ở đây chưa ? Huhuhu

- Một tuần không gặp ngươi có nhớ ta không Lan Tâm Sát ?

Không hiểu sao tôi lại đi hỏi một câu ngớ ngẫn như vậy chứ ???

Chúng tôi đang dạo bước trong ngự viện, bổng dưng Lan Tâm Sát dừng lại, lắp bắp...

- Hoàng Hậu... vậy người có nhớ ta không... không???...

Hắn nhìn tôi một cách nghiêm trọng

- Cũng có một chút. Ngươi là người bạn duy nhất của ta nên ta đã xem ngươi là người thân luôn rồi...

Thật sự ở đây chỉ có hắn là người tốt với tôi nhất...

- Cảm ơn người.

Hoàng Hậu nàng có biết 1 tuần qua không gặp nàng ta khó chịu và nhớ nàng biết nhường nào không???. Lần đầu tiên trong đời ta lại có cảm giác vui buồn lẫn lộn như vầy. Mở mắt ra hay nhắm mắt lại đều là hình bóng của nàng, ta muốn biết nàng đang làm gì, tập cung có vất vả không, ta càng mong Oát Khoát Đài bỏ mặt nàng ở đó. Nàng có biết ta đến đó mỗi ngày, một ngày vài ba lần nhưng Oắt Khoát Đài cấm không cho ai tìm nàng hay không? Ta ghen với Bệ Hạ... vì nàng. Ta đang lo lắng thứ tình cảm sai trái này, nàng lại nói nhớ ta, nếu Oắt Khoát Đài không tốt với nàng ta sẽ giành lại nàng được chứ ???.

- Sao thế Tướng Quân ?

Lan Tâm Sát đang đi bổng dưng đứng lại, hắn bị sao thế này. Tôi xua xua tay trước mặt hắn.

- Người xem bây giờ nhìn ta xấu lắm, đen đúa lắm hả ?

Tôi sờ lên mặt mình. Hix, phơi nắng phơi sương làm mình tàn tạ luôn rồi à, không được phải dưỡng da lại.

- Không, với ta lúc nào người cũng xinh đẹp nhất thế gian.

Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt nàng đâu có trắng, thậm chí là đen đúa.

- Hahahaa, cứ thích trêu ta...

Tôi thẹn thùng, không ngờ tướng quân ngoài vẻ đẹp trai, nhã nhặn còn biết nói những lời đáng yêu như vậy, hi.

Sáng hôm sau đang mê man ngủ cung nữ đã vào gọi tôi dậy báo có Tướng quân Lan Tâm Sát đến tìm. Tôi cũng đã quen cái kiểu làm phiền vô duyên của hắn nên không cảm thấy khó chịu nữa mà lật đật ra xem có gì không.

- Oáp, có chuyện gì mà mới sáng sớm tướng quân đã đến đây vậy ?

- Hoàng Hậu chuẩn bị đi, ta đã xin Bệ Hạ cho người xuất cung được rồi...

- Yeahhh... thích quá!!!

Tôi nhảy cẩng lên sung sướng. Ôi yêu Lan Tâm Sát quá, anh ta luôn nuông chiều mình. Cảm ơn anh đã tốt với tôi như thế. Tôi nhanh chân một mạch chạy vô tút tát lại nhan sắc để đi chơi.

Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ. Tôi và Lan Tâm Sát vừa ra đến cổng thành thì bị chặn lại vì tên Vua đó.

- Ta cũng sẽ đi cùng 2 người, ta cũng muốn biết thần dân của ta đang sống như thế nào...

- Hoàng Hậu nàng lại đây...

Thật là mất hứng nhưng tôi vẫn phải lẻo đẻo đến bên hắn.

- Lan Tâm Sát ngươi không cần đi cũng được ta sẽ đi với Hoàng Hậu, còn nếu muốn đi thì ngươi sẽ đi ngựa riêng ta và Hoàng Hậu sẽ đi cùng.

- Lên đây với ta nào...

Dứt lời hắn cuối xuống 1 tay bế tôi lên ngựa, tôi ngồi bên cạnh hắn mặt mày méo xẹo, quay lại nhìn Lan Tâm Sát đầy miễn cưỡng.

- Ta muốn Lan Tâm Sát cùng đi, ngươi phải đi nhé Tâm Sát.

Ngươi phải đi để đứng về phía ta những lúc bị hắn ức hiếp.

- Vâng ạ, thần sẽ bảo vệ Bệ Hạ và nương nương.

- Được thôi, xuất phátttt...

Đúng là một tình huống không nghĩ tới, tên cẩu vua này luôn bất ngờ phá đám cuộc vui của tôi.

Đằng xa đã bắt đầu nghe tiếng ồn ào và lấp ló dáng người qua lại, cuối cùng tôi cũng đã đến được với thế giới loài người rồi. Tôi nhảy cẩng lên vì sung sướng.

- Wao, thích quá đi tướng quân ta muốn được ăn hết những thứ này hahahaa

- Nàng ngốc thế phải gọi Tâm Sát là ca ca, gọi ta là phu quân, nàng muốn chết hay sao mà nói năng lung tung vậy...

- Muội muốn ăn gì ta sẽ mua cho...

Chiếc giọng ấm áp của Tướng Quân và cái giọng xéo xắc chua ngoa kia quả là khác biệt.

- Cái kia, cái kia, kia nữa ăn hết tất cả hahaaa.

- Nàng có phải là nữ nhi không sao lại có thể ăn nhiều như thế, là phu quân của nàng ta thấy thật xấu hổ.

Hắn nhìn tôi với bộ mặt chán chườn kiểu ngán mở của mấy nồi thịt kho tàu ngày tết. Đúng thật tôi chẳng bao giờ tin được lại có ngày tôi lấy phải ông chồng như vầy.

- Ta thấy muội muội xinh xắn, đáng yêu, càng tròn trịa càng dễ thương, càng có phúc. Muội muốn ăn bao nhiêu thì ăn nhé lâu lâu mới được đến khu sầm uất như vầy.

- Chỉ có huynh là thương ta, chắn chắn ta sẽ ăn cho đã chứ không vì những lời nói của ai kia mà kiềm chế bản thân mình.

Tôi liếc tên vua đó một cái rồi tiếp tục tung tăng trên phố, thật nhộn nhịp quá, ôi vui quá ☺️

Chúng tôi vừa dắt ngựa vừa tham quan náo nhiệt. Thôi kệ, hắn đi chung cũng chẳng sao miễn tôi được ra ngoài làm cá nước, chim trời, thở không khí trong lành là được.

Tôi bắt đầu la cà hàng quán, món nào tôi cũng ăn, cũng thử và tất nhiên người trả tiền là tướng quân mặc dù tên cẩu vua kia cũng ăn không xót món nào.

Chúng tôi xem biểu diễn đường phố, vào cả sòng bài và thậm chí tướng quân cùng ông chồng tôi còn bị gái lầu xanh kéo qua kéo lại mặc dù tôi lù lù trước mặt.

Sau đó tôi dừng lại ở hàng trang sức của đôi vợ chồng già, tuy tuổi già mắt kém nhưng sản phẩm ông bà làm ra lại rất tỉ mỉ. Tôi nhìn qua nhìn lại, cầm lên, cầm xuống cuối cùng cũng chọn được một chiếc vòng tay thắt bằng chỉ đỏ rất dễ thương, ở giữa còn được trang trí thêm mấy đồng tiền xinh xắn.

- Cháu lấy cái này ạ !!!

- Cái này là một cặp cháu gái ạ.

Rồi bà lão lấy thêm một cái tương tự đưa cho tướng quân.

- Cô cậu đẹp đôi lắm, chắc là vợ chồng son nhỉ, đôi vòng này rất ý nghĩa nó sẽ giúp cô cậu dù lạc nhau thì cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Tướng quân đưa tay cầm lấy nhưng chưa kịp chạm vào chiếc vòng thì tên cẩu vua kia dựt phắt ngang.

- Ta mới là phu quân của nàng bà ạ, đôi vòng này bao nhiêu ta sẽ mua cho nương tử ta.

Bà lão bối rối.

- Ối, ta vô ý quá, xin lỗi cô cậu, đôi vòng này 10 quan tiền nhưng ta chỉ lấy nửa giá thôi để gửi lời xin lỗi.

Hắn lấy 10 quan tiền ra đưa bà lão.

- Không sao ạ, dù bà có nhầm thì cũng không thay đổi được sự thật ta mới là phu quân của nàng nên ta sẽ trả đủ.

Bà lão ngại ngùng cầm lấy 10 quan tiền.

- Chúc cô cậu trăm năm hạnh phúc.

- Cảm ơn bà chúng cháu đang rất hạnh phúc !!!

Dứt lời hắn quay qua nhìn tôi.

- Đưa tay nàng ra đây...

Không đợi tôi xòe tay ra tên vua đã nắm lấy tay tôi buộc vòng dây vào rồi chìa tay hắn ra.

- Nào đeo vào cho ta đi !!!

Tôi nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu không biết lại đang giở trò gì ???

- Nàng nhanh đi...

Tôi lại lẻo đẻo làm theo sự sai khiến của hắn, tôi lấy vòng dây buộc vào tay hắn. Thôi kệ tôi cũng chẳng tin những điều vớ vẩn này chứ nếu nó mà là thật cả đời không thoát khỏi hắn thì có chết tôi cũng không làm.

- Đó, vừa lòng chàng chưa?

- Được rồi, nàng ngoan lắm !!!

Nói xong hắn xoa đầu rồi nắm tay tôi lôi đi. Lan Tâm Sát Tướng Quân chậm chạp giữ khoãng cách hơn đi theo sau. Không nói nhưng cử chỉ hành động và sự kiệm lời cho tôi biết anh ta có vẻ đang không vui.

Sau đó chúng tôi lại dừng lại trước một màn kịch rối.

- Ta đi mua chút đồ uống 2 người ở đây đợi ta nhé.

Tướng quân vừa rời khỏi tôi liền vùng tay ra khỏi tay hắn.

- Không cần diễn nữa, khán giả duy nhất cũng đi rồi.

- Ta không diễn, nàng vốn là thê tử của ta.

- Chúng ta chưa bao giờ là vợ chồng đúng nghĩa, đừng nói như là anh thương yêu tôi lắm.

- Nàng đang hờn dỗi vì ta chưa bao giờ ngủ lại cung của nàng à?

Hắn ghé sát tai tôi thì thào, tôi đỏ mặt mắc cở không ngờ những lời như thế hắn cũng nói được.

- Anh thật vô liêm sỉ.

Tôi xô hắn ra.

Hắn cười khanh khách, tiến gần tôi hơn nữa, giữ lấy eo tôi kéo tôi sát người hắn mặc cho đây là chốn đông người.

- Nếu nàng muốn hoàn tất các bước trở thành vợ ta thì tối nay ta sẽ ngủ lại cung của nàng nhé!

Hắn lại thì thào vào tai tôi, ôi cái tên điên này hôm nay cơn điên nặng hơn nữa à.

Nhưng thật sự đứng gần hắn như vậy tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung, ôi tôi muốn phát điên vì hắn.

- Anh điên hả, biến tháiiii...

Tôi vùng vằng xô hắn ra thì Lan Tâm Sát cũng vừa đến.

- Ta quên không hỏi mọi người uống gì nên mua nước mát, nếu không thích thì ta lại đi mua cái khác.

- Được rồi, huynh mua gì ta uống đó.

- Về thôi, ta thấy không được khỏe.

- Nhưng ta chưa muốn về, chàng muốn thì về trước đi, ca ca sẽ ở lại đây với ta.

Không quan tâm tới lời tôi nói hắn nắm tay tôi kéo đi, đúng là hôn quân vô lại.

- Nàng là thê tử của ta, ta ở đâu nàng ở đó, không được phép ở cùng người khác nếu không có ta.

- Nhưng ta không muốn về!

Cứ như vậy tôi bị hắn bế lên ngựa phi về cung còn tướng quân chỉ biết lẳng lặng đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro